Chưng 194: Hằng Cổ Bất Biến

Ù ù ù ù.

Tiếng gió gào cùng tiếng tù và vọng bên tai. Lê Đại Lý mở mắt, nhìn mây đen cuộn lại thành lốc, sấm chớp ánh đỏ dữ tợn, nơi này mang bầu không khí nặng nề, khiến người cảm thấy ngột ngạt. Thế nhưng đây chẳng phải là hang ổ của một ác thần hay con quỷ nào, mà là nơi cư ngụ của Thiên Lý và Địa Linh - Hằng Cổ Bất Biến Thiên Đường.

"Ồ, Lê Đại Lý, đã lâu không gặp."

Nàng liếc gã nam tử cường tráng, ăn mặc xộc xệch làm lộ lồng ngực rậm lông, tay cầm theo bình rượu. Lê Đại Lý không thèm quan tâm tới hắn, thẳng thừng bước vào trong điện.

"Này, ngươi."

"Ngươi cứ ghẹo hắn làm gì? Người ta cấp thần, nào sẽ bỏ ngươi vào mắt." Một kẻ hai đầu cười nói.

"Ta cũng là thần, hiểu chưa?"

Đối phương nhún vai, "Chúng ta cũng vậy thôi."

Tiếng sấm rên rỉ khiến người nhức óc, Lê Đại Lý cùng mười hai Đại Lý khác nghiêm trang bước vào điện để diện kiến vị thánh tối cao nhất nơi này. Nàng ngước nhìn Thiên Lý to béo và uể oải ngồi trên ngai vàng, hình như là đã ngủ gật, lại nhìn sang Địa Linh ăn mặc lộng lẫy ở bên cạnh, nàng và đối phương chỉ nhìn nhau một cái rồi lập tức nhìn đi nơi khác.

"Bệ hạ, các Đại Lý đã tới rồi ạ."

"Khựt, ơ." Thiên Lý bị Quan thánh đường đánh thức, miệng hút nước bọt vừa chảy ở khoé miệng lại, ngẩn ngơ nhìn xuống bên dưới.

"Tham kiến Thiên Lý, tham kiến Địa Linh, Thiên Lệnh mãi trường tồn."

"Ừm." Thiên Lý chật vật ngồi thẳng dậy, do cơ thể quá lớn nên muốn cử động cũng khó, ngồi mà cũng trượt chân. Một bàn chân dậm mạnh xuống mây, trời kêu ầm ĩ một tiếng.

"Bệ hạ cẩn thận."

Hắn xua tay, "Các ngươi đến rồi, nói đi, dưới sinh gian có chuyện gì không?"

"Bẩm bệ hạ, dân chúng thành Lục Xuyên vẫn rất nghe lời..."

"Khò, khò... Ơ, ừm, bản tôn biết rồi. Vậy còn thành Bát Long thì sao?"

Mặt Lê Đại Lý lạnh tanh, "Bẩm bệ hạ, thành Bát Long bình yên vô sự, dân chúng chăm chỉ cày cấy, chấp hành Thiên Lệnh tuyệt đối."

"Nói dối!"

Nàng không nhúc nhích.

"Bẩm bệ hạ, thần được nghe tin, thành Bát Long xuất hiện bốn kẻ lạ mắt biết pháp thuật. Lê Đại Lý không những không tóm được chúng mà còn để bọn Phản Thiên Lệnh cướp người ngay trước mắt."

"Ồ?"

"Bệ hạ, khi đó thần không có mặt ở đó, nhưng bốn kẻ đó pháp lực không quá cao siêu, chỉ giỏi làm chuyện vặt vãnh, vậy nên thần nghĩ, chuyện này không cần phải khiến bệ hạ để tâm."

"Hừm." Thiên Lý xoa cái nọng của mình, "Được, bản tôn tin Lê Đại Lý là người chính trực, lại là anh hùng kiệt xuất, đối phó với lũ giặc cũng không khó gì."

"Nếu gặp chuyện khó, tất sẽ báo cho bệ hạ biết."

"Bệ hạ, hắn đã lừa dối bệ hạ đó!"

"Trật tự!" Thiên Lý quát, tay đập xuống thành ghế bằng vàng, "Ngày hôm nay tới đâu thôi, bản tôn mệt rồi. Các ngươi nhớ cho rõ, các ngươi và dân chúng được sống sung sướng như thế là do công sức của bản tôn và Địa Linh. Thiên Lệnh là để giúp các ngươi thoát khỏi đau khổ của chiến tranh, vì thế đừng làm bản tôn đau lòng, tận lực trung thành."

"Nguyện chết vì Thiên Lý!" Cả sảnh đồng thanh.

"Bệ, bệ hạ!" Bỗng nhiên quân canh gác hớt hả chạy vào, "Bên ngoài có kẻ làm phản, đòi lấy mạng bệ hạ. Giám Thiên Môn tướng quân đã bị đánh gục rồi ạ."

"Cái gì?"

"Hắn, hắn tự xưng là —"

"Bản tôn hỏi, Giám Thiên Môn là kẻ nào vô dụng thế hả, bọn sâu bọ cũng không diệt nổi!" Tiếng quát gầm của Thiên Lý vọng khắp sảnh, tạo thành gió bão đổi quật cả cột đình.

"Bệ hạ chớ nóng." Quan thánh đường hoảng hốt ôm đầu, sợ đá rơi trúng mình.

"Lê Đại Lý, ngươi mau ra kia, túm đầu kẻ nào dám phá bĩnh chốn thiêng liêng này, mau lên."

Nàng đang định nói, nào ngờ tên nam tử như quỷ say rượu la lên trước, "Bệ hạ, hãy để Hắc Đại Lý thần được thể hiện."

"Còn không mau biến đi!?"

"Tuân chỉ." Hắn nói xong còn cười đắc ý với Lê Đại Lý, rồi hoá thành mây đen bay đi.

"Mau đi xem kịch hay, xem tên nào không chỉ chán sống mà còn đần đồn nữa."

Lê Đại Lý cùng mười Đại Lý ra xem cảnh hỗn chiến ở bên ngoài, thấy thiên quân chết như ngả rạ, chỉ còn hai sinh vật còn sống đang đánh chiến nhau. Tia sáng đen là của Hắc Tửu, còn tia sáng vàng là của kẻ xâm nhập ban nãy ngạo nghễ chê bai sức mạnh của thần sau khi đánh bại Giám Thiên Môn.

Rầm. Hắc Đại Lý bị văng ra xa, đâm vào tháp chuông ở tít đằng xa sau một cú đấm.

"Ồ!" Đám đông phấn khích la hét, nhìn kẻ đứng dậy trong bụi mù. Mắt hắn sáng bừng, cảm giác như sắp khiến cả Thiên Đường nổ tung.

"Thiên Kiếp, ngươi có giỏi thì ra đây!"

Lê Đại Lý sửng sốt, cảm tưởng như trái tim vừa hụt một nhịp, nàng hơi lùi về sau.

"Thiên Kiếp là ai?"

"Còn chưa xong đâu, ta vẫn còn ở đây!" Lúc này Hắc Đại Lý đã trở lại với hai cái đầu rắn mọc sau lưng, trên người hắn có những khe nứt có màu tím, toả ra khí cực độc có thể giết trăm người một lúc.

"Hắc Đại Lý nổi giận rồi kìa."

Hai bên lao vào đánh nhau tiếp, gió lớn thổi tung vụn đất đá thành lốc, văng đi khắp nơi. Lê Đại Lý đứng xem một lúc, sau đó cũng xoay người rời đi.

"Đại nhân, Địa Linh có tìm gọi ngài."

Lê Đại Lý gật nhẹ đầu, đi theo viên quan nhỏ. Ở sau lưng nàng, có cặp mắt lặng lẽ đang dõi theo.

...

Cố Linh Diễm rời khỏi phòng sau khi tu tập xong, thấy bốn người kia đang tụ tập trong phòng khách, thấy cô liền ngẩng lên. Cô thở dài, lại gần các nàng, "Các ngươi đang làm gì thế?"

"Ngươi tập luyện xong rồi à. Chúng ta đang bàn chuyện kiếm tiền, có đủ rồi sẽ chuyển đi nơi khác ở, không làm ngươi nữa." Kiến Nguyệt cười.

"Ừm."

"Có chuyện gì sao?"

Cô nhìn Khương Húc Nguyệt, ngượng ngùng gãi cổ, "Ta muốn cảm ơn ngươi, dù sao nhờ ngươi ta mới thoát chết trong gang tấc mà."

Khương Húc Nguyệt nhướn mày, "Không cần khách sáo, nhưng ngươi có thể kể cho ta về Lê Đại Lý chứ? Vì sao nàng lại theo Thiên Lý?"

"Nàng? Đợi đã, sao đến cả ngươi cũng không rõ, các ngươi rốt cuộc chui lủi ở xó nào suốt thời gian qua thế? Đến con kiến còn biết bọn chúng là ai."

"Chuyện dài khó nói, ngươi cứ nói những gì ngươi biết cho chúng ta đi."

Cố Linh Diễm ngồi xuống cùng các nàng, "Thực ra ta cũng không biết gì nhiều về chúng. Ta biết tổng cộng có mười ba Đại Lý, chúng chỉ dưới trướng Thiên Lý và nghe lệnh Thiên Lý. Ngoài việc bảo vệ Thiên Lệnh, Đại Lý còn có quyền phán xử những thiên quan, các vương và quan phủ không làm tròn chức trách, duy trì trật tự nhất định. Mười ba Đại Lý không phân năng lực để xếp hạng, chúng gồm Lê Đại Lý mà các ngươi đã biết, ngoài ra có Vệ Đông Đại Lý, Vệ Tây Đại Lý, Hứa Đại Lý, Hung Đại Lý, Thịnh Đại Lý, Hắc Đại Lý, Cẩm Đại Lý, Âm Đại Lý, Minh Đại Lý, Từ Đại Lý, Tiếu Đại Lý và Ngưu Đại Lý."

"Hình như đều là họ của chúng."

"Phải."

"Vệ Đông và Vệ Tây Đại Lý là thế nào? Chúng là huynh đệ sao?" Yêu Thái Cảnh nói.

"Vệ Đông và Vệ Tây Đại Lý là một cặp Nhị Vĩ Miêu tinh huynh muội, chúng có tình cảm với nhau rồi sinh ra ba trăm đứa con. Vệ Tây bởi vì sinh con nhiều quá nên mất sức, qua đời trong lúc sinh đứa con thứ ba trăm linh một. Vệ Đông mất vợ thì hoá điên, hắn đã ăn thịt đứa con út rồi cắp xác vợ mình giấu vào rừng sâu, sau đó một mình lên trời đòi đánh nhau với Thiên Lý, đòi Thiên Lý trả lại linh hồn của Vệ Tây. Khi đó, Thiên Lý thấy hắn thuỷ chung nên đồng ý, với điều kiện hắn phải hiến máu ba trăm đứa con của mình, Vệ Đông đã đồng ý, còn nói muốn hoà làm một với Vệ Tây, như thế cả hai sẽ mãi mãi ở bên nhau, không thể chia lìa."

"Quả là câu chuyện... Ừm, chấn động nhân tâm." Những gì Kiến Nguyệt có thể nói chỉ có vậy.

"Vậy vì sao Lê Đại Lý lại theo chúng?" Khương Húc Nguyệt vẫn không bỏ qua câu hỏi này.

Cố Linh Diễm chau mày suy nghĩ, sau đó nói, "Hình như Trí Huệ từng nói với ta, Lê Đại Lý là con của Thống Trị Hải Dương, sau này Thống Trị Hải Dương phạm phải điều kỵ của Thiên Lệnh, lẽ ra cả nhà bị phanh thây, nhưng Địa Linh khi đó chạy tới cầu xin, dẫu sao Thống Trị Hải Dương là con của bà và Thiên Lý, và Lê Đại Lý chính là tôn tử của Thiên Lý. Thiên Lý cũng động lòng thương, đồng ý tha mạng, nhưng Thống Trị Hải Dương phải ở trong ngục tù dưới biển lửa, Lê Đại Lý muốn cha mình được thả thì phải theo Thiên Lý đủ một nghìn vạn ngày mới được."

"Một nghìn vạn ngày? Vậy thì cũng phải mất tầm..." Kiến Nguyệt nhẩm tính.

"Ba vạn năm." Bạch Tinh nói.

"Nàng sống được bằng ấy lâu không vậy..."

Nét mặt Khương Húc Nguyệt trở nên căng thẳng, "Mọi chuyện chắc chắn không đơn giản như thế, Thiên Lý đang lừa dối nàng."

"Này, sao các ngươi cứ gọi hắn là nàng thế? Lê Đại Lý là nam tử, có lẽ do nét mặt hắn nhu hoà, da thịt nhẵn nhụi nên các ngươi nhìn lầm hay sao?"

Không ai đáp lời cô.

"Hứ, không nói thì thôi."

"Phải rồi, Trí Huệ mà ngươi nói là ai vậy? Có vẻ đó là người hiểu biết sâu rộng, ta muốn gặp người đó." Khương Húc Nguyệt vừa dứt lời thì Trịnh Hà Tiên gõ nhẹ cửa, còn cười với các nàng.

"Linh Diễm, quân trực gác vừa nói phát hiện một kẻ khả nghi lởn vởn quanh đây. Ta nghĩ ngươi cần phải ra mặt một phen đó."

"Được, các ngươi ở đây đợi ta." Cố Linh Diễm đứng dậy, ai dè các nàng lại đi theo mình, "Các ngươi đi theo ta làm gì?"

"Chúng ta giờ chung một thuyền, đi chung thì đã làm sao. Ngươi giấu giếm cái gì chứ?"

"Hừ, tuỳ các ngươi."

Cố Linh Diễm rời khỏi hang động, thấy binh lính đang vây quanh một người bị trói. Cô chen qua đám đông, thấy một thiếu nữ mặt mày lấm lem, còn đang chau mày không thèm để ý tới ai. Đối phương ngẩng lên khi thấy cô tới, mắt còn sáng lên, "Oa, mỹ nhân phương nào đây."

"Oắt con, ngươi dám nói thế với nàng sao?"

Cố Linh Diễm xua tay, "Ngươi là kẻ nào? Người trong thành đi lạc sao?"

"Không phải."

"Nơi này chỉ là thôn làng nhỏ, nhà ngươi ở đâu thì mau về đi, kẻo bị Chấp Thiên Lệnh nghi ngờ."

"Ta không có nhà, ta không đi!"

"Người làm sao sẽ không có nhà?"

"Ta không cần biết, các ngươi đã bắt ta thì phải chịu trách nhiệm đi."

Cố Linh Diễm đau đầu đỡ trán, cô tự hỏi lại thêm một kẻ ngốc tới đây sao?

Kiến Nguyệt đứng ở xa kiễng chân cũng không thấy gì, nàng hơi bực mình, đành phải trèo lên lưng Yêu Thái Cảnh để nhìn.

"Mẫu hoàng đã thấy gì chưa?"

"Hình như là một ai đó đang bị tra hỏi, mẫu hoàng không thấy mặt, bị nàng đứng che mất rồi."

"Linh Diễm, thử tìm thẻ đồng của nàng ta xem."

Cố Linh Diễm liếc đối phương, cô vừa chạm nhẹ vào người, nàng ta lập tức la lên, "Đừng sàm sỡ ta."

"Thẻ đồng của ngươi đâu?"

"Các ngươi phải cởi trói ta mới lấy được chứ."

"Ngươi nói đi, ta tự lấy."

"Giấu trong đũng quần ta."

Xung quanh lập tức im lặng, một vài nam tử bịp miệng nhịn cười, nữ tử thì xấu hổ che mặt.

"Sao ngươi lại để thẻ đồng trong đũng quần?"

"Thẻ của ta, ta cất đâu thì kệ ta. Ta giấu trong đó là khỏi lo bị rơi mất."

"Được rồi, đừng nói nữa, ta buồn nôn. Ngươi tuổi vẫn còn nhỏ, sao lại hư hỏng như vậy?"

"Ngươi còn muốn xem không?"

Cố Linh Diễm hơi do dự, rồi gật đầu. Cô cởi áo khoác của mình ra để trùm vào người nàng, sau đó dùng dao cắt dây thừng, "Tất cả các ngươi quay mặt đi, cấm được nhìn."

"Làm gì mà thần bí vậy?" Kiến Nguyệt lẩm bẩm, "Mà thẻ đồng là cái gì?"

"Thẻ đồng là vật dùng để chứng minh thân phận chúng ta. Kể từ khi sinh ra, Thiên Lý sẽ ban cho chúng ta thẻ đồng, trên đó có thần lực của Thiên Lý nên không thể làm giả. Chúng ta buộc phải mang theo thẻ đồng suốt cả đời, nếu như có ai làm mất thì sẽ bị chặt một bàn tay, còn để quên thì sẽ bị lôi ra đánh năm mươi trượng giữa đường." Trịnh Hà Tiên ở bên cạnh giải thích.

"Ồ, giấu ở đũng quần vẫn có thể rơi mà."

"Vấn đề là, thẻ đồng có hình trụ."

"..."

"Cái gì cơ?"

Bạch Tinh nhăn mặt, "Ý ngươi là nàng ta đút thứ đó vào trong rồi cứ thế chạy nhảy khắp nơi à?"

"Người thầm hiểu được rồi, đừng có nói ra."

Cố Linh Diễm đứng xem, thấy đối phương lấy một thỏi đồng còn dính chút nước thì sởn gai ốc, cô chẳng muốn cầm vào chút nào.

"Lau sạch đi rồi hẵng đưa ta."

"Mồ hôi của ta thôi, ngươi sợ cái gì." Đối phương im một lúc rồi nói tiếp, "Các ngươi nghĩ bậy bạ cái gì vậy? Ta buộc thẻ đồng của ta với dây thắt chân vào đoạn đùi, sau đó mặc quần vào để cố định thôi."

"Thật à?"

"Ngươi không tin thì tự xem." Nói xong còn hất áo khoác ra, để lộ đôi chân dài của mình.

"Dừng, không cần phải cho ta xem nữa." Cô giật lấy thỏi đồng kia, "Ngươi tên là Yến, chỉ vậy thôi?"

"Ta không có phụ mẫu, được thú hoang nuôi lớn, tới chừng lớn chút thì có người phát hiện, sau đó đem ta về nuôi, dạy ta cách đi giống người, còn dạy cách nói. Sau này thấy có đàn chim yến bay qua, vì thế lấy đó làm tên ta luôn."

"Thảo nào ngươi ăn nói lấc cấc như vậy."

Yến nhoẻn cười, "Thế nào, thích ta rồi chứ?"

Nàng vừa dứt lời thì ăn một cước ngay mặt.

"Trói nàng ta lại, canh giữ cẩn thận. Đợi ta về báo cho giáo chủ thì sẽ quay lại tra hỏi tiếp."

"Dạ."

"Mẫu hoàng, các nàng không giống như chúng ta từng biết." Yêu Thái Cảnh tỏ ra bối rối.

Kiến Nguyệt mím môi, suy nghĩ một lát rồi nói, "Suy cho cùng, nếu đúng như Húc Nguyệt nói, vạn vật được sinh ra từ máu thịt của Thiên Kiếp, vậy thì trở nên thô thiển như hắn cũng dễ hiểu. Cảnh nhi nhớ rõ, mặt người giống nhau rất dễ tìm, nhưng cùng chung tinh thần thì rất khó. Nếu một ngày chúng ta cùng các nàng đối địch, phải nhớ rõ đó chỉ là những kẻ mang khuôn mặt giống với bạn cũ mà thôi."

Nàng không đáp, nhưng xem ra khó mà làm được như điều Kiến Nguyệt nói.

Đêm đến, sương xuống, Yến bị nhốt ở trong một hang núi cách đó không xa. Nàng co ro cạnh đuốc lửa vì quá rét, người cứ đung đưa.

Bỗng có tiếng bước chân, Yến ngẩng lên, thấy một nữ nhân cao ráo, tuy trông đã đến tuổi nhưng bởi khí chất thanh cao khiến người ta quên đi tuổi tác của nàng.

"Ngươi lạnh sao?"

Nàng sịt mũi, gật nhẹ đầu, "Lạnh."

Khương Húc Nguyệt ngồi xuống phía đối diện, nàng đốt lửa lớn hơn, "Ngươi có linh lực, từ khi sinh ra đã vậy sao?"

"Phải."

"Sinh ra đã bị phụ mẫu bỏ rơi, nhưng lại được thú hoang nhặt về nuôi, ngươi xem ra vẫn may mắn."

Nước mũi của Yến chảy cả xuống miệng, nàng liếm môi, "Bởi vì tình mẫu tử của thú hoang là có thật, còn con người là phụ thuộc may mắn."

"Đừng nói như thế, nếu như thú hoang sinh ra con ấu yếu ớt, cảm thấy không có khả năng sinh tồn, chúng cũng sẽ tự giết con của mình. Sống được trên đời này thì đều là những kẻ may mắn giống nhau."

"Ồ, ngươi hiểu rõ quá nhỉ. Thế ngươi ra đây làm gì? Cô nàng kia đâu?"

Khương Húc Nguyệt liếc nàng, mỉm cười, "Nàng ta đã đi nghỉ rồi, ta ra đây vì ta muốn hỏi ngươi."

"Loài thú hoang như ta thì biết gì chứ?"

"Ngươi không phải vô tình đi tới đây, đúng chứ? Ai đã sai ngươi tới đây?"

Yến mở to mắt, bỗng nhiên bật cười, "Ngươi rốt cuộc là ai mà thông minh đến vậy."

"Ngươi trả lời câu hỏi ta đi đã, ta hỏi trước mà."

"Ngươi sẽ biết ngay thôi." Khoé môi nàng cong lên, tạo thành nụ cười nham hiểm. Ngay lập tức, lửa đuốc bị dập tắt, một cặp mắt màu xanh đại dương giữa bóng đêm loé lên.

...

"Khương chim trĩ mất tích lúc nào mà các ngươi cũng không biết sao? Một người lớn to đùng đùng, nàng ta còn mặc bạch y nữa, nói mất tích là mất tích sao?" Cố Linh Diễm nổi giận đùng đùng.

"Linh Diễm, khi đó chúng ta đang canh gác, bỗng nhiên thấy đầu óc choáng váng, buồn ngủ cực kỳ. Tới khi tỉnh lại thì chỉ thấy nàng ta vẫn ở trong lồng giam, còn Khương cô nương thì không thấy nữa." Lính gác chỉ vào Yến đang nằm dưới đất.

Yến nằm ở dưới đất thản nhiên huýt sáo, thấy Cố Linh Diễm lầm lừ tới đây thì ngồi dậy, miệng vừa nhoẻn cười thì bị một phát đấm, máu từ mũi chảy xuống dưới cằm.

"Đau..."

"Nàng ta đâu?"

"Sao ngươi hỏi ta?"

"Đừng có giả vờ giả vịt, người cuối cùng gặp nàng ta là ngươi, chắc chắn ngươi đã bày trò gì đó. Nếu ngươi không nói, ta rút móng tay ngươi."

"Cô nương trông xinh xắn mà lại bạo lực vậy."

"Ngươi —" Cố Linh Diễm định nói thì Kiến Nguyệt tới vỗ vai cô.

Nàng ngồi xuống, mỉm cười nhẹ, "Yến, chúng ta và ngươi không thù không oán. Ta tin ngươi cũng có tính thiện trong mình, cô nương tới gặp ngươi họ Khương tên Húc Nguyệt, nàng là người rất quan trọng với chúng ta, cũng chưa từng hãm hại ai. Chúng ta chỉ là khách qua lộ, không có ý ở đây dài lâu, sẽ không tổn hại tới quyền lực của các ngươi, vậy nên bắt nàng các ngươi cũng chẳng được lợi gì. Ta không cần ngươi thả nàng ra, ngươi nói cho ta biết nàng đang ở đâu, ta sẽ tự đi tìm gặp người đó, cùng người đó trao đổi để cứu người, nhé?"

Yến nghiêng đầu, "Nói cho ngươi thì ta được gì?"

"Ngươi muốn gì?"

"Ngươi có linh lực sao?"

"Chút thôi."

"Chút thôi? Nói như thế là sao, đừng có mà đáp có lệ với ta! Có bản lĩnh thì nói rõ ra."

Nàng hơi ngạc nhiên, không ngờ đối phương sẽ nổi giận, "Đủ để giết chết ngươi."

"Đủ để giết ta?"

"Ừ."

"Vậy là ngươi hơn cả Nam Vũ?"

"Đó là ai?"

"Trả lời ta!" Yến gầm lên, lần này hoàn toàn chọc tức Yêu Thái Cảnh đang đứng nhìn nãy giờ. Nàng bẻ gãy thanh xà, đi thẳng vào trong túm tóc Yến, quăng đối phương như món đồ chơi.

"Cảnh nhi, dừng lại, nàng sẽ chết mất."

Yến bị đập mặt vào thanh xà, máu từ mũi lẫn miệng chảy ra, răng cửa rơi rụng, nhưng nàng không hề kêu than một câu mà còn cười lớn.

"Ngươi bị điên sao?"

"Đánh ta đi, có giỏi thì đánh chết ta đi!"

Kiến Nguyệt bối rối, quay sang nhìn Bạch Tinh.

"Nàng ta có cơ thể bất hoại."

"Sao cơ?"

"Em nhìn đi."

Kiến Nguyệt trợn to mắt hãi hùng, nhìn hàm răng bị gãy vài cái của Yến dần mọc lại, ngay cả chiếc mũi bị lệch sang bên cũng trở về vị trí cũ, vết rách ở khoé miệng nhanh chóng lành lại.

"Đánh tiếp đi, lâu rồi không ai đánh ta như thế."

"Ta nghĩ nàng ta không phải được thú hoang nhận nuôi đâu, mà là chúng đã cố ăn thịt nàng, nhưng mà ăn mãi cũng không hết, vậy nên cắp nàng về tổ để ăn tiếp." Bạch Tinh khẽ chau mày.

"Thảo nào nàng thần kinh tới vậy, ra là chưa từng được đối xử tốt bao giờ."

"Ta nghĩ điều nàng mong đợi nhất là cái chết, em cứ lợi dụng cái nguyện vọng đó đi."

"Lợi dụng thế nào? Phần thưởng là lột da rồi vắt chanh xẻ thịt à?"

"Thì cứ nói thế đi, đâu bảo em làm thật."

"Miệng nói lời độc ác thì cũng phải chịu quả báo tương ứng như làm việc xấu."

"Nhiều chuyện quá, thế có muốn cứu người không?"

Kiến Nguyệt bĩu môi, đi tới trước mắt Yến. Không nói một lời liền đấm thẳng vào bụng nàng, người xung quanh đều nghe rõ tiếng xương gãy.

"Khụ." Yến ngã quay sang bên, miệng nôn ra máu, cảm thấy bụng đau tới choáng váng, mồ hôi rịt ướt cả lưng áo.

"Các ngươi làm gì thế?" Cố Linh Diễm lớn tiếng.

"Ngươi thấy chưa? Ta chỉ cần đánh ngươi một cái đã khiến vị của ngươi xuất huyết. Nếu ngươi dẫn ta đi gặp nàng, lần sau ta sẽ đánh ngươi mạnh hơn."

Cặp mắt vằn máu của Yến qua mái tóc rũ rượi nhìn nàng, khoé môi miễn cưỡng cong lên.

"Ngươi có làm sao không? Để ta gọi đại phu."

"Ta không sao." Yến chống người đứng dậy, nhưng hai đầu gối lập tức quỳ xuống, lại nôn máu tiếp.

"Ngươi — Kiến Nguyệt, sao ngươi lại tự dưng đánh nàng, còn không biết nặng nhẹ nữa?"

"Ban nãy ngươi cũng đánh mà."

"Nhưng ta đâu đánh tới nội thương."

"Mẫu hậu, đây là người ban nãy sợ nói ác ngôn sẽ phải nhận quả báo à?"

"Dù sao nàng cũng không phải chưa từng làm việc ác bao giờ."

Thực ra Kiến Nguyệt hơi lo, nhỡ như lớp da bên ngoài của nàng bất hoại, nhưng bên trong lại không thì sao? Dù sao Yến nôn quá nhiều máu, mặt nàng trắng như ma, còn không đủ sức mà đứng dậy nữa. Ngay lúc Kiến Nguyệt nhận thức ra sự nghiêm trọng của vấn đề, còn đang định chữa trị thì Yến đã đứng dậy, lau vệt máu ở khoé môi mình.

"Được, ta dẫn các ngươi đi."

...

Khương Húc Nguyệt bị một giáng ngay đầu, lẽ ra ban đầu nàng sẽ chống trả, nhưng khi nhìn rõ mặt đối phương thì nàng từ bỏ ý định đó.

Hiện giờ nàng đang nằm trong cỗ xe ngựa, với chiếc xích chân.

Xe ngựa rung lắc chòng chành, Khương Húc Nguyệt tự hỏi mình đang đi đâu. Bỗng nàng thấy xe dừng lại, vì thế vội vàng nằm xuống giả ngủ, tuy nhắm mắt nhưng vẫn cảm nhận được rèm bị vén lên. Khương Húc Nguyệt nghĩ nàng ngửi thấy mùi muối, gió biển thổi vào da thịt làm nàng thấy ẩm ướt.

"Tới nơi rồi."

Nàng không trả lời.

"Ta biết ngươi vốn dĩ không ngủ, đừng giả vờ nữa."

Nàng vẫn kiên trì với việc giả ngủ.

Lê Đại Lý buông tiếng thở dài, nàng bước lên xe, định lôi Khương Húc Nguyệt dậy. Nào ngờ khi nàng vừa lại gần, đối phương lập tức túm cổ tay nàng, sau đó bật dậy ôm cổ nàng.

"A, còn gì vui hơn khi tỉnh lại, điều đầu tiên thấy là một mỹ nhân."

"Buông ta ra, trừ khi ngươi muốn chết."

"Lê đại nhân đừng nóng tính vậy, chuyện gì từ từ nói. Ta nhiều ngày không được ăn uống tử tế, lại phải đi đường xa, dù sao cũng có tuổi rồi, không còn sức lực nữa, đại nhân có thể bế ta không?"

Nàng mở to mắt, "Ngươi muốn ta bế ngươi?"

"Dù sao người đưa ta tới đây là đại nhân mà."

Lê Đại Lý có vẻ hơi tức giận, dẫu sao cũng chưa từng ai có thái độ như này với nàng. Từ trước tới nay, mọi ánh mắt dành cho nàng luôn mang theo ý thù địch, khinh thường hoặc khiếp sợ. Lần đầu tiên, Lê Đại Lý lại thấy có người vừa mang vẻ giễu cợt đồng thời có những cảm xúc không tên để nhìn nàng, thậm chí dù trong hoàn cảnh bất lợi cũng vẫn có thể trêu đùa nàng.

Có điều đối với nàng, đây là sự khinh bỉ.

"Ngươi giận rồi? Sao dễ giận thế?" Khương Húc Nguyệt chạm nhẹ vào mặt nàng, da mịn đàn hồi, lại hơi ẩm, sờ rất thích, kết quả bị đánh vào tay.

"Đừng ra vẻ thân thiết với ta." Nói xong liền lạnh lùng xoay người.

Khương Húc Nguyệt buồn thiu, đầu hơi cúi thấp xuống. Trong ký ức nàng, người kia sẽ không để nàng với cổ chân bị sưng tự bước đi, chắc chắn sẽ ân cần nhất có thể để bế nàng.

Chẳng lẽ nào, nàng hết hy vọng thật rồi?

"Cô nương, đại nhân bảo nô tì bế cô nương vào trong phủ, nên nô tì muốn xin phép cô."

Nàng ngẩng lên, mỉm cười nhẹ, "Không cần đâu, ta tự đi cũng được."

Nữ nô kia nhìn thấy nàng thì trong lòng khẽ run, cô chưa từng thấy nữ tử nào có thần thái như vậy.

Lê Đại Lý thấy nàng tự bước đi thì nhíu mày, "Sao ngươi nói chân ngươi đau?"

"Cũng chưa đến mức phế, vẫn đi được."

"Đừng có ra vẻ hờn dỗi gì ở đây, sẽ không có chuyện ta bế ngươi đâu."

"Thì ta cũng có ép ngươi đâu."

Cả hai rơi vào im lặng, một người đi trước một người đi sau.

Khương Húc Nguyệt ngẩng đầu nhìn toà lâu ở trước mắt, trông như một cung điện của vị vương nào vậy, nhưng cũng rất hợp lý, dù sao chức Đại Lý chỉ dưới trướng Thiên Lý mà thôi. Phủ được xây gần biển, chủ yếu dùng gỗ và bùn đắp, tường sơn trắng ngói xanh lam, trên cổng và cột gỗ còn khắc những hình thù kỳ lạ, cây cối có màu như san hô. Trong phủ có rất nhiều hồ nước với các loại cá mà nàng chưa thấy bao giờ. Khương Húc Nguyệt nhìn con cá mồm rộng đang nuốt chửng những con cá to hơn nó, máu đỏ loang lổ trên mặt nước. Nàng nghĩ những cây cầu nối liền với nhau chắc chắn sẽ có bẫy, một khi sụp xuống là sẽ bị bầy cá dữ nuốt chửng.

"Nơi này chỉ có mình ngươi sao?"

"Còn có dưỡng mẫu ta."

"Dưỡng mẫu? Xem ra lúc ngươi phải tách khỏi Thống Trị Hải Dương ngươi còn nhỏ nhỉ."

Nàng cười khẩy, "Xem ra đám Phản Thiên Lệnh các ngươi cũng biết nhiều, có lẽ là do Trí Huệ đã nói với các ngươi chăng?"

"Trí Huệ là ai?"

Lê Đại Lý dừng bước, ngoái lại nhìn nàng.

"Được rồi, đổi câu hỏi, ngươi đưa ta tới đây làm gì? Tới gặp Thiên Lý sao?"

"Không, chẳng có lý do gì ta lại đưa ngươi đi diện kiến Thiên Lý, ngươi chỉ là con kiến không đáng để ngài ngó mắt tới."

"Nghe tổn thương quá nhỉ, vậy là đưa ta tới đây để giết ta sao?"

"Không, ta có hứng thú với ngươi."

"Ồ?"

"Ta đã quan sát rồi, linh lực của ngươi vượt xa tất cả bọn Phản Thiên Lệnh, ta cũng không phải chưa từng đụng độ với các ngươi, nhưng ta không biết trong đó từ khi nào xuất hiện cao thủ tới vậy. Hơn nữa, trên người ngươi... Có một luồng linh lực mà ta chưa từng thấy bao giờ, linh lực đó rất thanh khiết, có khả năng tẩy rửa những sức mạnh ô uế."

Khương Húc Nguyệt chống cằm suy nghĩ, nàng mỉm cười, "Ngươi chưa hiểu rõ ta, lại dám một mình đối mặt ta, ngươi không sợ rủi ro sao? Có khi bây giờ, ta chỉ cần gảy vài ngón là có thể thoát khỏi đây."

"Ngươi sẽ không chạy trốn."

"Vì sao lại chắc chắn thế?"

"Nếu đã là cường giả thì sẽ không sợ rơi vào cảnh nguy hiểm, ngược lại còn tò mò muốn biết mọi thứ sẽ đi sâu tới đâu. Vả lại, nếu như ngươi muốn theo ta thì sớm đã làm từ đầu rồi."

"Được Lê Đại Lý đại nhân đánh giá cao như thế, ta quả lấy làm vinh dự."

Lê Đại Lý mỉm cười, "Vào uống trà cùng ta đi, nếu ngươi biểu hiện tốt ta sẽ cởi xích chân cho ngươi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top