22: Bãi chiến trường tại gia

- Này!_ Tự nhiên hắn lấy tay búng lên trán tôi 1 cái bụp. Tên điên này! Muốn "ăn đá" 1 lần nữa hả, khẽ cười đểu rồi hắn áp sát mặt vô mặt tôi nói - Có phải cô thấy tôi soái quá nên mê ko?

Hả? Gần quá! Trong chốc lát tôi khẽ cảm nhận được hơi thở của hắn, đúng là ngũ quan của hắn hoàn hảo vô cùng, đến nỗi khiến người ta như bị say nắng vậy. Thình thịch...thình thịch....

- Bị khùng hả?!_ Hứ đã nói là ko được dùng "mỹ nam kế" để dụ bà mà! Mặt thớt đáng ghét! Tôi dùng lực đẩy văng hắn ra. Ko thể để trúng kế của thằng cha này được!

- Mặt em đỏ quá vậy Ngọc Anh?_ Anh hai nói với giọng điệu trêu ghẹo rồi cười cười lăn lộn (-.-')! Đồ anh hai vô duyên, thấy vậy còn ko bênh em gái mình mà đi cười! Hứ! - Há há há!

- Công nhận anh hai cô dạy tôi tuyệt chiêu này hay thiệt đó, tới lợn già như cô cũng đỏ mặt! Ha ha!_ Grừ! Té ra là anh hai! Hèn chi, cái tên nhà quê này làm sao biết "sát gái" như vậy chứ! Chắc chắn là anh hai! Grừ, hôm nay bà cho anh "ăn" thêm 1 lần nữa!

- Anh hai!_ Tôi gào ầm lên rồi tung chiêu song phi cước lần thứ 2 trong 1 buổi sáng. Cho anh nếm mùi chọc giận Ngọc Anh này! Bị bao nhiêu lần mà vẫn ko chừa cái thói đó!

- Hiu hiu, anh biết lỗi rồi em gái yêu ơi~_ Anh hai nằm xả lai giữa đất rên rỉ, cầu xin tôi tha thứ. Hờ hờ, ai mượn anh nhiều chuyện làm chi, đáng đời!

- Thôi được rồi tha cho hai người đó! Nhưng mà 2 người liệu mà lo cái đống bừa bộn này trong vòng 10 phút đi!_ Hừ, 10 phút mà dọn ko xong cái bãi chiến trường này tôi cho 2 ông biết tay! - 10 phút sau tôi ra kiểm tra đó!

Tôi vào phòng đóng cửa cái rầm, mặc kệ lời than vãn, van nài của ông anh và Trương Phong. Cho mấy người biết thế nào là lợi hại! Thiệt ra cái nhà bếp đó là nơi mà tôi thích nhất trong cả căn nhà. Tôi là 1 cô gái đam mê ẩm thực nên tôi luôn tìm tòi công thức để làm ra những món ăn ngon nhất. Ước mơ của tôi cũng chính là làm 1 đầu bếp lừng danh cho khách sạn 5 sao Noble Land lừng lẫy. Nghe đâu sắp tới họ tuyển đầu bếp, đến lúc đó tôi nhất định phải trúng tuyển! Chính vì ước mơ đó mà cái nhà bếp trở thành nơi vô cùng quen thuộc và thân thiết với tôi. Lúc buồn tôi cũng vô nhà bếp làm tráng miệng ăn giải sầu, lúc vui tôi cũng vô nhà bếp làm đồ ăn để chúc mừng. 

- Choảng!_ 1 tiếng động kinh tai vang lên làm ngắt đoạn hồi tưởng của tôi. Sao nghe giống tiếng chén bể vậy ta? Ko lẽ?!

- Cái gì đó?!_ Tôi mở ngay cửa phòng ra xem coi suy đoán của mình có đúng ko. Tôi mong là nó ko đúng nhưng mà...nó đã đúng! 

- Ha ha...ờm... anh đang rửa cái đĩa thì ....ha ha..._ Mặt anh hai tái mét lại, lắp bắp nói. Grừ, đó là cái đĩa sứ hàng hiệu mà tôi mới mua 1 tuần trước, mắc lắm đó biết ko hả??!! 

Mặt mày tôi tím lại như trời sắp mưa to, răng  nghiến ken két, mắt trợn to như quả trứng gà, thật là ko thể tha thứ mà! Tiền của tôi, đĩa của tôi! 

- Là ai làm bể?_ Tôi cố nén cơn giận đang bộc phát như lửa ngút trời cháy hừng hực lại nghiến răng hỏi (T/g: Ko  biết phải diễn tả mặt chị ấy ra sao nữa, nói chung là rất gớm luôn đó -.-')

- Là anh ấy_ Trương Phong điềm tĩnh chỉ tay qua chỗ ông anh già đang run cầm cập như cầy sấy (ác quá ba ơi!) 

Tôi im lặng tiến tới phan cho 1 phát song phi cước nữa làm cho anh hai ngã lăn quay ra sàn nằm khóc hu hu. Hừ, cho chừa cái tội "đập phá tài sản" của bổn cô nương! Phát này là tôi đá khá nhẹ nhàng do đã "ăn" 2 phát trước rồi nên ko ra tay mạnh được. Em chỉ cần đá 1 phát thực lực là coi như anh vô nhà thương để băng bó đó biết chưa?! 

- Hiu hiu, em độc ác quá đi~_ Ông anh già ôm bụng vừa khóc vừa trách móc. Hứ! - Em gái à, nể tình anh trọng thương cho anh vào phòng dưỡng thương nhé? 

hừ điên nhiên rồi, ko lẽ Ngọc Anh này ngu đến mức để anh lại đây cho bể thêm vài thứ nữa hả? Tôi khẽ trừng mắt đe doạ kiểu:"Tha cho anh nhưng ko có lần sau đâu nhá!" rồi gật đầu đồng thời cũng mời ông tướng họ Trương kia nghỉ luôn đi. Sao mà phá nhà dữ vậy trời?! Hừ! Thấy sự đồng ý của tôi ông anh chạy như bay vào phòng với vẻ mặt sung sướng, vậy mà lúc nãy còn giả bộ khóc lóc làm như khổ sở, khó khăn gì lắm ấy!

Trương Phong nhận được lệnh của tôi cũng bước vào trong rồi quay lại nháy mắt với tôi nói:

- Chúc lợn già làm việc vui vẻ, bye bye!_ Grừ, cái tên đáng ghét này còn định chọc bà sôi máu đến chết anh mới hả dạ hả? Đồ khùng kia! - À, chiêu nháy mắt vừa nãy cũng là anh hai cô dạy đó

Nói xong hắn để lại khuôn mặt đỏ lè như quả cà chua vì tức hộc máu của tôi rồi vẫy tay bye bye đi thẳng vào phòng. Hừ! Đi luôn đi đồ đầu trọc thắt bím! Cho dù anh có đổi kiểu tóc thì vẫn là tên đầu trọc thắt bím nhà Thanh ngốc nghếch, mỏ dài thôi! Bây giờ nguyên căn bếp này chỉ còn 1 mình tôi trơ trụi với 1 bãi chiến tường chàng hảng. Hu hu, ông Trời ơi con mà dọn xong chắc gãy lưng chết quá! Hic hic, cũng tại ông anh phá hoại với lại thằng cha mặt dày kia! Hu hu, ai đó giúp con với!




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên