Phần 2 - 1. Rắc rối lại tìm tới
Hi mọi ngừoi, lâu quá chúng ta không gặp rồi hen. Lần này Vân sẽ ra phần 2 cho Xuyên không thời hiện đại sau mấy năm vắng bóng. Mong mọi người sẽ lại ủng hộ truyện. Mình xin cảm ơn :>
—————————————————————
2 năm sau kể từ lúc chúng tôi gặp nhau.
Như mọi người đã biết, tôi và Trương Phong giờ đây đã kết hôn và có với nhau một thiên thần nhỏ đáng yêu - bé Gà. Thời gian qua, chúng tôi vô cùng hạnh phúc và dường như quên đi cái thứ bắt đầu ra mọi chuyện lúc trước. Chính là con robot kì lạ kia.
Hôm nay là kì dọn nhà nhân dịp năm mới sắp đến, tôi và Trương Phong quyết định sẽ lau dọn nhà sạch sẽ từng ngó ngách để đón Tết cho thiệt hoành tráng. Cả 2 vợ chồng "chó mèo" mới cưới cũng sẽ qua để phụ giúp (Là anh trai Quan Lâm và chị Thu Thu đó mọi người ;))
- Nè sao anh lại để bình hoa ở chỗ đó?_ Chị Thu Thu chau mày nhìn anh Quan Lâm vừa để bình hoa cẩm chướng màu hồng kế bên cái tivi. - Anh phải để ngay bàn ăn chứ?
- Tại sao? Để bên đây đẹp hơn mà?_ Ông anh ngang bướng của tôi cũng nhất quyết bảo vệ ý kiến của mình
- Không! Để bên đây!_ Thu Thu tỷ đương nhiên là chẳng chịu thua (Hơ hơ -.-')
- Anh không thích! Để ở đây!_ Ông anh kia hất mặt nói, tay giữ thiệt chặt bình hoa ngăn không cho chị Thu Thu bưng đi chỗ khác.
- Bỏ ra!
- Không bỏ!
Trời ơi, 2 ông bà đẫ là vợ chồng với nhau rồi mà sao tính tình vẫn y như trước vậy hả? Đừng nói là lại chuẩn bị có chiến tranh nữa nhá? Không hiểu sao 2 người này lại về 1 nhà được luôn! :))
- Ngọc Anh!!!_ Hả? Là tiếng của Trương Phong, vụ gì nữa vậy ta?
- Sao vậy?_ Tôi chạy vào phòng bếp thì thấy Trương Phong đang loay hoay vừa ẵm con trên lưng 2 tay thì đang pha sữa mặc dù bột sữa đang văng tung tóe và cái phòng bếp chả đâu vào đâu, bé Gà đang nằm trên lưng đang không ngừng giựt tóc người cha tội nghiệp của mình :)))
- Hahahaha!!_ Tôi không nhịn được liền ôm bụng cười. Đâu ai nghĩ một thiếu gia Trương gia lừng lẫy một thời của triều Thanh lại thành ra như vầy chứ? Bộ dạng thật khiến người ta muốn cười vô mặt :)))
- Em cười cái gì?! Qua đây ẵm con đi để anh còn pha Anlene... ý lộn Ensure cho tụi mình uống!_ Ok ok, coi như công nhân sự hi sinh cao cả của anh. Nhưng mà đợi em cười xong đã nghen cưng :))) (Ít có ác ghê :))
Tôi bây giờ đang rất hạnh phúc, cứ muốn ngày tháng sẽ mãi trôi êm đềm như vậy.
***
- Ngọc Anh! Trương Phong! Lên nhà kho liền đi!_ Tiếng anh Quan Lâm vang vọng từ trên tầng áp mái xuống nhà. Có chuyện gì vậy nhỉ? Nghe giọng của anh có vẻ hơi nghiêm trọng.
Tôi và Trương Phong nhìn nhau. May mà bé Gà đang ngủ. Phải xem có chuyện gì mới được!
- Sao vậy ông anh?_ Tôi hỏi. Ông anh mặt nghiêm trọng chỉ vào góc tường.
Là con robot kia, thân mình bám đầy bụi đến nỗi xém xíu nhìn không ra. Lâu lắm rồi tôi mới nhìn lại nó, xém nữa đã quên đi luôn rồi.
Xung quanh con robot bám bụi là vô vàng những tờ giấy bay tứ tung. Có tờ bám đầy bụi, có tờ sạch như mới. Hửm? Mà sao lại có giấy nhỉ?
Quan Lâm đưa cho tôi 1 tờ trong số đó, dính đầy bụi nhưng tôi vẫn có thể nhìn thấy rõ những chữ in trên đó.
"Hello? Anybody there? "
Tôi giật mình cầm những tờ giấy khác đang vung vãi lên và xem:
"If you see this, please do not touch this robot. This is a dangerous invention"
"Tôi đã xác định được vị trí của các bạn. Đây là ngôn ngữ của các bạn, tôi mong các bạn sẽ đọc được. Làm ơn đừng bật nó"
Từ những tờ giấy tiếng anh đã cũ, những tờ giấy mới lại được in bằng tiếng việt. Tôi nhìn Trương Phong rồi lại nhìn anh hai.
Bầu không khí nơi đây như nặng nề và ngưng đọng. Những tờ fax này không lẽ...
- Là từ người phát minh ra nó?_ Anh hai nói. Trời ạ, chuyện gì thế này? Việc không nên cũng đã làm mất rồi.
Trong bầu không khí ảm đạm, thân con robot cũ lại bắt đầu phát ra những tiếng rè rè và rồi 1 tờ fax nữa lại xuất hiện. Trương Phong nhanh chóng cầm lên đọc:
- Tôi đã xác định được vị trí của các bạn. Tôi sẽ đến trong vài phút nữa. Cám ơn các bạn đã giữ gìn con robot cho tôi. _ Trương Phong đọc lớn. Cái gì? Sẽ đến?
Cả đám bọn tôi nhìn nhau. Tôi bắt đầu có 1 dự cảm không lành rồi. Bỗng dưng, tiếng chuông cửa vang lên làm cho bọn tôi giật nảy mình. Không lẽ nhanh như vậy đã tới sao?
- Có nên mở cửa hay không?_ Tôi ngập ngừng. Chúng tôi chẳng biết mình đang gặp phải chuyện quái quỷ gì và cũng không biết người ngoài kia là tốt hay xấu
- Cứ để chị mở_ Chị Thu Thu nói rồi bước nhanh xuống cầu thang. Bọn tôi cũng bước theo, bưng luôn cả con robot xuống.
Chúng tôi cùng nuốt nước bọt, tiếng chuông cửa vang lên lần 2. Tôi gật đầu ra hiệu cho chị hãy mở cửa. Cũng tới lúc say goodbye với con robot này, với cả tôi nghĩ người đã gửi những cảnh báo trên cũng không đến nỗi nguy hiểm.
Cánh cửa mở ra. Bên ngoài là một thanh niên ngoại quốc cao và tuấn tú. Mái tóc màu đen hơi rối và đôi mắt xanh dương như màu biển địa trung hải, thân khoác áo blu trắng bên ngoài. Anh ta mỉm cười nhẹ nhàng
- Xin chào_ Tiếng việt rõ thật. - Mọi người thấy những tờ fax tôi gửi đúng chứ?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top