8: Tôi muốn về nhà

- Nè, bà có điên ko vậy, bà tát 50 cái xong tui chết luôn rồi còn đâu mà khai? Mê muội! Chưa nghe lời nói từ 2 bên mà dám phán hả?_ Tôi đây ko chấp nhận kiểu người ngu ngốc đâu nha (T/g: Em hiểu kết cục của chị rồi đó)

- Hỗn láo! Ở đây có A Li làm chứng. A Li là nha hoàn lâu năm của Trương gia, ko lẽ lại đi lừa gạt ba chuyện nhỏ nhặt đó! A Li, tát cô ta 50 cái cho ta!_ Úi mồ, bà tát tui thiệt hả trời! Sao người Trung Quốc khi xưa vừa ngu lại vừa gia chưởng thế nhỉ? Chạy là thượng sách!

Tôi đứng dậy kéo tay Thục Khuê chạy tông cửa ra ngoài, đứng 2 bên cánh cửa là hồ ly tinh Mỹ Hoàn và tên Trương Phong đàn bà kia đứng nghe lỏm, hay quá mà! Ko thèm để ý ba người rảnh rỗi này, tôi 3 chân 4 cẳng chạy thoát thân đã, đằng sau là giọng bà cố to ơi là to, la hét gầm trời :" Bắt nó lại!" và cu li của hồ ly tinh- A Li chạy rượt theo sau. Có cái gì vướng vướng ngang chân thế nhỉ? Thôi xong rồi tôi té mất thôi!

* Rầm_ Hình như vừa nãy vấp trúng cục đá, đầu đập vào cái gì mà đau thế này? Nhứt đầu quá, ý thức tựa như mơ hồ đi. Cũng tốt, có thể va đầu vào như thế này có khi lại về đến nhà đấy chư, trong phim xuyên ko cũng có tình tiết như vậy mà, yên tâm rồi. Càng lúc mắt càng mờ chỉ thấy A Li đã đuổi kịp rồi, tiếng ai đó cãi nhau bên tai...

~ Lúc mà Lưu Nguyệt Cát tỉnh dậy~

- Có phải là về nhà rồi ko?_ Ai ya, đầu đau thật nhưng về nhà là được rồi. Sao khung cảnh này quen quá vậy?!

Vẫn là bàn ghế, bình cổ lỗ sĩ của thời nhà Thanh! Là Thục Khuê đang ngủ ở bên cạnh, là tên Lâm Đức đang chết đang ngồi trên ghế đưa vẻ mặt khó hiểu về phía tôi! Tại sao chứ? Tại sao tôi vẫn còn ở đây!

- Cô dậy rồi hả? Mau tới phòng bà cố đi, cần làm rõ chuyện này!_ Tôi ko muốn nghe chuyện ở đây nữa!

- TẠI SAO?? TẠI SAO TÔI LẠI Ở ĐÂY!_ Ông trời sao lại đối xử với con như vậy? Con nhớ ba má con, nhớ anh hai, nhớ những bé thỏ xinh xắn đang ở nhà! Sao lại ko cho con về! Lúc này tiếng la hét của Ngọc Anh thế kỉ 21 ở trong thân thể của Lưu Nguyệt Cát chốn phòng ốc đã có chồng vang lên văng vẳng, nghe vô cùng đau lòng. Hai dòng nước mắt của cô chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp, tay liên tục đập xuống giường trông giống như người điên vậy.

- Cô bị khùng hả?_ Tên chết tiệt kia chạy qua, dùng hết sức nắm chặt tay tôi lại, nắm rất chặt khiến cho tôi rất đau

- CON MUỐN VỀ THẾ KỈ 21, VIỆT NAM. CON KO MUỐN Ở ĐÂY NỮA!_ Nuôi nấng hy vọng tiếng hét thất thanh này của tôi sẽ lọt vô tai ông Trời, mong ông có thể động lòng mang tôi trở về

- Ko sao đâu, đừng khóc nữa!_ Hắn ta dùng sức nắm chặt bàn tay tôi ôm tôi vào lòng an ủi - Cô muốn đi đâu tôi dẫn cô đi đừng hét nữa!

- Oaoaoa_ Ấm áp lắm cám ơn anh, anh ko phải là người xấu như tôi nghĩ. Nhưng tôi chỉ muốn khóc thôi. Chỗ tôi muốn đi anh đưa ko được đâu! Lưu Nguyệt Cát khóc nức nở trong vòng tay của Trương Phong, tiếng khóc của cô xé tang màn đêm tĩnh lặng

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên