20: Lời tạm biệt
- Xin lỗi vì đã phiền cô nhưng mà đây là vật vô cùng quan trọng đối với chúng tôi, mong cô có thể trả lại cho tôi_ Cố nén cơn giận trong lòng, dù sao cũng mới gặp lần đầu ko nên gây ấn tượng ko tốt. Dù sao có lại con robot này mới là quan trọng, coi như ông Trời đã giúp ta biết được chỗ rồi, con cảm ơn ông ạ
- Con tôi rất thích nó! Mấy người đi đi!_ Cô ta khó chịu nhăn mặt nhìn chúng tôi, trên tay thì cầm cây chổi phẩy phẩy như coi tôi là rác ko bằng! Quá đáng lắm! - Đi lẹ đi!
- Nãy giờ bọn tôi nói chuyện với cô đàng hoàng mà!_ Anh hai là 1 người khá nóng tính giống như tôi nên đương nhiên ko thể đúng nhìn mà ko kên tiếng - Mong cô hiểu cho!
- Ko! Đi ra!_ Thái độ của cô ta ngày càng hung hăng, khó chịu. Sau kì vậy ta? Ai đời lại cư xử như vậy? Ko lẽ cô ta bị vấn đề ở não sao? - ĐI!
- Cô!_ Đúng là chịu ko nổi mà, thực là muốn mắng cô ta 1 trận, nhìn có vẻ trên 18 rồi, ko lẽ cả phép lịch sự cũng ko biết sao?!
- Xin lỗi mọi người_ Tự nhiên đâu ra, từ phía trong nhà có 1 người đàn ông trong dáng vẻ hốt hả, lo lắng chạy tới giữ chặt tay cô ta ko để cô ta quơ chổi lung tung nữa rồi xin lỗi rối rít
Xem qua thì có vẻ là chồng cô ta đây mà. Ít ra vợ ko lịch sự thì chồng cũng phải biết giải vây! Hừ, đúng là làm cho người khác bực bội mà!
- Anh có thể trả lại cái thứ kia cho chúng tôi được ko?_ Trương Phong nãy giờ im lặng cũng đã lên tiếng phá vỡ ko khí khó chịu xung quanh. - Đây là thứ rất quang trọng với chúng tôi
- Ko được! Đi ra!_ Cái cô này! Muốn phá hoại hả? Có phải đồ của cô đâu mà la ó! - Ưm...ưm!
Cô ta đang la làng thì bị chồng mình bịt miệng lại rồi ông chồng nói với vẻ mặt khó xử:
- Xin lỗi công tử và tiểu thư, vợ tôi dạo gần đây hơi kì lạ nên mong mọi người thông cảm_ Nhìn nét mặt của chồng cô ta có thể thấy anh ta đang khá là buồn phiền, lo lắng
- Vợ anh đang mang thai?_ Trương Phong đứng sau tôi khẽ nói rồi mỉm cười nói tiếp - Được rồi, để tôi chữa cho vợ anh!
- Thật sao công tử? Anh biết y thuật à?_ Mắt anh chồng khẽ sáng lên - Mong anh giúp vợ tôi
- Ừm_ Trương Phong khẽ gật đầu rồi gọi 2 vợ chồng vào trong ko cho chúng tôi theo. Cái tên này, có biết ko đó hay là chữa bậy bạ, ko biết cô ta bị bệnh gì ta?
10 phút sau, Trương Phong và 2 vợ chồng bước ra. Nhìn cô vợ tươi vui lên hẳn, ko còn cau có như kúc trước. Lại còn luôn miệng xin lỗi bọn tôi. Ko những vậy họ còn mời 4 người bọn tôi vào trong uống trà, ăn bánh bao nữa, đúng là thần kì nha. Bây giờ tôi mới biết Trương Phong là 1 tay y giỏi đó nha. Trời ửng chiều bọn tôi về nhà với chiến lợi phẩm trong tay. Ôi, hôm nay là 1 ngày tuyệt vời, hahahaha!
- Mình về thôi anh hai!_ Tôi nhìn anh hai với ánh mắt mong đợi. Thiệt là trong lòng tôi đang rất vui! :D. Khẽ nhớ ra gì đó tôi quay lại nhìn Thục Khuê đang khẽ nấc, có lẽ cô bé đang rất buồn - Em ở lại đây mạnh khoẻ nha, đừng nhớ chị, đừng khóc!
- Hức hức...Tiểu thư!_ Thục Khuê cứ như cảm xúc vỡ oà, chạy lại ôm chầm lấy tôi rồi khóc nức nở.
Cô bé đáng yêu và lễ phép của chị, chị sẽ mãi nhớ em. Dù là sau này ko còn gặp lại nữa...em cố gắng sống tốt nhé. Hic...Thế là tôi khóc luôn rồi. Hình ảnh của cô bé nhà Thanh mặc bộ đồ a hoàn màu hồng đơn điệu, mái tóc màu đen nhánh được tết thàn bím 2 bên trông rất nông thôn, nụ cười ngọt ngào và giọng nói điệu như nước mỡ ấy sẽ mãi in sâu trong kí ức của tôi. Sẽ ko thể quên!
Khẽ chia tay Thục Khuê trong nước mắt 3 người chúng tôi đã khởi động chiếc máy. Chóng mặt quá! Mắt tôi mờ mờ dần rồi như ngủ đi, trước khi đó tôi chỉ kịp nhìn thấy hình ảnh cuối của triều đại này, là 1 cô bé 16 mặt bộ đồ hồng nhạt nhẹ nhàng đứng nhìn mình với 2 hàng nước mắt..... Thục Khuê... Huhu....Sau lại đau lòng quá vậy....Thục Khuê......Huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top