Chap 30: Quyết định?

Tôi mới gội đầu + tắm rửa ra thì bỗng thấy ngôi nhà im lặng 1 cách lạ kì. Ko lẽ cuộc chiến thế kỉ lại kết thúc sớm như vậy?! Ko thể nào nhiều khi nó còn kéo sang sáng sớm hôm sau nữa là. Tò mò thiệt, xuống xem sao. Tôi rón rén đi kiểu phòng thủ vì sợ 1 bé cà chua đáng yêu nào khác lại tới thăm mặt mình. 

Ko thể tin vào mắt mình được, cả ngôi nhà sạch bon như chưa từng xảy ra chuyện gì. Nhưng mà nhìn kĩ lại các bạn sẽ thấy thiếu rất nhiều thứ: Bình nước + ly trên bàn mất tiêu, nguyên 1 hàng sơn móng của tôi trên kệ cao cũng ko cánh mà bay, 3 cái gối nhỏ trên ghế sofa giờ chỉ còn lại 1,... Có thể chắc chắn là trận chiến khủng khiếp vừa rồi ko phải là tôi ảo tưởng mà ra. Điều lạ hơn nữa là mọi người đều tập trung ngồi ngay ghế sofa, tất cả mọi người trong nhà kể cả tên Trương Phong cũng ngồi ở đó. Mặt mày ai trông cũng căng thẳng, có vẻ là đang bàn bạc 1 chuyện vô cùng quan trọng. Tôi thấy đã an toàn nên bước xuống, tò mò hỏi:

- Ủa mọi người đang bàn thảo chuyện gì vậy?_ Thật là khó hiểu cho mọi chuyện đã diễn ra mà. 

- Con cũng cần phải nghe chuyện này_ Ba nghiêm túc nói nhìn thẳng vào mắt tôi rồi lại nhìn chị Thu. Giờ tôi mới để ý mặt chị Thu đầm đìa nước mắt từ bao giờ. Ko lẽ ba đã nói ra chuyện chị ấy là con nuôi?! - Chị Thu là con nuôi của dì con!

Biết ngay mà. Tôi im lặng 1 hồi rồi lên tiếng:

- Con biết rồi_ Haiz, đã đến nước này rồi thì đành nói luôn vậy. Tôi là 1 đứa ko biết nói dối, nếu ,mà cứ để chuyện này trong lòng thì thực sự rất khó chịu!

- Em biết?_ Anh hai khá ngạc nhiên nhìn tôi 

- Em vô tình nghe mẹ và dì Dương nói chuyện_ Cảm thấy có lỗi quá đi. Chắc chị Thu sẽ giận mình vì ko nói cho chị ấy nghe cho coi :(

- Ừ_ Mẹ khẽ gật đầu rồi xoa đầu chị Thu an ủi - Đừng khóc nữa con gái. Dù con có là cháu ruột của dì hay ko thì dì vẫn yêu thương con

- Dạ_ Chị Thu khẽ gượng cười, nụ cười nhìn khá đau đớn. Nước mắt ko ngừng rơi, rồi chị đứng dậy cười lần nữa nói - Con buồn ngủ quá, lên lầu ngủ đây.

Nói rồi chị Thu đi lên lầu luôn. Chuyện này thực sự ko ổn, mình phải lên đó cùng chị mới được. Tôi cũng chạy theo chị đi lên lầu. Tôi mở cửa phòng thì thấy chị đang lau nước mắt ngay bàn trang điểm

- Chị, em xin lỗi_ Chắc chị ấy giận mình rồi! :'(

- Ko sao mà, em có làm gì sai đâu_ Chị cười nhẹ rồi sờ đầu tôi nhẹ nhàng nói khẽ - Chị đã biết chuyện này rồi. Chỉ là mãi trốn tránh đến bây giờ thôi

- ..._ Hả? Chị Thu biết?! Tôi khá bất ngờ à ko phải là quá bất ngờ ngơ ngác nhìn chị Thu với vẻ mặt muốn biết lí do :"Tại sao chị biết?"

- Hồi năm lớp 1, chị đã từng nghe ba mẹ nói chuyện_ Chị Thu ko còn khóc nữa, lấy cây lược chải lên mái tóc dài mượt mà của mình rồi nói tiếp - Lúc đó chị đã khóc rất nhiều và nghĩ giống như mấy câu chuyện cổ tích rằng ba mẹ sẽ ko còn yêu thương chị nữa. Nhưng điều đó đã sai, ba mẹ vẫn tốt như vậy còn mua kem cho chị ăn nữa. Từ đó chị cứ cho mình là con ruột và những lời nói đó xem như chưa tồn tại. Nhưng bây giờ chị nghĩ lại rồi. Tại sao phải trốn tránh cơ chứ? Con nuôi thì con nuôi miễn là ba mẹ vẫn luôn yêu thương chị là được rồi.

Chị Thu cười nhẹ rồi chải tóc tiếp

- Đúng! Có gì mà phải buồn! Cười lên đi!_ Tôi vỗ vai chị Thu 1 cái đau điếng (tay tôi đau) rồi đưa ngón cái kiểu "you are number one!" nhìn chị 1 cách thẳng thắn

- Cám ơn út cưng_ Chị cười nhe cả răng ra. Lúc này tôi nhìn thấy trong nụ cười của chị 1 chút buồn phiền cũng ko còn, 1 nụ cười nghịch ngợm.

- Haha_ Tôi cũng cười. Thấy chị nhanh chóng lấy lại tinh thần như vậy làm em mừng rồi :D

- Trời ơi! Nãy giờ khóc làm gương mặt xinh đẹp của tui sưng chù vù luôn à! Làm sao đây_ Tự nhiên chị đập mạnh cây lược xuống bàn rồi la toáng lên. Trời ơi, đúng là bà chị điệu đà, bị bệnh công chúa của tôi! Bó tay bà luôn đó!

- À chị, hồi nãy ai dọn nhà vậy?_ 1 đống thắc mắc quay lại trong đầu tôi. Theo bản năng tôi hỏi ngay

- Còn ai nữa. Chính là chị với thằng cha mỏ dài 10 thước đó dọn chứ ai. Hic hic tự nhiên ba mẹ em dậy thế là tụi chị bị mắng cho 1 trận luôn. Hình phạt là phải dọn hết_ Vừa nói chị vừa chề mỏ ra, đúng là bà chị thích làm trò (-.-) - À, mà cái cậu Trương Phong đó đúng là người tốt nha. Giúp 2 người bọn chị dọn nhà, nói chuyện cũng dễ thương nữa. Mặt mũi đẹp trai  1 cách unterlivabel luôn. Đúng là 1 chàng trai hoàn hảo mà~~~~~~~~~~~ Em lo mà cưới sớm đi, chị ủng hộ hai tay luôn. Hehe, út cưng số tốt ghê!~~~~~

- Chị nói đúng!_ Chị nói rất đúng! Mình hiểu cảm giác mình đối với cậu a là gì rồi! (T/g: Oa, động lòng rồi hả?

P/s: Ngọc Anh đang nghĩ gì? Liệu cô ấy sẽ làm gì? Hãy đón xem vào chap sau 

-------Tác giả Hà Vân--------

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên