18: Tâm tư

- Anh...anh là đang nhớ tớ người tên là Nguyệt Thanh đúng ko?_ Xin lỗi vì đã hỏi câu này

- Tại sao cô biết cô ấy?_ Trương Phong nom sắc mặt có vẻ hơi bất ngờ vì chuyện này nhưng rồi hắn khẽ cười nhạt rồi nói tiếp - Là Thục Khuê kể cho cô chứ gì. Ừ....

- Anh rất muốn biết là ai đã hại cô ấy đúng ko?_ Tôi biết anh rất đau khổ sau khi Nguyệt Thanh chết. Tôi cũng rất ray rứt khi ko nói chuyện này với anh, tôi xin lỗi tôi buột phải nói thôi - Là Lưu Nguyệt Cát

Trương Phong khẽ nhìn tôi 1 cách ngạc nhiên rồi anh ta cuối mặt xuống cái hồ cá vừa cho cá ăn vừa nói:

- Quả nhiên là cô ấy, hừ_ Kèm theo lời nói ấy là 1 nụ cười nhạt nhẽo. Đúng, là hắn đang cười nhưng nhìn sâu vào đôi mắt đó, ẩn sau nụ cười đó tôi có thể thấy nó ẩn chứa 1 nỗi buồn khôn tả

- Tôi xin lỗi..._ Hừ, đồ ngốc! Tại sao mình lại nói chuyện này ra chứ? Đáng lẽ ko nên nói. Nhưng mà ko nói thì ray rứt lương tâm. Nhưng mà tại sao lại nói chứ, đó thấy hậu quả mà mình gây ra chưa Ngọc Anh. Haiz, chắc bây giờ hắn giận mình rồi, ai đi tìm robot cùng đây, ngốc quá đi!

- Tại sao cô lại xin lỗi?_ Hả? Hắn tha lỗi cho mình? Anh ta khẽ nhìn tôi với ánh mắt ấm áp, chưa bao giờ anh ta nhìn tôi như thế...1 ánh mắt thật dịu dàng...Thình thịch...Thình thịch....

- Đồ ngốc! Cô nhìn tôi cái gì? Mê nhan sắc của tôi rồi hả?_ Lại búng trán tôi nữa! Grừ, cái tên chết tiệt, uổng công tôi lo lắng cho anh! Đồ đầu heo, ai đời lại đi mà mê 1 tên đầu trọc thấy bím như đàn bà chứ, còn lâu!

- Khùng! Anh xấu như vậy ai mà mê!_ Hứ coi tôi là gì vậy? Đồ tự kỉ! Ko ngờ mới ngày xưa đã có 1 tên tự kỉ đặc ruột rồi! Hứ!

- Kể cho tôi nghe Đại Thanh mấy trăn năm sau đi_ Bà đây chưa tính sổ với ngươi, ngươi lại còn muốn người ta kể truyện? Thôi được, do ngươi đang buồn tình nên ta mới dung thứ thôi nghe chưa

Thế là tôi ngồi kể hết về Trung Quốc (mặc dù ko biết rõ lắm), kể về đất nước mà tôi sinh ra - Việt Nam, kể về những món ăn ẩm thực của tất cả các nước (T/g: Hì hì, chị ấy là người háu ăn, nên món nào cũng tìm hiểu hết á), kể về máy bay, bla bla bla..........

Bây giờ tôi mới phát hiện hai chúng tôi nói chuyện rất ăn ý, nói chuyện với hắn cũng rất vui. Dưới bầu trời đêm đầy sao lấp lánh, chúng tôi ngồi nói chuyện vui vẻ. Những giọng cười vẳng vọng dưới màn đêm yên bình...Trong lúc đang nghe hắn kể chuyện thì tôi ngủ lúc nào ko hay....

~Buổi sáng hôm sau~

- Tiểu thư ơi! Dậy đi ạ!_ Hả? Lại la giọng Thục Khuê. Haiz, đừng lay người tôi, cho thêm 5 phút nữa đi!

- Hôm qua tôi ngủ trễ, cho thêm 5 phút nữa đi~_ Oáp~mệt quá đi! Đang ngủ ngon à

- Ây da, pizza kìa!_ Hả hả? Pizza? Con về nhà rồi sao? Huray! Yeah!

- Ăn thôi!_ Đương nhiên nhắc đến pizza là tôi sẽ bật dậy để chén ngay! Ủa? Vẫn là cái cách bài trí cổ lỗ sĩ mà? Vẫn là 3 gương mặt thân quen mà! - Grừ, anh hai! Lại cái trò này sao!?

- Lần này ko phải anh đâu!_ Anh hai ngồi bên ghế lắc đầu. Hả? Ko phải anh chứ ai? Định gạt tôi à? Grừ, lần này phải song phi cước cho nhớ mới được! Lâu quá chưa dùng mà!

- Là tôi đó_ Tôi đang dơ chân lên chuẩn bị "sổ" tuyệt chiêu song phi cước thì bị tên Trương Phong kia ngăn lại

- Tại sao anh biết tôi thích nhất là pizza?!_ Chắc chắn lại là anh hai nói cho hắn biết mà! Ủa...à - À, à. Nhớ rồi, hì hì

Haiz, đúng là tự mình hại mình mà. Chính là cái lúc tối hôm qua ở hồ cá đó, tự nhiên lại đem chuyện mình thích pizza nói cho hắn nghe, hứ! Biết ngay mà, trông cái mặt hiền từ, dễ mến vậy thôi chứ trong lòng như hồ li tinh (-.-'), chắn hẳn là hắn gặn chuyện hỏi mình là muốn biết điểm yếu của mình chứ gì. À há, đúng là tên Trương Phong gian xảo! Coi như hôm qua ta lỡ dại bị ngươi lừa!

Tôi chuẩn bị vung chân lên đạp thì hắn nhanh như chớp giữ lấy chân tôi. Khẽ mỉm cười nham hiểm rồi ghé đầu vào tai tôi nói nhỏ:

- Đừng có hung hăng như vậy. Tối hôm qua cô ngủ gục lên áo tôi, nước miếng chảy dòng dài báo hại tôi phải đem cho người ta giặc nguyên cái áo, lại còn phải ẵm cô về tới phòng. À đúng rồi, tối hôm qua khá lạnh cô còn nằm cố rúm đầu vào trong lòng tôi, thật là chủ động quá đi à~_ Tên chết tiệt! Ngọc Anh này chưa bao giờ mất mặt như vậy! Grừ ta giết mi! Í ko được, nếu bây giờ động tay động chân với hắn thì lỡ đâu hắn đem chuyện này nói với anh hai và Thục Khuê  thì sao? Mất mặt quá đi! Bà nhịn ngươi lần này!

- Ờm...anh nhớ đừng nói chuyện này cho ai hết nha, tôi sẽ ko đánh anh nữa, nha_ Vì sĩ diện và mặt mũi ta mới xin mi thôi chứ nếu ko thì đừng hòng! Tên mặt người dạ thú!

- Ừm, còn 1 điều kiện nữa_ hả tên ác ôn này, lại còn 1 điều kiện nữa? Hừ, ngươi được lắm ta sẽ nhớ mặt tên đạo đức giả nhà ngươi! Hắn nói rồi cười 1 nụ cười rõ gian. Hừ, nom mặt rõ gớm!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xuyên