23: Đầu bếp ẩn danh?!
~ Hai tiếng sau~ (Khá là lâu đó nhen -.-)
Má ơi!...Cứu con!...Mệt quá!....Grừ, cũng tại 2 cha già đáng ghét, tay chân lều khều kia mà tôi ra nông nỗi này! Bây giờ tay chân tôi như muốn rụng ra khỏi cái người luôn vậy á! Hic hic, ông Trời ơi sao số con lại đen như thế này! Nãy giờ dọn dẹp mệt đến nỗi quên luôn chưa ăn gì, bây giờ cái bụng kêu réo ọt ọt inh ỏi. Haiz! Ko lẽ bây chừ tôi phải lếch cái thân tàn tạ này ra nấu ăn sao? Hu hu, mặc dù tôi rất yêu nấu nướng nhưng mà trong tình trạng "tứ chi mềm nhũn" như thế này thì làm sao mà nấu với nướng gì cho nỗi?! Thôi ráng bò dậy làm đồ ăn thôi chứ nếu ko lại tái phát bệnh đau bao tử nữa! Buồn ơi là buồn!
- Xì xèo xì xèo_ Hời, hôm nay đành ăn trứng chiên xúc xích vậy chứ trong tình trạng như rày làm gì được nữa? Hừ, tức mình quá đi!
- Lợn già làm việc có vui vẻ ko?_ Hả? Lại là cái giọng điệu đáng ghét này! Mỗi lần nghe cái giọng nói này bên tai là ngứa tai vô cùng! Ko ai khác chỉ có thể là cái tên đầu trọc thắt bím mỏ dài kia!
- Anh có thôi đặt biệt danh nhảm cho người khác đi ko hả?_ Bực mình ghê, do mi hại bà ra nông nỗi như thế này mà còn dám xách cái mặt mo ra chọc tức bà à?!
- Ha ha ha, lợn già nghe cũng hay lắm mà tiểu thư Ngọc Anh_ Hừ lại giở cái giọng điệu trêu mép người khác nữa! Đúng là ko thể nào ưa cái tên mặt dày này được mà!
- Hay cái đầu anh ấy, thấy hay thì anh lấy tên đó đi!_ Đã mệt còn phải nhìn mặt tên mỏ dài 8 thước này nữa đúng là bi kịch mà! - Anh đi vô phòng đi để cho tôi nấu ăn!
- Ha ha ha, mới dọn dẹp có 2 canh giờ mà mặt mày lợn tái thế này rồi sao?_ Hả? Mới có 2 canh giờ? Có biết là mệt thế nào ko hả? Có ngon thì anh thử mà dọn đi, coi mệt như thế nào?! Hừ, chỉ giỏi cái miệng nói móc người khác!
- Ai bày ra cái đống đó để tôi dọn? Đã ko giúp lại còn phá!_ Đúng là ko chịu được mà, cái tên khó ưa, mặt thớt! Ta ghét mi!
Hắn ko nói gì chỉ khẽ cười gian, đúng là cái đồ hồ ly tinh đực mà! Mất thêm khoảng 2-3 phút nữa là món trứng rán xúc xích cực ngon của tôi đã ra lò. Hu hu đúng là tốn biết bao nhiêu mồ hôi, công sức mới làm ra thành tích mà. Hic hic, ôi cái bánh của sự nỗ lực! (T/g: Coi chị làm quá lên kìa -.-'). Haiz, mệt quá phải ăn ngay thôi! Suy nghĩ rồi tôi ngồi xuống ăn ngon lành, ôi hạnh phúc quá đi! Mình đúng là tuyệt thế đầu bếp mà, ha ha! Làm ra 1 món ăn dù đơn giản nhưng delicious cực kì, ôi mình đúng là thiên tài mà. Há há há há! (-.-')
Oa, cuối cùng cũng ăn xong rồi, đã thiệt cơ! :D. Trong không gian bình yên, hạnh phúc tự nhiên có 1 giọng nói đáng ghét vang lên:
- Đúng là lợn mà, ăn như hạm vậy. Haiz~. Lợn già à, cô định để tôi và anh cô ăn 1 mẩu trứng còn lại nhỏ như lưỡi con mèo vậy à?~_ Hắn nói rồi lắc đầu nhìn tôi kiểu châm chọc. Grừ, cái tên khùng này! Có biết tôi làm mệt mỏi như thế nào ko? Ăn để bổ sung calo chứ! Đồ vô duyên!
- Hứ! Cho đáng đời, ai kêu 2 người phá nhà tôi! Cho nhịn đói bữa sáng luôn!_ Đáng lắm, cho 2 người chừa cái tật! - Còn 1 lần nữa tôi cho cả 2 nhịn cả 1 ngày luôn!
- Ha ha, cô tưởng đại thiếu gia đây ko biết nấu ăn hả?_ Đương nhiên, ko lẽ 1 công tử bột như anh lại biết làm bếp núc sao? Hơ hơ, tôi ko tin! - Hà hà, sai lầm rồi lợn già ạ!
- Có hay thì anh tự nấu mà ăn đi!_ Tôi thách anh, nấu đi! - Tôi sẵn sàng ngồi xem!
- Được, là cô nói đó. Đừng hối hận nhá!_ Trương Phong cười 1 cách ấm áp rồi nháy mắt với tôi 1 cái. Hừ, lại dùng cái chiêu đó! Anh hai đáng ghét, sao lại dạy những chiêu dụ gái đó cho hắn chứ! Hừ! (T/g: Nói thế là chị cũng đổ dưới ảnh rồi chứ gì?/ N. Anh: Còn lâu nhá! *đỏ mặt*/ T/g: Hí hí, mặt chị đỏ kià!/ N.Anh: Ko có nhá! *đỏ hơn*)
Hả? Ko thể nào tinh được! Ngoài việc hỏi tôi xem gia vị để ở đâu ra thì anh ta nấu cứ như dân chuyên nghiệp ấy?! Tại sao lại thế được?! Rõ ràng thời xưa toàn những tên "công tử bột" chẳng làm nên trò trống gì hết mà? Nhưng mà ai biết được nhiều khi hắn ra vẻ vậy thôi chứ món ăn làm ra thì chả ra cái gì thì sao? Đúng rồi, thế nào cái món làm ra cũng ko thể nuốt nỗi cho coi, há há! Vênh mặt 1 hồi đi, tí sau là biết ngay ấy mà!
- Đây! Mời tiểu thư lợn già ăn_ Hắn điêu luyện cầm 1 dĩa trứng xào cà chua nóng hổi trên tay đưa xuống trước mặt tôi. Hứ! Ko mời cách nào đàng hoàng được hả?
Đúng là khẽ ngửi qua mùn thì rất thơm, làm cho người ta muốn ăn lắm luôn đó, thèm quá đi!~ Khoan đã, sao mình lại khen cái món hắn làm là thơm chứ! Ko đúng! Chắc chắn là dở kinh dị rồi, 1 tên suốt ngày được chiều chuộng thì làm gì biết xào trứng chứ! Ngọc Anh, đừng để mùi thơm này lừa gạt! Hắn khẽ mỉm cười thân thiện rồi ra hiệu kiểu:" Ăn thử đi". Hứ, ta chiều ngươi, dù sao món ăn cũng dở í ẹ thôi!
Woa! Ngon quá! Mùi vị này, thực sự.....rất ....rất.....Tuyệt vời! Tại sao lại ngon đến vậy? Thật làm khiến người ta muốn ăn hết mà! Tại sao...tại sao tên này lại nấu ngon đến như vậy? Kiểu này chắc hắn đi làm đầu bếp 5 sao được rồi đó. Mặc dù món ăn ko nhiều bột nêm, dầu ăn hay gia vị nhưng mà vẫn ngon 1 cách tuyệt vời! Ko thể nào, mấy tên công tử ngày xưa chỉ việc đi học chữ cho giỏi vào, thơ văn điêu luyện chứ làm gì biết nấu ăn. Hú chi là 1 nổi tiếng giàu có lớn Tô Châu như nhà hắn, tất cả việc nấu nướng, mặc đồ đều do nha hoàn làm hết. Hắn có đụng tay vào đâu? Ko lẽ hắn bị siêu đầu bếp chỉ dẫn?!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top