5: Kẻ đáng ghét

- Cháo đây mợ ba_ Thục Khuê bưng chén cháo thơm nồng nặc làm người ta ngửi là muốn xực ngay

- Cám ơn nha, đói quá rồi_ Woa, mùi thơm này làm tôi ko chờ được nữa đó :). Mà cũng ko có gì lạ, Lưu Nguyệt Cát bất tỉnh bao lâu rồi, đói là phải ( nói đúng hơn là cô ta die rồi)

- Thục Khuê, em chuẩn bị quần áo cho ta tắm nhá_ Lưu Nguyệt Cát đã tắt thở rồi, người ngợm khá là dơ dáy, thực là phải tắm thôi. 

- Dạ mợ ba

- À, cô đừng kêu tôi là mợ ba gì gì đó nữa, tôi ko thích đâu, gọi tôi là tiểu thư là được rồi. Nghe cũng trẻ hơn nhiều_ Mình cũng chỉ mới 25 thôi mà cần gì phải gọi nghe già vậy, với lại ta đây ko thèm làm vợ của thằng cha đầu hói thắt bím đâu nhá!

- Dạ Lưu tiểu thư_ Thật ra tính tình của Thục Khuê cũng rất đáng yêu, dễ mến,mặt mũi cũng khá xinh xắn thế mà lại đi làm người hầu, thật là quá uổng phí 

- À phải phòng tắm ở đâu?_ Người nhớt lắm rồi, mồ hôi mồ kê ko hà

- Dạ thì tiểu thư chỉ cần kéo tấm che này ra là xong thôi mà, còn nước ấm thì đợi em một chút em mang vào ngay

- Tắm ngay trong phòng luôn hả?

- Vâng

- Rồi lỡ có ai đẩy cửa vào xem thì sao? Đào lỗ dưới đất mà chui à?!

- Tiểu thư bình tĩnh, có tấm màn này che lại rồi, ai ai cũng có quy củ sẽ ko vào nhìn lén tiểu thư đâu. bình thường tiểu thư cũng như vậy 25 năm rồi mà

- Ko được ta ko tin tưởng, em đứng trước cửa canh đi, nhớ ko cho ai vào đó. Ta đi tắm

- Dạ

~ Phía sau tấm màn ( lúc tắm) ~

Đúng là tắm ở thời xưa cũng sướng lắm, nước rất ấm và thơm, còn được ngâm mình trong 1 cái thố gỗ rõ to đỡ mỏi chân hơn tắm vòi sen. Thật sự rối quá, ko biết làm sao để mà trở về, ko biết tung tích anh hai bây giờ ra sao? Nhứt đầu thiệt!

Đúng rồi, con robot đã đưa mình về thời đại này vào thân thể của chính mình nhưng lại tên Lưu Nguyệt Cát, chidnh con robot đáng ghét đó đã đưa mình đến đây thì chính nó sẽ giúp mình trở về. Nhưng mà trước tiên phải tìm ra anh trai để cùng về, mà cũng chả biết con robot thỏ kia ở chỗ nào! Ông trời ơi, giúp con trở về TKỉ 21 đi mà!!

- Nguyệt Cát_ Giọng nam đầm ấm vang lên, hình như giọng tên Trương Phong kia.  Sao Thục Khuê ko ngăn cản hay báo với mình. May mà tôi ngồi quay lại cộng thêm cái thùng gỗ to đầy nước chứ nếu ko nãy giờ lộ hàng rồi:

- Tên chết bầm, biến ra chỗ khác!

- Cô to gan quá nhỉ? Lớn miệng quá ha, ta hỏi cô có phải cô đẩy Mỹ Hoàn xuống hồ sen phải ko?_ Đột nhiên hắn la lớn lên như là muốn giết người vậy

- Tên khùng này! Ko phải! Anh biến ra ngoài tôi thay đồ nói chuyện với anh sau, nhìn trộm con gái tắm đúng là biến thái!

- Nè Lưu phu nhân tôi nói cho cô nghe, cô đã là vợ của Trương Phong này rồi. Chồng vào phòng lúc vợ đang tắm là chuyện bình thường thôi._ Tôi có cảm giác như tiếng nói ngày càng gần, tôi có thể nhận biết được hắn ghé mặt vào tai tôi mà nói

- Cút!_ Sẵn ngay trên bàn có cái hộp lấy ném vô mặt hắn

- To gan! Cô tưởng tôi muốn nhìn hả? Ko thèm, lẹ lên tôi đợi cô!_ Rốt cuộc cũng chịu tha cho mình, ít ra còn là đàn ông

Úi, mà mấy bộ đồ này mặc sao ta? Tùm lum lớp vải, ta la dây? Làm sao đây?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên