Chương 1: Trở về
Ngày 23 tháng chạp âm lịch khi cả nhà đang bận rộn bày lễ vật đưa ông Táo về trời thì Hương Trà đang nằm trên phòng, người mệt mỏi, mơ mơ màng màng nhớ lại giấc mơ lúc tối.
Đêm qua cô mơ thấy chính mình bị lạc ở một rừng tràm lớn, tìm đường về nhà nhưng lại không biết đi hướng nào, lớn tiếng gọi mẹ nhưng lại không thấy tiếng ai trả lời.
Hương Trà cho rằng đó chính là mình nhưng nghĩ lại không phải mình, cô chưa bao giờ mặc áo bà ba, nhưng trong giấc mơ đó cô mặc một bộ bà ba trắng, còn đeo chuỗi hạt trân châu, giống như mấy bà hội đồng trong những bộ phim mà cô thường xem cùng mẹ trên truyền hình.
Cô gái trong giấc mơ cứ đi mãi, đi mãi, đến một dòng sông thì nhảy xuống, cô cảm thấy trong giấc mơ này, Hương Trà và cô gái đó cùng nằm trong một thân thể nhưng cô không thể làm theo ý mình, đến khi đã chơi vơi giữa dòng nước chảy xiết, Hương Trà mới có thể vùng vẫy, cô cảm nhận được nước vào tai, vào mũi, cảm thấy hơi thở mình tắt dần, tay chân buông hẳn.
Đến khi mẹ lên phòng đánh thức, Hương Trà mới biết đã tám giờ sáng rồi.
Cô còn tưởng mình thực sự đã tắt thở, mọi thứ thật đến đáng sợ, bây giờ vẫn còn hãi hùng, người cô đổ đầy mồ hôi.
"Trà, xuống đây, đi đây với mẹ"
Tiếng mẹ gọi lên cắt đứt mạch suy nghĩ của Hương Trà.
Chớp mắt đã 23 tết rồi, năm nay trường của Hương Trà cho nghỉ đến một tháng, từ khi được nghỉ là liền về quê với ba mẹ.
Hương Trà học Đại học ở một trường khá có tiếng trong Sài Gòn ngành Quản trị kinh doanh, nếu không ngoài dự tính thì hết năm sau là Hương Trà tốt nghiệp.
Quê cô ở Tiền Giang, rất may là nằm ở trung tâm thành phố Mỹ Tho chỉ cách Thành Phố Hồ Chí Minh tầm 70 km nên việc đi học với cô khá thuận tiện, có nhiều bạn tận miền Bắc vào Nam để học, mỗi năm chỉ về nhà được hai ba lần, còn Hương Trà hai tuần lại về một lần, có khi trường cho nghỉ là lại xách vali về nhà ngay trong đêm.
Học hành xa nhà đúng là không dễ dàng, dù quê cô và trường cách hai tiếng đi xe, nhưng cách hai tuần cô mới về một lần. Cha mẹ chỉ có mình cô nên nhà rất lạnh lẽo. Nhưng mà biết sao được, cô phải cố gắng học để ba mẹ đỡ vất vả, một năm nữa Hương Trà tốt nghiệp rồi dự tính về quê tìm một công ty gần nhà để làm, tiện chăm sóc cha mẹ.
Mẹ cô đặc biệt tin vào bói toán, năm rồi đi xem bói, thầy bảo cuối năm nay Hương Trà gặp nạn sợ là ảnh hưởng đến tính mạng, nên từ lúc về nhà ở, cách hai ngày mẹ lại dẫn đi gặp một thầy bói khác nhau để xin cách hóa giải.
Người thì bảo mẹ phải cho cô ở yên trong nhà, đừng cho đi đâu, người thì bảo đưa tiền, lập đàn cầu an, không biết thật hay không, nhưng đến giờ phút này mẹ của Hương Trà tốn không ít tiền cho mấy chuyện mê tín này. Cô cũng khuyên mẹ mấy lần rồi, nhưng mẹ cứ không nghe, khóc lóc om sòm nói Hương Trà mà có chuyện gì thì bà cũng không sống nổi.
Hôm nay không biết lại nghe lời ai, bắt cô đi xuống nhà một bà thầy ở tận Gò Công, từ nhà cô đến đó tầm một tiếng đi xe, cô vẫn cố gắng đi cho mẹ vui.
Xem ra bà thầy này được mọi người tin tưởng nên khách xem bói rất đông. Hương Trà và mẹ phải chờ đến hai tiếng rưỡi mới đến lượt, có lúc cô đòi về liền bị mẹ liếc một cái, cô đành yên lặng ngồi chờ .
Đến lượt mình, Hương Trà và mẹ vui vẻ ngồi xuống, chưa gì bà thầy đã phán một câu dứt khoác: "Con Bé này sẽ gặp một tai nạn ảnh hưởng đến tính mạng"
Hương Trà cười gượng, vì nghe câu này cũng quen rồi, mẹ thì lại bắt đầu thút thít, nắm tay bà thầy nhờ bà ấy giúp đỡ.
Bà thầy bói nhìn vào mắt của Hương Trà rồi nói
"Có phải con hay mơ thấy mình chết trong giấc mơ"
Như bị ai gãi đúng chỗ ngứa, cô bất ngờ rồi gật đầu, trông chờ một lời giải đáp.
"Tai nạn này của con không ai có thể hóa giải được, phải dựa vào công đức con đã làm vào kiếp trước để hóa giải"
Bà thầy bói này so với những người thầy bói trước đây Hương Trà gặp không giống nhau, những người trước đây thì ăn mặc màu sắc, đeo vàng vòng đỏ cả tay, trong nhà thờ đủ vị thần thánh, còn bà này chỉ mặc một bộ bà ba đen, tay đeo chuỗi hạt màu nâu, trong nhà chỉ có một tượng Bồ Tát và một bàn thờ bị che bởi một tấm lụa màu đỏ, lúc nảy cô có hỏi mẹ đó là cái gì, mẹ cô nói là bàn thờ Tổ, người phù hộ cho bà thầy làm nghề bói.
Cắt đứt mạch suy nghĩ, Hương Trà lại hỏi:
"Con sẽ chết sao dì?"
Bà ta nắm lấy tay Hương Trà, từ từ nhìn vào đôi mắt mong chờ của cô.
"Con nhớ phải luôn làm việc thiện, tích đức, tu tập, không chừng con có thể xoay chuyển"
"Con chưa hiểu ý của thầy lắm, thầy nói rõ xíu được không ạ?"
Bà thầy cười, đưa mắt nhìn Hương Trà lần nữa, lần này bà lại toát ra vẻ rất bí mật.
"Thầy không giúp con được rồi, đây là số của con, cho dù con có muốn tránh cũng không tránh khỏi"
"Con...."
Cô chưa kịp hỏi tiếp thì mẹ đã chen vào nắm lấy tay bà thầy
"Thầy ơi, không có cách nào giúp con bé vượt qua kiếp nạn này sao thầy"
Mẹ nhìn cô mà đứt ruột, bà đã đi gần năm sáu thầy bói ai cũng nói cô sẽ gặp nạn, người làm mẹ nghe như vậy làm sao không khỏi lo lắng.
"Cái này phải dựa vào con bé, thầy chỉ nói thế này" Quay mắt sang Hương Trà "Mỗi người đều có cái số, có thể vượt qua cái số này hay không là do con"
Mẹ cô liên tục hỏi thầy bói cách hóa giải, nhưng bà thầy bói vẫn chỉ cười rồi lặp lại những câu đã nói lúc nãy, một lát sau để cho mẹ an tâm mà ra về, bà thầy bói mới làm cho Hương Trà một lá bùa bình an.
Hương Trà có rất nhiều điều muốn hỏi nhưng cô sợ càng hỏi sẽ khiến mẹ càng lo nên cô đành yên lặng mà không nói gì.
Cả đêm đó Hương Trà nằm trằn trọc đến sáng, lúc nào lời thầy bói cũng văng vẳng bên tai , cô không dám nhắm mắt lại vì khi nhắm mắt hình ảnh của mình mặc bộ bà ba trắng lại hiện lên.
Nằm trằn trọc đến năm giờ sáng, quá mệt mỏi nên Hương Trà ngủ quên lúc nào không biết, đến khi tỉnh lại mặt trời đã lên đến đỉnh đầu.
Gia đình Hương Trà hôm nay sẽ đi tảo mộ cho ông bà tổ tiên, năm nào cũng vậy vào chiều 24 tháng chạp âm lịch, cả gia đình cùng các cô các cậu thuê một xe lớn để cùng nhau đi. Các gia đình khác đều đi vào sáng ngày 25 nên đường đi rất đông đúc, có khi kẹt xe đến tận mấy tiếng, nên lúc nào gia đình cô cũng đi trước một ngày, vừa tiện lại có nhiều thời gian dọn dẹp mộ cho ông bà.
Từ hồi kháng chiến chống Mỹ ông bà tổ tiên của gia đình đều nằm lại vùng rừng tràm, cách nhà cô tới bốn mươi cây số. Ba của Hương Trà từng có ý đưa ông bà tổ tiên về khu nghĩa trang gần nhà cho tiện chăm sóc mồ mả, nhưng hễ kêu người tới đem hài cốt lên là có chuyện không may xảy ra.
Lần gần đây nhất bác tư của Hương Trà kêu một chú có thâm niên trong nghề chuyển mộ đến để đưa ông bà đi, nhưng vừa động vào phần mộ, một cây tràm gần đó tự nhiên bị gãy ngang, rơi xuống trúng vào bác tư, bác tư bị chấn thương nhẹ may gần sáu mũi, sau đợt đó không một ai có ý di chuyển mộ của ông bà nữa.
Đến nơi, ai nấy đều xoắn tay vào làm cỏ, quét dọn. Hương Trà và người anh họ tên Cường thì đi xung quanh thắp hương cho các mộ xung quanh.
Chỉ mới hơn ba giờ chiều, mà không khí trong khu rừng tràm bắt đầu lạnh lẽo, do đều là tràm lâu năm, có cây cao đến mức cô nhìn lên vẫn không thấy tán cây. Ánh nắng của mặt trời không thể chiếu tới mặt đất trong rừng tràm, nên khu rừng tràm nhìn rất tịch mịch như là trời chập tối.
"Trà, em ở đây đốt nhang, anh qua kia phụ cô chú"
Cường đưa mấy cây nhang trên tay chuyển sang cho Trà.
"À, mà nhớ coi chừng, chuyện hồi nãy anh kể đó, gặp ai mặc sơ mi trắng cầm bông sen thì chạy dùm đi nha"
Cường cười tủm tỉm nhớ về câu chuyện ma quái mà lúc nãy ở trên xe kể cho cô em họ nghe.
"Em biết rồi"
Hương Trà mang hương đi cấm ở những nơi khác, ba Trà nói ở đây hồi xưa chiến tranh liên miên, khu rừng tràm này cũng là nơi ngã xuống của rất nhiều chiến sĩ, đã lỡ đến đây rồi, thì thắp cho họ vài nén hương an ủi linh hồn những người còn ở đây.
Nhìn thấy gò đất nào là Hương Trà liền cắm một nén nhang lên đó. Khu rừng này có rất nhiều mộ nằm rải rác khắp nơi quanh bờ suối giữa rừng, có nhiều mộ được đấp bằng đất, do mưa lớn, trải qua mấy mươi năm giờ đây chỉ còn là một gò đất nhỏ.
Nghe nói vào những năm 1960 là một khu rừng để trồng cao su, chủ sở hữu là một ông hội đồng giàu nhất thị xã Gò Công lúc bấy giờ. Ngoài rừng cao su hiếm vào thời điểm này, ông ta còn mấy trăm mẫu đất cho tá điền thuê. Sau này do cải cách ruộng đất sau khi giải phóng, đất đai bị tịch thu hết, ông chỉ còn lại cánh rừng vì nơi đây là nơi ông chôn cất gia đình nên xin được nhà nước cho giữ lại.
Sau đó mọi người đều nói do lúc sinh thời ông làm nhiều chuyện ác nên con cái chết cả, chỉ còn mình ổng cô quạnh sống lay lắt trên cõi đời này.
Sau này để chuộc tội lỗi, ông bỏ việc trồng cao su ở rừng, cho trồng tràm, khu vực bên suối lấy làm nơi chôn cất, hễ là người nghèo đến xin đất chôn, ông đều cho. Năm đó ông cố của Hương Trà cũng không có tiền để mua đất chôn cho bà cố nên đến đây xin, sau đó đến khi ông cố mất, thì gia đình cô cũng xin được chôn cạnh bà cố. Qua bốn mươi năm rồi cũng không ai di chuyển mộ ông bà đi được, chỉ có thể xây mộ thêm kiên cố.
Khu rừng tràm này ít nhất cũng cả trăm mộ, nhưng do thời gian không ai sửa sang, chăm sóc chỉ còn nhìn thấy tầm mấy chục mộ, đa phần mấy mộ này được xây bằng gạch đá, nên tránh được sự bào mòn của thời gian.
Thấy không khí có phần âm u, Hương cố gắng cắm hết nhang trên tay để đi về, vừa cắm xong cây nhang cuối cùng cô quay lại tìm kiếm mọi người thì xanh mặt nhận ra chẳng còn ai ở phía kia cả.
"Anh Cường ơi, em cắm hết nhang rồi nha"
Trà cố gắng hét lớn để tìm kiếm mọi người, nhưng đáp lại sự mong chờ của cô là một không gian tĩnh lặng đến lạ thường.
Cô nhìn quanh lại chẳng nhớ ra nổi lúc vừa rồi mình đi từ hướng nào tới, cứ nhìn quanh rồi lại quay sang hướng khác gọi ba mẹ và cô dì chú bác nhưng đáp lại tiếng kêu của cô chỉ là chỉ là tiếng chim hú, nghe đến rợn cả gai óc.
"Em đến đây để tảo mộ người thân hả?"
Một giọng nói trầm ấm vang lên, giọng trầm ấm có chút khàn đục.
Hương Trà giật mình quay lại. Cô hơi sợ vì ngoài gia đình cô vào rừng tràm từ nãy giờ thì cô chưa thấy ai vào sau đó nữa. Cô quay sang hướng phát hiện ra giọng nói, thì thấy một anh chàng mặt áo sơ mi trắng, quần kaki đen, nhưng cái kiểu đồ này không giống như mốt bây giờ, đồ anh ta đang mặc hệt như hình ảnh những anh chàng thời trước, bây giờ có hơi quê mùa.
Lúc ấy tự nhiên Hương Trà lại quên đi mất chuyện anh Cường nói với mình mà chạy đi....
Dù sợ thì sợ nhưng vì phép lịch sự nên cô trả lời bằng một giọng hơi run
"Em đi tảo mộ ông bà, mà em đang tìm ba mẹ, mới thấy họ ở đây không biết đã đi đâu rồi."
Đến bây giờ Hương Trà mới để ý, anh ta dù mặc đồ có chút quê mùa nhưng mặt mũi thì rất phúc hậu, so với những người con trai mà cô đã từng gặp qua, thì anh ta là người ấn tượng nhất, cộng với làn da rám nắng và chiều cao mà theo cô ước chừng cao hơn cô cả một cái đầu, càng khiến Hương Trà nhìn một lần đã nhớ rõ gương mặt.
"Anh thì đến tảo mộ cho vợ."
Bây giờ Trà mới để ý, trên tay anh ta cầm một bó hoa sen, hoa hình như đã hơi héo rồi, có nhiều bông nhụy đã rũ rượi ra cả.
Nhưng mà....khoan........anh ta phỏng chừng chỉ hơn 20, cao lắm là 25 26 tuổi, nếu vợ anh ấy đã mất thì chắc chỉ mới vài năm, nhưng mà khu rừng tràm này đã không có người đến xin đất chôn cất từ lâu rồi, trong đây lại toàn mộ đất và mộ đá cũ kĩ....
Nghĩ đến đây Hương Trà rùng mình, nhưng bản thân lại không cảm thấy sợ hãi, chỉ cảm thấy có chút chua xót trong lòng.
Trước giờ Hương Trà luôn là người gan dạ, cô tin chuyện tâm linh nhưng không hoàn toàn để tâm lắm. Đối với cô, chỉ cần bản thân không làm gì sai trái đạo đức thì không cần phải sợ hãi.
Nhưng bây giờ cô biết sợ rồi, đôi tay nắm chặt thành nắm đấm, chân thì tê tái không bước đi nổi, tim thì đập liên hồi sợ sệt.
Dù cho cô biết sợ nhưng bản thân lại vô thức mà tiếp tục tiếp chuyện với anh ta.
"Vợ...anh đã mất lâu chưa?"
"Cũng đã lâu rồi..."
Anh đưa mắt nhìn cô. Sâu trong đôi mắt đó cô cảm nhận được có chút gì đó đau đớn, chút gì đó hối tiếc và chút gì đó hạnh phúc.
Anh ta tiến về phía Hương Trà, cô hơi lùi lại phía sau, mặt cô cứng đờ, tay chân cũng không động đậy được...
Thật ra cô từng nghe một câu chuyện rùng rợn từ anh họ Cường, ổng nói trong khu rừng Tràm mỗi năm vào 24 tết đều người đi tảo mộ đều thấy một thanh niên cầm theo bó hoa sen, nhưng mà khi bắt chuyện được một lúc, quay qua quay lại thì người đó biến mất luôn.
Bỗng nhiên nhớ lại câu chuyện đó khiến Hương Trà hoàn toàn rơi vào hoang mang.
Dù mặt vẫn bình tĩnh nhưng nội tâm đang gào thét kịch liệt
"Hình như em có thắp nhang ở mộ cô ấy, có muốn đến đó lần nữa không?"
Anh ta cười tươi để lộ ra chiếc răng khểnh, rất tươi tắn cũng rất đáng sợ
Lấy lại tinh thần, Trà đang suy nghĩ từ chối như thế nào thì một tay đã bị người thanh niên kia kéo đi...
Tay anh lạnh ngắt, một người bình thường không thể nào lạnh như vậy được, Hương Trà như chết lặng trong lòng, cô thật sự muốn ngất xỉu cho rồi, như những người gặp ma, lúc sợ quá sẽ ngất xỉu, nhưng chẳng hiểu sao cô lại tỉnh táo vô cùng.
Đến trước một khu mộ bằng đá, anh buông tay Hương Trà ra, anh ta đi về phía trước đặt bó hoa sen lên mộ, cây nhang Trà cắm lúc nãy đã cháy hết nửa cây, khói vẫn bay lên nghi ngút.
Trà đứng bất động quan sát anh ta hết vuốt ve mộ bia rồi trầm ngâm nhìn bông sen một lúc lâu.
Dù đang hết sức sợ hãi nhưng Hương Trà lấy hết sự can đảm còn lại, hỏi: "Vợ anh làm sao mà chết vậy?"
Anh ta im lặng lấy tay vuốt ve ngôi mộ lần nữa, chẳng hiểu sao giờ đây Hương Trà lại không còn cảm giác sợ hãi nữa, bây giờ trong người cô chỉ có cảm giác tò mò, nếu anh ta là ma, chắc hẳn đã ở đây rất lâu lắm rồi, không biết có điều gì khiến anh ta vương vấn đến mức không chịu đi đầu thai.
"Cô ấy chết vì anh, vì anh đã không bảo vệ cô ấy."
Giọng anh ta càng lúc càng khàn đặc, như có điều gì đó bóp nghẹt anh lại.
Hương Trà im lặng đợi anh ta nói tiếp.
"Bởi vì cô ấy yêu anh nên mới chịu đau đớn như vậy."
Nói xong anh quay lại nhìn Hương Trà.
"Em nói xem, nếu có cơ hội thay đổi cô ấy vẫn sẽ thương anh chứ."
"Nếu.....là duyên phận thì dù thế nào anh và chị ấy cũng sẽ gặp lại...... ở một kiếp khác."
Trà cảm thấy cô đã dùng hết sự can đảm trong 21 năm qua chỉ để nói ra câu này, nói xong cô muốn bỏ chạy, nhưng đôi chân lại không cho phép, nó cứ như một tảng đá, nặng đến mức cô không nhấc chân mà chạy được.
"Hương Trà, em biết anh là gì mà đúng không?
Anh ta bỗng nhiên nghiêm túc nhìn về phía cô.
Hương Trà nghe anh ta gọi tên mình, cô lại bắt đầu sợ hãi, run rẩy, cơ hồ như muốn ngất xỉu đến nơi.
"Em.....không....biết....gì...."
Cô gặng từng chữ khó khăn, chỉ hận không thể chạy được.
"Đừng sợ anh, anh tới để đưa em về nhà"
Trà nghe chữ "đưa" xong thì mắt đã tối sầm, cô bắt đầu run lên bần bật rồi khóc thật lớn cho người nhà cô có thể nghe.
Anh ta cứ đứng nhìn về phía của Hương Trà, cô lại đang cố nhấc cái chân như đá tảng của mình lên.
"Rồi sẽ có một ngày em hiểu ra."
Nghe anh ta gọi tên cô, não bộ của Hương Trà như mất đi ý thức, cô đờ ra, đã không còn sợ như lúc nãy nhưng trái tim cô đang đập liên hồi, cô có thể nghe được cả nhịp tim đang đập không kiểm soát của mình.
Trong khi đôi mắt dần tối đen lại cô nhìn thấy anh ta đang dần tiến về phía cô
Cô rất muốn hỏi anh ta vì sao anh ta lại biết tên mình, còn nói là đưa cô về nhà, nhưng nhà là ở đâu cơ chứ ? Rốt cuộc thì anh ta đang muốn cô làm điều gì.
Nhưng khuôn miệng của cô không mở ra được, giống như cơ thể không còn kiểm soát được, cơ thể không cho cô nói chuyện.
"Chúng ta về nhà thôi"
Kết thúc câu nói đó, Trà cảm thấy mình mất dần đi ý thức, cô không còn nhớ được điều gì, chỉ cảm thấy cảm giác hệt như trong giấc mơ, nước đang vào mang tai, nước vào miệng, cô không thở được, nhịp tim tắt dần.
Chỉ khác một điều so với trong giấc mơ chính là cơ thể cô chìm trong nước như được một ai đó ôm lấy.
Ôm lấy Hương Trà một cách nhẹ nhàng, người đó hôn vào trán cô, vỗ vào vai cô còn nhẹ nhàng đan chặt tay vào tay cô như sợ cô sẽ biến mất vậy....
Trong tim Hương Trà lại cảm thấy an lòng, cô cũng nhẹ nhàng ôm lấy người đấy.
Dù vậy cô cũng không hiểu nổi chính bản thân mình, như là phản xạ của chính cô vậy.
Có lẽ, rất lâu...rất lâu về sau....Hương Trà mới hiểu......
Ít lâu sau, mọi người tìm thấy Hương Trà ở khúc suối có độ sâu nhất và dòng nước chảy xiết nhất. Cả nhà tức tốc mang cô đến bệnh viện cấp cứu, do bị tổn thương não nên cô rơi vào trạng thái hôn mê sâu.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top