Thám tử phía Bắc
Chuyện kể rằng, có một chàng thanh niên đi trong đêm tối nọ, trời mưa tầm tã nhưng cậu ta cứ đi mãi trong con hẻm vắng hoe. Cho đến khi, ở cuối con hẻm có một luồng sáng rất kì lạ, cậu ta tiến lại gần thì bị hút vào và biến mất không một dấu vết.
Thám tử: Này, ông có chắc là mình không bịa chuyện đấy chứ? Làm gì có điều kì lạ như vậy trên đời.
Người khách: Tôi chắc chắn, lúc đó có một nhân chứng vô tình nhìn thấy sự việc đó cơ mà.
Thám tử: Thôi được rồi, nếu ông muốn tôi giải mã vụ này thì cũng được thôi.
Người khách: Vậy thì tôi sẽ trả cho anh 100 triệu đồng nếu vụ này được giải quyết.
Thám tử: Cho tôi hỏi.....Con hẻm đó nằm ở đâu?
Người khách: Anh cứ đi thẳng từ nhà của anh khoảng 200m rồi rẻ phải 50m là tới con hẻm đó thôi.
Thám tử: Được, tôi sẽ giải quyết vụ này nhanh nhất có thể. Ông về nhà an toàn nhé!
[....]
Thám tử: Nửa đêm rồi, trời cũng đang mưa to nữa. Đúng như mong muốn của mình....Giờ thì đến con hẻm đó nào.
[Một lát sau]
Thám tử: Có lẽ đây là con hẻm mà ông khách kia kể cho mình. Những ngôi nhà xung quanh xen kẽ nhau nên nhìn con hẻm này chật hẹm thật đấy. Mà.....đi mãi từ nãy đến giờ có thấy gì đâu...Chẳng lẽ ông lão kia lừa mình.
Cậu thám tử ấy đi mãi đến hết con hẻm thì bỗng nhiên, một vệt sáng xuất hiện...
Thám tử: Hình như kia là.........
AAAAAAA
[.....]
???: Cậu gì ơi?
Thám tử: Hơ.....
???: Nửa đêm rồi sao cậu lại nằm giữa đường thế?
Thám tử: À tôi...không...không có chuyện gì đâu.
???: Vậy à, thế thì cậu về nhà đi nhé!
Thám tử: Hơ.....rõ ràng là đây vẫn là con hẻm đó mà. Nhưng sao....mình thấy có gì đó là lạ. Thôi thì cứ về nhà nghỉ ngơi chút đã.
[.....]
Thám tử: Đây rồi....Hả? Sao lại khóa cửa thế này, mình nhớ lúc mình đi có khóa cửa nhà đâu. Mà lại còn khóa từ bên trong nữa.
??: (Mở cửa) Này cái cậu này, nửa đêm rồi nên say xỉn hả? Để yên còn cho gia đình người ta ngủ nữa chớ!
Thám tử: Nhưng mà....đây là của tôi mà.
??: Lại say xỉn nữa! Gia đình tôi mua đất rồi sinh sống ở đây hơn 10 năm rồi. Có tin tôi lấy cái sổ đỏ ra cho cậu xem không?
Thám tử: Hơ.....vậy chắc tôi nhầm....
??: Say xỉn thì chẳng nhầm (Khóa cửa)
Thám tử: Nhưng mà....rõ ràng đây là nhà mình mà...Từ cái lúc mình tiến gần đến cái vệt sáng đó rồi ngất đi là đã có gì đó lạ rồi. Giờ đã là 2 giờ sáng rồi mà nhà thì không có, vụ kia còn chưa giải quyết xong. Mình biết làm sao bây giờ....
AAAAAAA
Thám tử: Tiếng hét???Hình như từ phía kia thì phải. (Chạy đến)
Thám tử: Này cô gì ơi, có chuyện gì vậy?
Cô gái: Trên....trên cây cột điện.....
Thám tử: Hự....ngườ....người chết.....
Này cô, gọi cảnh sát đi!!!
Cô gái: Đượ.....Được!!!
[....]
Thanh tra: Nạn nhân là Trần Bảo Thanh, 26 tuổi, làm nhân việc phục vụ tại một tiệm cà phê gần đây. Thế...hai cô cậu phát hiện ra thi thể này à?
Thám tử: Không, tôi nghe tiếng hét của cô gái này nên chạy đến đây.
Thanh tra: Vậy thì cho tôi hỏi. Đầu tiên là cô, cô có quan hệ gì với nạn nhân không
Cô gái: Tôi không, do dạo này trời oi bức quá nên tôi ra ngoài hóng gió thì vô tình thấy cảnh này thôi. À, tôi tên là Thảo, 27 tuổi, là một nhân viên văn phòng.
Thanh tra: Vậy à, thế còn cậu
Thám tử: Ơ....sao thanh tra lại hỏi em nữa ạ.
Thanh tra: Hả? Có vấn đề gì sao?
Thám tử: À thì....em giúp thanh tra rất nhiều vụ án trong hơn 10 năm nay rồi mà. Chúng ta gặp nhau nhiều lần rồi, sao thanh tra còn hỏi nữa....
Thanh tra: Giúp? Nhiều lần? Đây là lần đầu tôi gặp cậu mà...
Thám tử: Hơ...em tên là Arthur, một người Nhật gốc Việt, sinh sống ở miền Bắc Việt Nam 15 năm rồi và có nhiều lần giúp cảnh sát giải quyết các vụ án...
Thanh tra: Này, trung sĩ Trung, nếu nhìn kĩ thì người này giống cậu ta thật đấy
Thám tử: Cậu ta??
Trung sĩ: À, đó cũng là một thám tử. Trông cậu ta giống cậu từ nét mặt, kiểu người, cách ăn nói; cậu ta cũng là một người Nhật gốc Việt nhưng lại sinh sống ở miền Nam Việt Nam
*Arthur: Thám tử phía Nam à? Nghe thú vị thật đấy....
*Chú thích: Từ đây, thám tử phía Bắc sẽ được gọi là Arthur để tránh nhầm lẫn với thám tử phía Nam
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top