28: Cuộc chiến thế kỉ ở căn nhà nhỏ trên phố
Do chờ lâu quá nên tôi bay xuống phòng khách ngồi luôn cho lẹ. May là thằng cha Trương Phong mất nết kia vô phòng cùng anh hai rồi nếu ko xuống mà nhìn thấy cái mặt hồ li gian xảo của hắn chắc tôi bị tăng huyết áp đến nỗi nhập viện rồi. Đúng là càng nghĩ càng tức mà! Chị Thu ơi, chị tới nhanh giùm em đi để em có chỗ cằn nhằn. Lâu thiệt, 30 phút hơn trôi qua rồi còn đâu -.-'
- Ding dong_ A, tới rồi nè! Tôi lập tức chạy tới mở cửa liền. Đúng là ngay lúc tức giận hì cần có người để tâm sự mà.
- Hello, út cưng~_ Ôi bà chị lại nở cái giọng nhão như chè chuối + cái tên kì cục đó! - Hôm nay trời nắng lắm đó mà chị còn ko đem theo dù nữa làm đen da hết trơn!
- Chị ơi là chị, da chị trắng hơn em nhiều mà lo cái gì?_ Bà chị họ của tôi bị mắc bệnh công chúa -.-. Kĩ tính quá trời với lại quan tâm về vẻ bề ngoài lắm. Dù sao thì cũng ko thể phủ nhận là chị Thu đẹp thật. Tôi hâm mộ lắm đó, nhưng mà sau này soi gương lại thấy mình cũng đẹp ko kém gì, ha ha (T/g: -.-') - Thôi vô nhà đi, chị định đứng đó cho đen hơn hả?
- Ờ ha, đúng rồi. Út cưng tốt ghê~_ Giời ơi, chị đừng gọi em như vậy nữa nghe kì lắm đó ạ -.-. Chị kéo tôi ngồi phịch xuống sofa rồi véo má tôi nói tiếp - Ờ ha, dạo này nhìn út cưng của chị đẹp và trắng hơn nhiều rồi nè, ha ha
- Đau đau chị ơi!_ Ui da, đau quá. Chị ơi, buông tha cho cái má đáng thương của em đi ạ. Mỗi lần bà này qua là sợ nhất vụ này -.-'. Thấy mặt tôi đỏ lét vì đau, chị cũng chịu buông tha. Ôi cảm ơn chị yêu nhiều ạ. Bà chị này véo má đau lắm đó, ko hiểu tại sao nữa. Chắc có hoa tay véo má (T/g: Tui chưa từng nghe từ này á nha/ N.Anh: Vậy thì nó có từ ngày hôm nay/ T/g: Ồ....dạ..-.-')
- Ai bấm chuông vậy em?_ Tự nhiên anh hai mở cửa bước ra hỏi. OMG, tại sao anh lại ra đây hả?! Đi vô đi! - Mỏ kẹo dẻo?!
- Mỏ dài 10 thước?_ Chị Thu và anh hai nhìn nhau đắm đuối với ánh mắt hình con cá chuối, í lộn hình quả boom mới đúng. Thôi rồi, sắp có đại chiến thế kỉ xảy ra rồi.
- À há, dạo này ko gặp trông nấm lùn ra nhở?_ Anh hai nghiến răng nghiến lợi nói với giọng điệu "châm kim vô người ta" rồi lè lưỡi trêu chọc
- Ờ ha, thế hả? Anh cũng vậy lâu rồi ko gặp cái mỏ dài ra ko ngừng ha_ Chị Thu cũng ko kém cạnh cười 1 nụ cười hiền diệu để đọ sắc. Chị ơi, bình tĩnh đi, hu hu!
- Ồ, đỡ hơn cái con nhỏ nấm lùn 1m rưỡi_ Thôi rồi, bắt đầu lâm vào tình trạng khó cứu chữa rồi
- Anh chị ơi, thôi đi!_ Làm ơn đi, tôi ko muốn nghe cãi lộn! Chị qua đây để chơi với em mà! Đừng có cãi nha! Tôi kéo tay chị Thu để đi lên phòng rồi nói - Chị ơi lên lầu đi em kể chị nghe tiếp về thằng cha đầu trọc thắt bím kia nha
- Ko đi!_ Nói rồi chị hất phăng tay tôi ra. O my sắp vào trận chiến rồi, bây giờ tôi phải làm răng?! - 1m rưỡi đỡ hơn cái tên mỏ dài hơn 10 cây thước cộng lại, có thể lấy mỏ làm dây đu như Tarzan!
- Được lắm, đồ chân ngắn như con vịt bầu!_ Anh hai vồ ngay cái gối bên cạnh ném vào chân chị Thu. Thôi xong, đại chiến thế kỉ bắt đầu. Chuồn thôi, kẻo ko lại vạ lây
Tôi chạy 3 chân 4 cẳng lên cầu thang, cách xa khu vực gây chiến quan sát cảnh tượng "gối rơi tương cà chảy" đang xảy ra bên dưới. Ôi kinh khủng quá đi. Bây giờ bên dưới đó như cái bãi chiến trường thực sự. Chị Thu tay bóp liên tục chai tương ớt vào mặt anh hai làm mặt ổng được "đắp mặt nạ tương ớt", ông anh nhà tôi cũng chẳng vừa tay quăng liên tục cá viên chiên trên bàn mà tôi mới làm cho buổi trưa vào người chị Thu làm chị phải hứng "lcá viên liên hoàn pháo".
Ông Trời ạ, cũng may là con vọt lẹ nếu ko bây giờ cũng thành "nạn nhân" nặng nề ở trỏng rồi. Hú cả vía, kinh khủng thật. Cứ kiểu này thì tài nguyên nhà tôi cạn kiệt mất thôi! Hu hu! Ông Trời ơi, con phải làm răng?! Cái viên đệ nhất hảo của con, chai tương ớt 10 ngàn của tôi. Ấy ấy, đừng đổ ấm nước đó! Ôi ko nước tôi mới nấu! Á á, đừng phết sơn móng tay của con, hàng hiệu đó! Ko! Chai sơn móng của tôi! No! Hu hu, tài nguyên của tôi cạn thiệt rồi. Hu hu, biết vậy ko mời chị đến đâu! Hic hic. Ai đó dừng ngay cuộc chiến này lại đi! T.T
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top