9: Kế hoạch chạy trốn

~ 1 ngày sau~

- Tiểu thư, dậy ăn mì đi ạ_ Thục Khuê đứng kế bên nói với giọng năng nỉ

- Ừ_ Thật ra thì sau gần như 1 ngày khóc và hét, tôi nhận ra 1 điều: Tôi có khóc thét thế nào thì cũng chả về được nên ko cần phải hành hạ mình như thế. Cố lên đi Ngọc Anh, mày còn phải tìm anh hai và con robot đáng ghét kia nữa chứ đâu thể ngồi khóc hoài được. Anh hai cũng đã từng nói nước mắt là có hạng ko thể khóc nhiều quá nếu ko nước mắt cạn hết rồi mắt sẽ khô lắm

Chỉ mới ngửi mùi thôi là đã thấy thèm lắm rồi, dù sao nửa ngày hôm qua cũng ko ăn gì. Tôi vốn ko có mập nên phải cố gắng ăn chút để thân hình cân đối trông mới xinh chứ. Đúng là bụng đói lắm rồi, tôi ăn ngồm ngoàm tới nỗi Thục Khuê đứng cạnh nhìn cười thút thít

- Tiểu thư ăn từ từ lại chút ạ_ Thục Khuê bịt miệng lại vừa cười vừa nói

- Ong òng ày ỉ ó ôi ới ô ó ì ải ợ ( Trong phòng này chỉ có tôi với cô có gì phải sợ)_ Vừa ăn ngốm nghiến vừa nói làm cho tôi cũng ko biết mình nói gì nữa hú chi Thục Khuê

- Dạ, hihi_ Woa, khả năng phiên dịch của Thục Khuê cũng giỏi quá nhỉ, nói thế cũng hiểu. Còn cười trước mặt tôi nữa chứ, ko thể phủ nhận Thục Khuê là 1 cô gái xinh xắn đáng yêu về lẫn ngoại hình và tính cách, đạo đức, có 1 nụ cười tỏa nắng làm người ta thấy vui vẻ. Ít ra lần xuyên ko này còn cho tôi 1 nha hoàn dễ thương bên cạnh

- Thục Khuê, tôi ăn xong rồi. Cô chuẩn bị cho tôi 1 bộ trang phục bình thường, tôi muốn ra ngoài đi dạo_ Ở trong phòng hoài cũng bí và buồn chán, phải ra ngoài xem đường phố thế nào mới được!

- Tiểu thư à, bà cố ra lệnh phạt tiểu thư phải ở trong phòng này 3 tháng, ko được đi đâu cả, thậm chí ăn uống cũng ko cho nhiều: sáng mì, trưa và chiều ăn cơm với dưa chua, ko được đến ăn cơm cùng gia đình nữa kìa hú chi ra ngoài?_ Thục Khuê bóp vai an ủi tôi. Ấy chà, Thục Khuê mà ko nói chắc tôi cũng ko biết bà già này lại ác đến vậy đó!

- Nhưng ở trong 1 căn phòng trong 3 tháng dài ròng ròng chả khác gì bị giam_ Phải tìm cách ra ngoài chứ ở trong đây 3 tháng làm sao mà tìm anh hai?!

- Tiểu thư, em cũng thấy quá đáng với cô, rõ ràng là chúng tâ ngồi ăn với tắm ko lẽ phân thân đi đẩy cái cô Mỹ Hoàn đó xuống. Vừa nghe là đã biết xạo, tiểu thư ko làm gì hết lại bị giam trong phòng, đồ ăn ko có, ko được ra khỏi phòng lại còn ko cho ai đến hầu hạ hay thăm hỏi gì ngoài em, thật sự bất công quá_ Chà, ko cho ai thăm luôn sao, hèn chi sống lâu làm khổ con cháu!

- Ko sao, em nghe ta, lấy 1 bộ đồ hết sức đơn giản vào đây_ Chỉ còn cách trốn ra thôi

- Người định trốn sao? Ko được đâu_ Thục Khuê lo sợ cố gắng khuyên nhủ tôi

- Cô đừng lo cứ có lòng tin là sẽ ok thôi, dù sao cũng chả ai tới thăm trừ tên hốt lá trước sân kia ra, mua chuộc hắn 1 chút là được thôi_ Tìm ra anh hai càng nhanh càng tốt, rồi lúc đó cũng chẳng còn ở đây. Cứ liều vậy

- Dạ, tiểu thư

- Ko cần lo cứ tin tôi

- Dạ, em luôn tin tiểu thư mà

- Ukm_ Nhất định ko thể tự ngồi đợi phép màu, phải hành động thì mới có kết  quả!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên