3: Lưu Nguyệt Cát
Ông ta chỉ thẳng tay vào mặt tôi rồi nói kiểu ra lệnh:
- Cô mà còn lảm nhảm thì chuẩn bị hành lí ra khỏi Trương gia đi!
Nói đoạn, ông ta bước đi. Trời đàn ông con trai nói chuyện với phụ nữ mà chỉ chỉ chỏ chỏ chẳng ra hệ thống gì, ăn nói cọc cằn lớn họng. Đáng ghét! Ông ta tưởng tôi thích chỗ này lắm hả trời, đồ thần kinh!
Tôi nhất định phải làm rõ chuyện này, ko lẽ tới bây giờ vẫn chưa tỉnh? Chắc chắn ko phải mơ! À, hay là hỏi cô gái kia? Đúng rồi:
- Cô, qua đây tôi hỏi chút
- Dạ, mợ ba gọi em?
- Nãy giờ cô cứ gọi tôi là mợ ba, vậy cô kể rõ lai lịch của tôi ra được ko?
- Dạ, mợ tên thật là Lưu Nguyệt Cát, con gái của Tướng Quân Lưu Phúc Điền. Được cậu hai - Trương Phong cưới về làm mợ ba Trương gia cách đây 1 năm ạ_ Miệng cô ta lia liạ như gặp thời
- Đây là thời đại nào rồi?
- Bây giờ là thời Đại Thanh thịnh thế ạ? Cả chuyện này mợ cũng hỏi được sao?
- Cô nhiều chuyện quá. Mà khoan vậy cô là ai ?
- Nô tì là Thục Khuê, nô tì thân cận, hầu hạ người từ nhỏ, chúng ta như là chị em vậy
- Vậy ta bị sao mà lại gọi thầy thuốc vào khám chứ?
- 3 ngày trước mợ bị trượt chân té rớt xuống giếng nên ngất tới bây giờ mới tỉnh ạ
- À,..._ Ruốt cuộc chuyện này là sao? Anh hai đâu? Sao chỉ có 1 mình tôi ở đây? Tại sao lại xuyên không về thời nhà Thanh chứ?
- Mợ ba đúng là tích nhiều phúc đức, lại có thể gặp chuyện chết đi sống lại thần kì như vậy. Đúng là ông trời có mắt, ở hiền gặp lành mà. _ Đột nhiên Thục Khuê nhảy hửng lên cười ha hả
- Sao? Cô nói là ta đã tiêu rồi à?
- Đúng vậy, vừa nãy tên thầy thuốc dỏm này nói là mợ đã tắt thở rồi, ko cứu được nữa làm em khóc quá trời, còn định đi báo cho cậu hai nữa. Đúng là đồ lang băm
- Thật sự oan cho tôi quá, chắc do mợ ba phúc lớn mạng lớn, ăn chay niệm Phật nên trời mới cho ân huệ này_ Ông thầy thuốc đinh ninh. Đúng là nhìn mặt ông ta ko giống nói dối
Vậy là tôi đã vào thể xác của Lưu Nguyệt Cát - mợ ba Trương gia. Còn cô ta thật sự đã tiêu rồi. Ruốt cuộc chuyện này là sao? Đúng rồi! Chính là con robot đó, trời ơi sao mình khờ thế, lại đem con robot ko rõ tung tích về nhà rồi còn sử dụng nữa chứ, làm mình và cả anh hai đều bay về đây!
- Thục Khuê, cô lấy cái gương lại cho tôi_ Việc đầu tiên là xem cái cô Lưu Nguyệt Cát này ra sao đã
- Dạ, đây thưa mợ_ Thục Khuê cầm cái gương vàng khè tới. Đúng là thời đại chưa phát triển, thôi kệ miễn có soi được là ok rồi.
Trời trong gương là khuôn mặt mình mà, chả khác gì hết. Sao Lưu Nguyệt Cát lại giống tôi tới thế hả? Nếu mình vẫn giữ hình dáng cũ thì anh hai cũng vậy. Anh trai đâu? Phải đi tìm anh ấy mới được!
Cứ thế tôi chạy ra ngoài, phải nhanh chóng tìm anh hai rồi trở lại với cuộc sống bình thường mới được!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top