21: Về nhà rồi! :D
- Tít tít tít tít!_ Hả? Âm thanh gì kì cục vậy trời? Là đồng hồ báo thức? Ko phải, thời nhà Thanh làm gì có đồng hồ báo thức đâu. Ủa...đúng rồi!
Tôi quên là mình đã trở về rồi, ha ha vui quá đi mất! Tôi khẽ mở mắt xem hiện tại ra sao. Đúng là căn phòng của tôi rồi, cái đồng hồ điện tử hình hello kitty đang kêu in ỏi trên tủ đầu giường, ga trải giường hình doraemon, bức tranh cả gia đình được treo trên tường sơn xanh nhạt ngay ngắn. Yeah! Ko còn nghi ngờ gì nữa đúng là phòng của Ngọc Anh này rồi! Ha ha ha!
Trong sự vui sướng tôi chạy vèo tới cái gương trong toilet, hì hì đúng là khuôn mặt này, mái tóc đen này, ha ha là tôi đây mà! Yeah, sau bao nhiêu nổ lực cố gắng tôi cũng đã về nhà rồi! Vui quá!
- Tôi về nhà rồi Thục Khuê!_ Hi hi, chắc chắn Thục Khuê sẽ vui lây cho coi! Tôi khẽ quay người lại mỉm cười với ko khí. À, ở chỗ này ko có Thục Khuê. Đúng rồi, Thục Khuê ở 1 nơi khác... Trong lòng chợt mang máng buồn
Thật ra tôi coi Thục Khuê như 1 người bạn vậy, có những lúc mệt mỏi cô bé đều kím cớ làm cho tôi cười trở lại, là người sáng nà cũng gọi tôi dậy và động viên tôi. Người bạn thân duy nhất của tôi... Mọi người thấy kì lắm đúng ko? Đúng vậy, tôi ko hề có bạn. Tôi có 1 cái quá khứ tràn ngập cô đơn, buồn tủi, 1 cái quá khứ bị bạn bè chê cười, hất hủi.
------Năm 1997, lúc Ngọc Anh lớp 1------------
- Chào bạn, mình muốn làm quen với bạn
- Tôi ko chơi với bạn đâu đồ lôi thôi
- Đúng đó, đừng chơi với nhỏ đó. Nhìn kìa chỉ có 1 bộ đồng phục mà mặc hoài, người thì lem luốc!
- Đúng đó đồ nhà quê!
- Mình ko có nhà quê! Mình chỉ muốn có 1 người bạn thôi
- Tôi ko chơi với bạn! Đi đi!
-----Hồi ức kết thúc---------------------------------
Hừ! Lại là đoạn kí ức đó! Đó là 1 vết thương lớn cho tâm hồn của 1 đứa con nít chỉ mới 6 tuổi. Từ đó tôi cũng ko còn muốn kết bạn với ai nữa. Suốt cả 5 năm tiểu học tôi đều nghe những lời đàm tiếu đó ở bên tai! (T/g: Đó là lí do chị ấy coi Thục Khuê là 1 người bạn đặc biệt) Nhưng mà cái quá khứ ko có bạn đó đã chấm dứt vì tôi đã có 1 người bạn tuyệt vời (mặc dù hơn cả trăm tuổi :))
Tôi lắc đầu để quên đi cái đoạn quá khứ ko nên nhớ kia rồi khẽ liếc nhìn qua cái đồng hồ điện tử kia. Hả? [6h00 AM 5/5/2016]? Ko lẽ thời gian ko hề chạy 1 chút nào sao? Tôi nhớ rõ ràng đã ở nhà tên đầu trọc thắt bím kia đến hơn 2-3 tuần lận mà? Lúc tôi lượm con robot cũng là ngày 5/5/2016?
- Ọc ọc ọc_ Cái bụng tôi đang réo đòi "mồi"
Đành thôi, ăn xong rồi hỏi thử anh hai vậy. Tôi mở cửa ra thì 1 cảnh tượng đập vào mắt đó là anh hai và cái tên Trương Phong đang loay hoay trong bếp! Bây giờ trước mắt tôi là 1 bãi chiến trường đồ ăn, muối tiêu thì đổ đầy sàn nhà, bột thì bay trắng xóa nguyên căn bếp lát gạch đen sang trọng của tôi! CÁI GÌ ĐÂY!
- Hai người làm gì đó!_ Mắt tôi như trợn ngược lên, cái nhà bếp xinh đẹp của bà! Sao lại ra nông nỗi này hả?!
- À, anh định làm bánh mừng chúng ta đã về nhà í mà, ha ha_ Anh hai như hiểu tôi sắp nổi cơn thịnh nộ miệng ấp a ấp úm, mặt mày tái mét, cười nom như khóc. Grừ! Mặc dù anh rất đáng thương nhưng mà bà đây sẽ ko tha cho ai dám phá nơi yêu thích nhất của bà!
- Tôi phụ anh ta_ Trương Phong khá điềm tĩnh, mặt dày như tấm nệm. Hừ! Đúng là cái đồ mặt dày ko biết hối lỗi, làm "thiên đường" của bà ra nông nỗi như thế này mà mặt còn tỉnh bơ như trái bơ! Hai người biết tay tôi!
- Nhận lấy Song phi cước của tôi đây!_ Tôi nói rồi chạy như bay tới "sổ" chiêu ruột của mình làm cho hai người đó nằm lăn cù mèo. Hứ! Thấy bà lợi hại thì đừng có chọc giận bà!
- Hic hic, đúng là lâu quá ko "thưởng thức" bây giờ "ăn" lại cảm thấy thật là quá đau đó!_ Anh hai ôm bụng khóc bù lu bù loa như con nít. Hừ! Ông anh này chỉ giỏi mít ướt thôi!
- Có cần ra tay nặng vậy ko hả đồ lợn già!_ Hả? Cái tên Trương Phong chết bầm này, muốn nếm thêm 1 đòn nữa hả?! Tức quá mà!
- Đồ đầu trọc thắt bím đáng ghét, mỏ nhọn!_ Đúng là ko thể nhịn được cái tên này mà! Đồ độc mồm lắm chuyện!
- Hey, cô nhìn lại xem có còn đầu trọc thắt bím ko?_ Trương Phong đắc ý nở nụ cười hình bán nguyệt "sát gái" vô cùng.
Cũng đúng, bây giờ trước mặt tôi là 1 anh chàng đẹp trai vô biên với mái tóc nâu hạt dẻ. Haiz, đúng là ko thể phủ nhận sự đẹp trai của hắn, cái mũi cao thanh tú, khoé miệng hồng hào với 1 nụ cười mê người, đôi mắt màu cà phê cùng với đôi lông mày đậm. Đúng là quá điển trai rồi, kiểu này ra đường chắc gái đổ rào rào. Nhưng dù anh có đẹp trai thế nào trong mắt tôi anh vẫn là 1 tên mặt thớt, lắm lời, hì hì vẻ bề ngoài của anh ko che mắt được Ngọc Anh này đâu!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top