7: Bà cố
~ Sáng hôm sau~
- Tiểu thư à, dậy đi, có chuyện ko hay rồi nè!_ Mới sáng sớm đã nghe tiếng Thục Khuê nheo nhéo bên tai
- Để cho ta ngủ thêm 5 phút nữa đi mà_ Tôi đang rất mệt đừng có gọi tôi dậy, tối đã ngủ khó rồi, lạ chỗ nè, nằm toàn nghe tiếng lá cây với mấy con ếch, cóc kêu ọt ọt ko hà!
- Bà cố đang gọi tiểu thư tới phòng bà ngay có chuyện quan trọng kìa, trông mặt bà cố có vẻ giận lắm đó, chúng ta mà tới trễ là bị phạt nặng hơn nữa đó!_ Hả? Ko lẽ là cái chuyện hôm qua? Hắn bảo đi méc bà cố là méc thiệt à? Trời xuyên không về ko được vô vai nào được mọi người quý mến hay sao?
- Thật sao? Vậy em mang đồ đến đây để ta thay xong đi nói chuyện với bà cố_ Cứ nói thẳng ra là mình ko làm có người khác vu oan giá họa, vậy thôi. Lúc đó vạch mặt cái con quỷ Mỹ Hoàn kia ra, bà đây mà ghét ai thì hại tới cùng! - À, em nhớ chỉ tôi cách mặc đó, tối hôm qua em chỉ nhanh quá ko hiểu gì hết!
- Trời sau khi té giếng thì tiểu thư quên hết rồi sao?!
- Ừ, chỉ chút thôi mà
~ Bước ra khỏi phòng~
- Lưu Nguyệt Cát, lần này cô chết chắc_ Đang đi trên đường lại gặp ngay bản mặt của Dương Mỹ Hoàn đáng ghét kênh kiệu trù dập
- Chưa biết ai chết đâu cô nương!_ Tôi trợn mắt to thách thức. Cô khiêu khích tôi trước tôi sẽ làm cho cô sợ Ngọc Anh này! ( T/g: cô này mạnh miệng thôi chứ kết quả ra sao thì ko biết à)
- Ha ha, chết đến nơi rồi còn nói_ Nhìn cái mặt hồ ly xinh đẹp của cô ta làm cho tôi sởn da gà, nổi gai ốc hết trơn
- Đi nhanh đi tiểu thư, để bà cố chờ lâu là ko được đâu ạ_ Thục Khuê nhún người qua nói nhỏ vô tai tôi. Tôi cũng rất muốn thấy nhân vật bà cố đó, nghe mọi người nói thì có lẽ bà ta khá là dữ dằn, ko sao Lưu Nguyệt Cát là do bà ta kết duyên cho Trương Phong chắc là sẽ bênh vực cho tôi mà :), ko lo nữa.
* Cạch_ Bước vào căn phòng ảm đạm, khá là úm hơi và tối, bình bông và tranh trang trí cổ lỗ sĩ rất nhiều. Trước mặt tôi là 1 bà cụ già ơi là già, nom mặt rất là ghê ( trông dữ thật đó, tôi bắt đầu sợ rồi), trên tay bà cầm ly trà với 1 bộ tách trà đẹp vô cùng, yêu ghê hà, trước khi đi phải vô phòng này chôm cái bộ này về đem đi bán mới được á, chắc chắn giá trị kinh tế rất cao ;))
- Tại sao giờ này cô mới tới?_ Bà ta đặt cái ly trà xuống cái bịch, mặt tối sầm lại làm cho Thục Khuê cũng tái mặt. Dù bực mình như thế nào cũng ko nên trúc giận lên đồ vật như vậy chứ, bà ko thích thì đưa cho tôi, ở thời của tôi mà có cái này là tiền xài ko hết luôn đó.
- Dạ, do....mợ ba...bận 1 chút việc ạ. Xin bà cố tha lỗi_ Thục Khuê lắp bắp lên tiếng
- Còn ko mau quỳ xuống_ Bỗng nhiên bà ta đập bàn la lớn, thật là ko bình thường mà!
Thục Khuê lập tức quỳ xuống theo lời bà ta, nhưng mà rõ ràng là ko có lỗi làm sao phải quỳ? Chừng nào bà chỉ ra tôi sai ở đâu tôi mới quỳ, đúng là ko biết đúng sai!
- Tại sao cô ko quỳ?_ Bà ta đứng dậy nói với giọng điệu doạ người
- Tiểu thư quỳ xuống đi mà_ Thục Khuê ra sức kéo váy tôi xuống, hay là cứ quỳ xuống trước rồi thương lượng cũng được, ừm vậy đi ( người ko có chủ kiến -.-')
- Bây giờ tôi hỏi cô, có phải cô do thị phi đã đẩy Mỹ Hoàn xuống hồ sen đúng ko?_ Bà ta nheo mặt già nua tra xét
- Dạ, thưa cố chuyện này là hoàn toàn ko có, là chính cái cô Mỹ Hoàn đó tự nhảy xuống hồ rồi cấu kết với nha hoàn A Li để hại con đó, minh oan cho con đi cố_ Trước hết làm ra vẻ đáng thương để bà ta thương hại mà tin mới được
- Còn xảo biện?_ Sao kì vậy ta, sao bà ta ko tin Lưu Nguyệt Cát chứ, rõ ràng là trước kia rất hợp tính nhau mà?
- Người đâu tát miệng cô ta 50 cái để cô ta khai đi. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, Trương gia này tuyệt đối ko có chuyện thị phi hãm hại lẫn nhau!_ Chà cái bà già này, khùng hả? Đúng là già quá lú lẩn mà?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top