31: Lời tỏ tình đột ngột

Bây giờ đã là 7h tối, chị Thu cũng đã về nhà, anh hai thì đi vô phòng luyện game, ba với mẹ trong phòng coi thời sự 24 giờ. Bây giờ nguyên cái phòng khách im lặng và vắng vẻ vô cùng, chỉ còn có mình tôi và Trương Phong. Ko khí đang yên ắng thì hắn nói trước:

- Tới lúc tôi phải về rồi_ Hắn khẽ mỉm cười với tôi. Nhưng mà nụ cười này ko giống với thường ngày, nó có 1 chút buồn buồn nhẹ trong ánh mắt. Cũng đúng, dù sao cũng đã 1 ngày rồi ko nên ở lâu. Trong lòng ko muốn anh ta rời đi... 

Tôi chỉ đứng lặng người ko nói gì. Anh ta nhìn tôi 1 lúc rồi lôi con robot ra nói:

- Có gì cô nói với 2 bác giúp nha._ Hắn khẽ mỉm cười lần nữa, là cái nụ cười có 1 chút hơi buồn đó. Tim tôi như thắt lại, cảm giác rất khó chịu. Ko lẽ thật sự là mình ko nỡ cho anh ta đi. Thấy tôi vẫn ko nói gì hắn nói tiếp - Tạm biệt...

- Khoan đã!_ Bàn tay hắn chưa kịp ấn nút thì tôi như ko tự chủ được mình dùng chân đá bay con robot. Tại sao tôi lại làm vậy? Chẳng phải hắn là kẻ thù ko đội trời chung với mày hay sao Ngọc Anh? Anh ta quay về coi như mày ko còn gai trong mắt nữa! Vậy tại sao mày lại ko cho anh ta về?!

- Cô...?_ Trương Phong cũng ngỡ ngàng trước sự kích động tạm thời của tôi ban nãy giương mắt như ếch ộp nhìn tôi.

- À.._ Ko biết phải nói sao cho cái hành động vừa nãy nữa. Tôi chỉ à 1 tiếng rồi ko nói gì thêm

Hắn từ 1 ánh mắt có chút ngạc nhiên xen lẫn chờ đợi gì đó thay đổi thành 1 ánh mắt vô vọng rồi nhoẻn miệng cười nhợt nhạt rồi lấy con robot lại nói:

- Cô ghét tôi như vậy thì tôi về sớm để cô ko cần thấy tôi_ Ko, ko được!

- Ko!_ Lại 1 lần nữa tôi đá nó (T/g: Trời ơi, tội nghiệp em robot của tui!/ Robot: Hu hu, chỉ có chị tác giả là dễ thương T.T/ T/g: Ngoan ngoan, nín nà) 

- Lại gì nữa đây?_ Hắn đưa ánh mắt khinh khinh nhìn tôi. 2 lần mình đều ko muốn cho hắn đi. Ko lẽ mình thích hắn rồi sao?! Mỗi lần gặp hắn là tim lại đập nhanh hơn 1 nhịp, càng về sau thì đập càng nhanh hơn. Ko lẽ là mình đã thích hắn rồi? - Cô ghét tôi thì để yê.....

- Đừng đi!_ Chưa đợi câu nói như mỉa mai của hắn nói xong thì tôi bất chợt hét lên. Mình hiểu rồi...

- Hả?_ Hắn dường như hơi ngạc nhiên. Ngọc Anh! Nói đi!

- TÔI THÍCH ANH!_ Tôi nhắm tịt mắt lại vì xấu hổ, hét thật to để hắn kịp nghe và ko cần hỏi lại. Thình thịch.....thình thịch....Tim lại đập mạnh nữa rồi!

Bầu ko khí im lặng trong 1 phút. Tôi vẫn ko dám mở mắt ra, thật là mất mặt quá đi mà! Im lặng như vậy chắc là hắn từ chối rồi...Đúng rồi hắn ghét tôi tới nỗi kêu là heo mà, haiz... Bỗng nhiên tôi cảm nhận được có 1 hơi thở gần mặt, 1 giọng nói ấm áp vang lên bên tai, 1 vòng tay rộng ôm qua người:

- Anh yêu em_ Hả? Anh ta nói gì? Mình được chấp nhận rồi sao. Tôi mở to mắt ra như 2 quả trứng gà, ko biết phải nói gì nữa.

Hắn khẽ cười 1 nụ cười nghịch ngợm với tôi rồi khẽ "mi" nhẹ lên má tôi. Nãy giờ hắn đang ôm tôi. Ấm áp quá....Ruốt cuộc tôi cũng đã đủ dũng cảm để nói lời tỏ tình .....và tôi đã được chấp nhận... Cảm giác bây giờ là : .......HẠNH PHÚC.....

- Haha, mặt em đỏ lét đáng yêu ghê_ Hắn cười ha há nhìn tôi rồi búng 1 cái vào trán tôi. Má tôi đỏ lắm hả? (N.Anh: Tác giả đâu! Má tôi có đỏ ko?/ T/g: Hì hì, ko những má thôi mà là nguyên cái mặt luôn đó~/ N.Anh: Thiệt hả?! *mặt đỏ hơn nữa*)

- Đỏ....đỏ hồi nào!_ Đồ vô duyên đừng có chọc tôi nha. Kì cục ghê, đúng là cái mặt phản chủ mà! Hứ!

- Hahaha, em dễ thương thiệt đó_ Hắn ôm bụng cười lăn ra sàn. Hừ, tưởng được bà tỏ tình rồi lên mặt hả? Ko có dễ đâu!

- HURRAY!_ Hả? Cái gì vậy? Tôi quay lưng lại nhìn xem giọng nói "hỗn hợp" kia ở đâu.

É! Mọi người trong nhà đều có mặt đầy đủ luôn! Có cả chị Thu nữa?! Sao có thể?! Chị đi về rồi mà?! Anh hai thì cười kiểu chọc ghẹo, chị Thu há mỏ chũ O vỗ tay bôm bốp, ba và mẹ nhìn nhau cười hạnh phúc. Trời ơi, cả nhà kéo ra đây hồi nào vậy?! Nãy giờ....ko lẽ nãy giờ mọi người thấy hết rồi hả?! Trời ơi! Xấu hổ quá, ai đó đào cái hố cho tôi chui xuống giấu mặt coi! T>T

- Hí hí, bày tỏ rồi kià_ Chị Thu vỗ tay to rôm rốp. Trời ơi! Mặt mũi tôi giấu đi đâu bây giờ???!!!

- Ko ngờ em chủ động vậy luôn á nha~_ Anh hai lè lưỡi chọc tôi. Grừ, ông anh già kia tí hồi tôi cho ông biết thế nào là "ăn đủ"! (T/g: Các bạn hiểu tình trạng của ông anh lát nữa sao rồi ha :))))

- Tôi hạnh phúc quá ông ơi_ Mẹ thì nắm ty ba cười mãn nguyện. Giời ạ!

- Tôi cũng vậy, tôi sắp có 1 cậu con rể tuyệt vời rồi_ Ba ơi là ba! Mọi người làm con mất mặt chết mất.

- Dừng lại!_ Đúng là xấu hổ đến mức sắp ko thở nổi rồi. Thấy cái mặt như boom hẹn giờ của tôi mọi người im lặng hẳn đi, ko 1 tiếng nói - Tại sao chị Thu lại ở đây?

- A, hồi nãy chị quên cái bóp ngay bàn ăn nên quay lại lấy = cửa sau. Ba em đưa chị chìa khoá để khi nào muốn qua đây chơi cũng được, hêhê_ Chị Thu 1 tay quơ quơ cái bóp màu vàng chanh chói sáng, 1 tay bịt miệng cười miễn chi - Ko ngờ, cái bóp lại giúp chị coi được cảnh có 1-0-2 này, hêhê~

Hơhơhơ, ông Trời đang chơi con sao??!! Thế là 1 lần nữa mọi người cười rộ lên. Hừ!

- Dừng lại!_ Rơi vào trạng thái yên tĩnh, mắt ếch tập 2 - Tại sao mọi nười trong nhà đều đứng đây?

- À, lúc mà em tỏ tình đó._ Anh hai chớp chớp mắt. Định chọc tôi hả? Dẹp ngay!

- Con la to quá nên ai cũng tưởng có chuyện gì nhào xuống coi sao_ Mẹ gật gù tiếp câu

- Ôm nhau thắm thiết quá trời_ Ba vỗ tay khen ngợi. Hu hu, lúc đó tôi la to lắm sao???!!! (T/g: Đúng rồi)

- Lúc tỏ tình người em còn run như cầy sấy, mặt đỏ như trái cà_ Chị Thu nhảy vô 

- Thôi thôi! Dẹp đi! Mọi người đi ngủ đi!_ Sĩ diện của tôi mấy lâu nay 1 phút bay thành mây khói! Tôi xấu hổ chạy như "máy bay" lên phòng. Hừ, đúng là mất mặt thiệt!

- Cạch_ Cánh cửa mở ra. Người mở cửa ko ai khác là Trương Phong. Hắn đóng cửa lại rồi ngồi phịch xuống giường kế tôi

- Ruốt cuộc anh có trở về ko?_ Nhân lúc chỉ có 2 người bọn tôi trong phòng, tôi liền hỏi ngay

- Ko, haha_ Anh ta cười rồi búng vào trán tôi lần 2. Búng búng hoài, tôi đá anh ra khỏi phòng bây giờ! Anh ta ko về....Yeah!

- Sao ko về đi?_ (T/g: Vui mà xạo xạo/ N.Anh: Im!)

- Vì em muốn anh ở lại_ Hắn nói rồi khẽ hôn nhẹ lên trán tôi. Oe! Thình thịch! Thình thịch! - Ko vui hả? Vậy thôi đi về vậy!

- Vui! Hehe

T/g: Chưa hết đâu nhen còn 1 chap nữa! :)) Các bạn hãy đọc tiếp


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên