Chương 3: Một thế giới mới

Hương Trà đã đến năm 1940 cũng được một tuần rồi, nhưng cô chỉ ở trong nhà, không ra khỏi cửa phòng dù chỉ là nửa bước.

Lâu lâu thì có nói chuyện với Lượm và bà Cả, mẹ của thân thể này ít câu rồi thôi.

Hội đồng Bá cùng bà ba Lâm thì đi lên quận dự tiệc cưới, nên cũng không ở nhà. Anh chị em trong nhà ngoài Hai Danh đang ở nhà quản lý đất đai của tá điền thì không thấy bóng dáng một ai, nhưng mà Hai Danh cũng không có ngó ngàng đến cô, cô còn nghe bé Lượm nói bà hai cùng Ba Long đã cùng về nhà mẹ đẻ của bà ấy ở làng bên cạnh.

Chung quy là nhà này chỉ còn ba mẹ con Hương Trà và Hương liên, mà Hương Trà thì tự kỷ ở trong phòng làm bà cả lo sốt vó lên, hết mời thầy thuốc, hôm lại mời luôn mấy ông bác sĩ trên quận về khám cho cô, mà thời này hay gọi là đốc-tờ.

"Sao rồi đốc-tờ, con tôi nó có sao không?"

Bà cả quan sát bác sĩ khám cho Hương Trà, lòng lại nôn nao, hết kêu người nấu đồ bổ rồi lại quay sang hỏi thăm.

Bà lo như vậy cũng có lý do cả, cả mấy ngày nay hỏi gì cũng con gái bà cũng không biết, má nó mà nó còn sợ, cả ngày ngồi thù lù trong phòng, chỉ sợ nó té giếng rồi bị điên.

"Tôi nghĩ cô đây bị chấn thương quá nặng, ảnh hưởng trí nhớ và tinh thần rồi."

"Vậy giờ làm sao đây đốc-tờ, cần mua thuốc gì cho nó uống không?"

"Tôi đưa bà một ít thuốc bổ cho cô uống thôi, còn trí nhớ và tinh thần cứ từ từ rồi ổn định thôi."

"Vậy làm phiền ông nha."

Bà cả quay ra gọi người làm vào.

"Con Lượm ở lại phòng chăm cô nghe chưa."

Rồi bà tiễn bác sĩ ra về, để lại Hương Trà uể oải nằm xuống cái sập gỗ.

Hương Trà thật sự không có tinh thần để làm bất kỳ thứ gì, ngay cả việc tìm cách quay về nhà. Cô như chơi vơi giữa cái thế giới này vậy, có thể ở đây cô là con nhà giàu, có người hầu kẻ hạ nhưng đây vốn không phải nơi cô có thể ở.

Thôi kệ vậy, tới đâu thì tính tới đó.

Hương Trà thở dài rồi lại nhắm mắt định thần, biết làm gì được khi ở đây không có điện thoại, không có tivi, không có bất kỳ thứ gì có thể giải trí.

Hương Trà chỉ biết ngủ thôi, cô cảm thấy mình giống như heo vậy đấy, ăn xong lại ngủ, quên trời quên đất quên cả thời gian.

Khi Hương Trà mở mắt lần nữa thì trời đã xế chiều, cơm nước để sẵn ở chiếc bàn giữa phòng.

Cô định đi lại bàn để ăn cơm thì nghe tiếng khóc lớn ở sau vườn: "Em lạy cô...cô tha cho em...."

Định thần lại thì cô nghe ra được đây là tiếng bé Lượm. Không chần chừ, cô chạy về phía phát ra tiếng khóc.

"Tao đánh cho chừa, dám trả treo với tao"

Nói rồi Tư Liên đánh một cái "bốp" vào mặt của Lượm, trên gương mặt rám nắng của con bé in hẳn dấu tay của Liên.

"Em xin cô, em lạy cô, mốt em không dám nữa...."

Lượm vừa khóc vừa khấu đầu lạy người phụ nữ hung dữ trước mặt

Người làm xung quanh chỉ biết đứng nhìn, ai mà chẳng biết danh cô Tư Liên nổi đình nổi đám, hung dữ nhất cái xã này. Xông vào can chỉ sợ bị đánh luôn mất.

"Lượm ơi, sao vậy em."

Hương Trà thấy cảnh Lượm mặt mày nước mắt lắm lem thì không nhịn được mà chạy lại đỡ con bé lên.

"Cô Út, cô nói giúp em với, em không có trả treo với cô Tư, tại canh gà thuốc bắc nấu riêng cho cô Út tẩm bổ, mà cô Tư đòi uống nên em cản lại thôi ạ."

Lượm quỳ xuống ôm lấy chân Hương Trà.

"Lượm ơi, em đứng dậy đi, chị biết rồi..."

Hương Trà bối rối không biết làm thế nào, thì cô ngước lên nhìn thấy ánh mắt như căm thù mình từ kiếp nào của người phụ nữ trước mặt.

"Sao, tao đánh người làm mày cũng có ý kiến sao."

Liên hất mặt lên thách thức Hương Trà, nhìn cái bà trước mặt như mấy bà nữ phụ ác độc trên phim, vô cùng đáng ghét.

"Em có nói gì chị đâu."

Hương Trà đỡ Lượm ngồi dậy rồi chắn trước người cô bé.

"Mày đang cản tao dạy người làm đó con nhỏ này."

"Lượm nó là người làm của em, có dạy thì cũng là em dạy chứ chị có quyền gì mà dạy nó."

Thời này đúng là nhà nghèo đi ở đợ cho người khác thì sẽ bị đánh đập thế này ư? Hương Trà dù thấy cảnh này trên phim đã nhiều nhưng không ngờ ở ngoài đời thực lại dã man như vậy.

Cô mang tư tưởng của người hiện đại, một thời đại con người bình đẳng với nhau, dù đôi lúc đồng tiền có thể lấy được cả mạng sống người khác nhưng chung quy lại con người vẫn được tôn trọng.

"Tao là cô Tư của cái nhà này được chưa..."

"Chà, cô Tư của cái nhà này, nghe uy quyền dữ đó đa."

Tiếng bà Cả vang lên, cô nhìn về phía nhà lớn thì thấy bà lớn đang thong thả đi tới.

"Má Cả..."

Hương Liên nhìn thấy cả bà Cả liền trở nên sợ sệt, giọng nói run lên.

Còn Hương Trà đứng thừ ra nhìn người phụ nữ trước mặt, cô vẫn chưa quen được việc xem người phụ nữ xa lạ là mẹ mình.

"Nói coi chuyện gì...mà thôi tao cũng nghe hết rồi."

"Con chỉ là muốn dạy con Lượm thôi má, không thì mốt nó lại leo lên đầu người nhà này mà ngồi."

"Mày nói mà không suy nghĩ hả con, nhà này là gì mà nó có thể ngồi lên được, nếu có thì chỉ ngồi lên đầu mấy hạng người không biết thân biết phận thôi."

Bà Cả vừa nói vừa cười mỉa mai. Ai ai cũng nghe ra ý tứ của bà, Hương Liên cũng không ngoại lệ, nên chỉ cuối gầm mặt, ai bảo má mình không xuất thân cao quý nên phải chịu cảnh này thôi.

"Mà tao nói nè, ba má con mày cũng bớt kiếm chuyện cho tao làm đi, mới có người vào mắng vốn thằng anh mày đi ve vãn gái làng đó. Liệu hồn có ngày tao cho ra đường. Không phải ở trong nhà này là tưởng mình muốn làm gì thì làm."

"Con...sẽ nhắc nhở anh Ba."

"Ừ, về phòng đi, chuyện con Lượm nó hỗn với mày tao sẽ phạt nó. Sau này có gì thì nói tao xử."

"Dạ, thưa má con đi."

Nói rồi Hương Liên mặt hầm hầm bỏ đi. Hương Trà chứng kiến hết tất cả chỉ cảm thán một câu " Đúng là cái gì cũng không bằng chính thất nhỉ?"

"Còn tụi bây nữa, không lo đi làm công chuyện đi, tao trừ lương có ngày..."

Bà Cả nói với mấy người làm đang lấp ló ở phía xa, rồi quay qua Hương Trà và Lượm đang đứng đơ ra nãy giờ.

"Mốt có gặp con Liên thì đừng kiếm chuyện với nó nghe chưa, hoặc có tao rồi hãy kiếm chuyện với nó, nhỏ đó thù dai mà hung dữ lắm."

"Dạ..."

Hương Trà và Lượm cùng đồng thanh.

"Mà sao nay mày hiền vậy, trước mà gặp là nhào vô đánh lộn luôn rồi, mà dạo này ốm quá rồi con."

Bà Cả nắm lấy đôi tay gầy gò của Hương Trà.

Cô ngập ngừng bảo: "Bác sĩ bảo con bị ảnh hưởng trí nhớ mà.....má."

"Chẳng lẽ mất trí nhớ cũng thay đổi tính tình, mà thôi...không sao, vậy cũng tốt, trước mày dữ như chó, tao lại sợ không gả đi được."

Tự nhiên nghe xong câu nói này trong lòng cô dâng lên một nỗi thương nhớ gia đình, mẹ cô cũng rất sợ không ai lấy cô. Hình như người mẹ nào cũng có chung một nổi sợ.

Người phụ nữ này lại khá giống mẹ cô, dù tính tình hơi cọc cằn, không phải một người mẹ dịu dàng nhưng lại là một người mẹ yêu thương con không ai có thể sánh bằng.

Tự nhiên cô lại thấy không còn xa cách với người phụ nữ này nữa. Nếu cô đã đến nơi này, thay vì cứ rầu rĩ thì phải thích nghi, khi đó mới tìm được cách về thời đại của cô.

Trên con đường không thấy lối đi này bỗng xuất hiện một tia sáng, ít ra ở nơi này cũng có người yêu thương.

"Má...từ giờ con sẽ không hung dữ nữa....con sẽ hiền lại để có thể lấy chồng." Cô ôm lấy cánh tay bà Cả rồi cười tươi.

Bà Cả hơi khó hiểu nhưng cũng mỉm cười với cô.

"Ừ, thôi đi vô nhà...."

Hương Trà giỏi nhất chính là diễn kịch và thích nghi với môi trường mới. Có thể đây là một vở kịch không hồi kết.....

Lại nói đến nhà ông hội đồng đúng thật là giàu có, chỉ tính riêng khu nhà ở đây thôi thì đã vô cùng hoành tráng, tất cả được xây cất toàn bằng gỗ căm xe, thao lao, theo kiểu nhà rường 3 gian 2 chái. Với bộ giàn trò với cột ngậm kèo khít rịt, các vòm cửa chạm khắc hoa lá với bố cục hài hòa. Nhà có 5 cửa chính, trong đó các cánh cửa cái ngôi nhà đều sử dụng cửa bản nguyên tấm, có then gỗ gài bên trong theo kiểu "then cài cửa đóng" của những ngôi nhà giàu có thời xưa. Hai bên chái có hai cửa ngách. Hầu hết các khuôn cửa đều được chạm nổi, chạm chìm.

Cái đình trong vườn thì đối diện với cửa chính của ngôi nhà, xung quanh vườn là một hồ nước được đào để nuôi cá kiểng, trên cái hồ nước này cũng được trồng hoa sen, nhưng mà mấy bụi hoa sen ở đây không đẹp chút nào, bông thì nhỏ xíu, là thì úa vàng, dù được chăm sóc rất kỹ lưỡng nhưng hình như chúng muốn một không gian rộng rãi hơn để sinh sống.

"Lượm, Lượm, cô Út làm sao vậy, mấy ngày rồi tao thấy cổ cứ ngồi trong cái đình rồi buồn buồn sao á"

Thằng Tí đang làm cỏ cho bụi bông giấy ở cổng nhìn vào cái đình rồi quay sang bé Lượm đang trồng thêm hoa vào vườn.

"Tao cũng không biết, từ hồi cổ tỉnh dậy là lạ lạ, cổ hiền hơn trước nhiều đó mày."

Lượm và Tí trạc tuổi nhau, hai đứa chỉ tầm 15 16 tuổi, nghe nói nhà Lượm là tá điền của ông hội đồng, do không có tiền đóng thuế nên để Lượm đến làm công gán nợ, Tí cũng chẳng khá hơn, nó mồ côi, từ nhỏ sống ở chùa, nhưng nó không muốn đi tu, nên tự ra đi kiếm tiền nuôi thân.

"Cô Út từ hồi tỉnh dậy như biến thành người khác vậy."

Lượm lén nhìn vào cái đình bên trong

"Vậy cũng tốt, cô Út không la hét đánh đập mọi người thì mừng chứ sao mày."

"Ừ, tao cũng mừng lắm mày."

Nói rồi hai đứa cứ đứng quan sát Hương Trà mãi.

Hương Trà cảm thấy hai đứa nhỏ kia đang thì thầm gì về mình liền nhìn ra , nhưng khoảng cách xa như vậy, cô hoàn toàn không nghe được mấy đứa đó đang nói gì, cô thở dài quay mặt vào trong, xong lại ngửa mặt lên trời.

"Muốn về nhà quá, ở đây không có điện thoại, không có mạng, không có một thứ gì cả."

Cô than khóc trong tuyệt vọng, ở đây chán đến mức ngày ngày chỉ có thể ngồi ở đây nhìn đất, nhìn trời, nhìn mây mà chẳng thể làm gì

Đây là năm 1940, có nghĩa là đang trong thời kì những cuộc đấu tranh ở miền Nam dần dần nổi dậy để lật đổ chính quyền lâm thời, nhưng ngay tại đây, tại thời điểm này chẳng có gì cả, nó chỉ là một vùng quê yên bình.

Hương Trà nghĩ đến việc bản thân không thể nào quay lại được thì nhất định sẽ đợi đến năm 1975, sẽ đi chứng kiến tận mắt thời khắc lịch sử ở dinh Độc Lập, sau đó sẽ viết thành một cuốn nhật kí đặt tên là "Ngày tôi quay về quá khứ chứng kiến lịch sử", sau này biết đâu sẽ trở thành một kiệt tác để đời.

"Mà chiến tranh thế này, biết mình có sống tới đó không nữa."

Cô tiếp tục thở dài, dù cố gắng nghĩ theo hướng tích cực nhưng không thể nào khá hơn được.

Lúc bấy giờ, ngoài cổng bỗng truyền vào lời nói lớn tiếng của ai đó.

"Tụi bây để tao vào, tao phải vô gặp ông hội đồng"

"Ông hội đồng không có nhà, không ai được vô hết"

Thằng Tí lớn tiếng, nó đứng chặn ngay cửa, Lượm thì hớt hải chạy vào trong đi báo cho bà cả, vừa chạy đến cái đình thì Trà kêu nó lại:

"Có chuyện gì vậy em."

"Dạ, thưa cô, ông Tư Ruộng nói muốn gặp ông hội đồng, bà cả giờ cũng không có nhà, em chạy kêu vài người lên cản họ lại."

Rồi nó cong chân chạy tiếp vào nhà, vừa chạy vừa hét lớn:

"Cô đừng ra ngoải nha cô, ông Tư Ruộng ổng cầm dao theo ghê lắm."

Bà Cả từ sớm đã mang cơm cho Trà, dặn cô ở nhà nghỉ ngơi, bà ấy cùng Hai Danh về thăm nhà ông ngoại ở làng bên cạnh. Nghe nói nhà ông Ngoại của Trà cũng là một phú hộ, có của ăn của để, giàu có khắp làng bên.

Trà nhìn ra ngoài quan sát tình hình, bà con tập trung càng lúc càng đông, có một ông già tầm năm tuổi đang cầm một cái lưỡi hái, chắc là ông Tư Ruộng mà Lượm nói, theo sau ông là mấy thanh niên trai tráng cũng có, trung niên cũng có, nhìn sơ chắc có đến năm sáu người, ai nấy đều mặc đồ bà ba nâu sẫm đã ngã màu cũ, tay cầm lưỡi hái, cầm cuốc, chân không mang dép, còn lấm lem bùn đất.

Họ đang đoi co với thằng Tí, biết thằng Tí cũng là người làm nên họ không có làm gì nó, họ chỉ dọa cho nó tránh ra, nhưng thằng Tí này lì lợm nhất quyết ôm lấy cái cổng, không cho ai bước qua.

"Mày tránh ra cho tao, không tao đánh luôn cả mày."

Một thanh niên tiến lên kéo thằng Tí ra, thanh niên này vừa cao to, chắc phải hơn thằng Tí cả cái đầu, do khá xa nên cô không nhìn rõ gương mặt của thanh niên đó.

"Có gì đợi ông hội đồng về đi, giờ ổng không có nhà."

Thằng Tí la lên, Trà nghe được trong giọng nói của nó là tiếng thút thít, mếu máo, chắc nó sợ mấy thanh niên kia sẽ làm cho nó một trận thật.

"Mày đừng có mà lì, còn không mở cổng, tụi tao đập cho một trận thật đó, nghe chưa Tí."

Ông lão tầm năm mươi tuổi chỉ vào mặt nó.

"Bà mẹ nó, không mở cũng chết, mở cũng chết, mấy người muốn giết thì giết tui luôn đi."

Thằng Tí la lớn, nó vừa khóc vừa la, chắc là sợ đến xanh mặt luôn rồi, giờ nó mở thì chắc chắn ông hội đồng về đập cho một trận, không mở thì mấy người này cũng tẩn cho một trận, nó không có lựa chọn cho tình huống này.

Trà thấy thấy thương thằng Tí vô cùng, nghe tiếng nó hét lên cô cũng cầm lòng không đặng, nó cũng là người cứu thân thể này lên, để cô có chỗ mà quay về.

Nhà bây giờ có mình cô là lớn nhất, cô cũng không biết làm thế nào, tay chân run lẩy bẩy, giờ mà họ xông vào được, quá khích mà làm gì cô, thì không ai mà ngăn được.

Trà nhìn vào hướng nhà sau, thầm mắng: "Bé Lượm đi kêu người sao mà lâu quá vậy."

Mặt cô xanh lè không còn giọt máu, trước giờ cô là người thích nhẹ nhàng, lại được ba mẹ yêu chiều, bây giờ thấy người ta hùng hùng hổ hổ trước mặt thì hoảng sợ vô cùng.

"Mày mà còn cản, tụi tao vô được là đừng có trách."

Một người thanh niên tiến lên thủ thế định cho một cước vào bụng thằng Tí, thanh niên kia chưa kịp làm gì thằng Tí đã hét lên đau đớn rồi.

Cô đứng dậy mang guốc, hít thở ra vào thật sâu, bây giờ chỉ có thể liều thôi, nếu không ra, họ vào được thì cũng chết, thà rằng đi ra nói chuyện nhỏ nhẹ có khi có tác dụng, mẹ cô trước giờ luôn dạy cô đối nhân xử thế, phải dùng sự nhỏ nhẹ dịu dàng để đối phó với các cuộc cãi vã, nếu không có tác dụng mới dùng cách khác.

Mà sự thật là cô cũng chẳng còn cách nào khác.

Cô chạy ra cổng, đứng cách cổng tầm một mét, lấy hết can đảm cô lên tiếng.

"Ba tôi không có nhà, nếu chú muốn tìm ổng, thì ngày mốt tới."

Trà đang cố gắng bình tĩnh đối diện với đám người hung hăng phía trước

"Trời ơi, cô Út, cô ra đây làm gì, cô vô trong đi."

Miệng thì nói cô vào trong, chân thì nhanh nhạy chạy ra phía sau lưng cô. Đúng là người làm có tâm ha....

"À, mày là em của thằng Ba Long hả, không nói nhiều, kêu ba mày với ba Long ra đây."

Một thanh niên tiến về phía cô, tay cầm cái lưỡi hái hùng hùng hổ hổ.

Cô lùi lại định bỏ chạy nhưng chưa kịp về phía cô thì thanh niên kia bị một người khác cản lại.

"Cổ không liên quan đến chuyện này, mày động vô cổ, ông hội đồng kiếm cớ kiện mày đấy"

Thanh niên này cao to, làn da rám nắng, mái tóc lại đen óng, mặt mũi lại lấm nhem bùn đất nhưng lại đẹp trai lạ thường.

Nét đẹp của những thanh niên thời đại này rất cuốn hút, nếu anh ta được sinh ra ở một gia đình giàu có, nhất định sẽ trở thành một thiếu gia đào hoa.

Nhưng mà cô thấy người này quen lắm, dường như đã gặp ở trong đó rồi nhưng cô chẳng nhớ là ở đâu...

"Trời ơi, Ba Trọng, nhà nó khốn nạn như vậy, mày còn hiền như vậy được hả"

"Tao không có hiền, động vô chị hai tao thì tao cho tan xác, nhưng mà chuyện nào ra chuyện đó, ai làm người đó chịu"

Chàng trai kia kia nhìn về phía cô đang ngơ ngác:

"Chúng tôi muốn gặp ông hội đồng để nói chuyện, nếu ổng muốn trốn thì có chết tôi cũng tìm cho bằng được"

Cô lấy lại vẻ bình tĩnh của mình, cũng may bên đó vẫn còn người có lý trí:

"Cha tôi không có nhà thiệt, nếu mấy anh muốn gặp ổng bây giờ tôi cũng chịu thôi, còn nếu gấp quá nữa thì có thể nói với mẹ tôi, bà cả của nhà này, giờ bà ấy không có nhà, tầm nửa tiếng nữa là về"

"Cô Út..."

Lượm nó hớt ha hớt hải chạy đến kéo Trà vô, theo sau nó là ba bốn người đàn ông trung niên, tất cả đều là người làm của nhà cô.

Chưa đánh là biết bên nào thua rồi đó, bên kia đa phần là thanh niên lực lưỡng, bên đây là các chú trung niên, có thằng Tí là trẻ nhất, mà nó chưa đánh là đã chạy rồi.

Trà khẽ thở dài, nghe Lượm nói vì nhà có hai cô con gái nên ông hội đồng không mướn thanh niên làm việc, để tránh mấy việc hai cô con gái của ông thương thầm thằng nào thì chết, còn nghe nói ông nhắm được mối cho cả hai cô nên bao bọc rất kỹ.

Anh thanh niên còn giữ được bình tĩnh ở bên kia nhìn cô:

"Chừng nào bà cả về?"

"Tầm nửa tiếng nữa, nếu các anh không chê thì vào nhà chờ"

Trà nhìn xung quanh càng lúc càng có nhiều người đến hóng chuyện thì hoảng vô cùng, trẻ em, phụ nữ, đàn ông đều vây quanh nhà cô. Dù sao nhà cô cũng là nhà quyền quý, để chuyện này um sùm lên thì chỉ thiệt hại danh tiếng gia đình thôi.

Cô mời họ vào nhà, phần vì thấy có người có thể tin tưởng được, nhất định sẽ không làm gì cô, dù mới gặp nhau lần đầu chẳng biết niềm tin ở đâu mà mạnh mẽ đến vậy,

Cô nhìn anh thanh niên nọ.

"Vô nhà chờ đi, ba má nó không về thì bắt nó luôn" một người khác nhanh nhảo đi vào trước, mấy người khác thì theo vào sau.

"Cô Út, lỡ họ làm gì mình thì sao..."

Bé Lượm nhăn mặt sợ hãi nhìn cô

"Đây là nhà mình học không dám làm gì đâu ..........Em xuống bếp nấu mấy bình trà đi em, còn Tý ở đây đợi bà cả về thì nói cho bà tình hình, còn mấy chú thì theo tôi vô nhà khách"

Nói rồi cô nhanh chân đi theo mấy người kia vào trong nhà.

"Ông Tư Ruộng với Ba Trọng ngồi đây đi, tụi tui ngồi ở cái sập kia."

Thanh niên hung hăng lúc nãy lên tiếng rồi cùng các người còn lại đi đến cái sập ở hông nhà khách.

Còn ông Tư Ruộng và người thanh niên ban nãy nói đỡ giúp cô kéo ghế ngồi ở ghế bàn dài giữa nhà, họ để cái lưỡi hái lên bàn làm cho Trà thấy hơi sợ, cô nhẹ nhàng kéo ghế ngồi đối diện họ.

Một lúc sau, Lượm mang vài ấm trà lên, cô ra hiệu để nó rót trà cho họ, rồi nói nhỏ với nó:

"Em lấy thêm ít bánh kẹo lên."

Dù cô nói rất nhỏ, nhưng người thanh niên tên Trọng đã nghe được nên lên tiếng:

"Tụi tui không phải đi chơi, cô không cần mang gì lên đâu."

Cô im lặng không nói gì, cô cảm thấy mỗi phút bây giờ trôi qua như cả thế kỷ, bầu không khí thì nặng trịt.

"Chú Tư Ruộng và anh đây cho tôi hỏi cái này được không?"

"Thấy Cô Út hiền lành, lịch sự như này đúng là chuyện lạ trên đời"

Ba Trọng lên tiếng, anh còn không nhìn cô, ánh mắt luôn hướng về cửa.

"Tuần trước đến xin khất thuế vài hôm, cô còn kêu người đánh tui, mà nay cô còn mời tui nước, đúng là lạ thiệt nha."

Một thanh niên ngồi ở trên cái sập nói với lại

Hương Trà mỉm cười không nói, Hương Trà này là tiếng xấu đồn xa, thay đổi tính chắc cũng khiến nhiều người bất ngờ vậy ư?

Dù mới gặp Trọng nhưng cô có cảm giác cô có thể hiểu được anh ta, là người yêu ghét rõ ràng nhưng có thể phân định rõ đúng sai, chuyện nào ra chuyện đó, minh bạch rõ ràng.

"Cô định hỏi chuyện gì?"

Trọng thấy cô im lặng, nên lên tiếng.

"Các anh tìm ba tôi có chuyện gì, cho tôi biết được không"

"Thằng anh khốn nạn của cô, nó lợi dụng việc nó là chủ đất, cưỡng bức con gái tui, giờ con nhỏ có chữa rồi..."

Ông Tư Ruộng im lặng từ nãy đến giờ nghe cô hỏi liền gào lên đau đớn

"Ba Long...." cô lẩm bẩm, hình như đúng là anh trai cô ở thời đại này, nhưng đến bây giờ chưa gặp ổng bao giờ.

"Chứ còn thằng nào nữa."

Những thanh niên ngồi đằng cái sạp nói với lại

"Má cô không về thì tui đốt luôn cái nhà này."

"Má, thằng Ba Long nó biết nên trốn rồi, không là hôm nay nó chết chắc."

Ba Trọng liếc nhìn cô:

"Cô nói với Ba Long, dù nó có trốn ở đâu thằng Trọng này cũng tìm ra cho bằng được."

Cô gật đầu, nhưng tay chân run lẩy bẩy, lần đầu gặp loại chuyện này cô cũng không biết làm sao.

Tự nhiên lại có một ông anh mất nết như vậy.

Loại người như kia thì có chết cô cũng không tiếc.

Đang loay hoay chẳng biết làm gì tiếp theo thì thằng Tý hớt hải chạy vào

"Bà Cả về, bà cả về......"

Không khí đột nhiên lại trở nên càng nặng nề hơn, họ càng trở nên quá khích, tất cả đứng dậy, tay cầm lấy vũ khí, như sẵn sàng chiến đầu giành lại công bằng.

Trà thì ngược lại cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm rất nhiều, cô nhìn về phía cửa đợi mẹ của mình ở thời đại này bước vào.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top