16: Cô gái ích kỉ
Những cuộc đi chơi, trò chuyện chung 4 người dần dần biến mất và trở thành thời gian tình tứ của đại tiểu thư và cậu hai, em thấy điều đó đáng mừng vì dù gì đại tiểu thư cũng đến tuổi lấy chồng nhưng mà tiếc là cậu hai đã có vợ rồi, tuy nhiên đại tiểu thư nói ko sao vì cô ấy yêu cậu hai thực lòng. Nhưng tiểu thư Nguyệt Cát lại ko thích như vậy, cô ấy chia sẻ với em là thấy chứng mắt hai người đó, cảm thấy ghen tị, vì cô ấy đã yêu cậu hai từ lâu rồi. Từ lúc đó tiểu thư dường như mất đi lí trí và ko còn là chính mình.
Đêm hôm đó, em nhận được tin đại tiểu thư trúng độc mà chết, em nghĩ đó là do có người muốn hãm hại nên chạy nhanh vào phòng báo cho tiểu thư Nguyệt Cát. Nhưng khi vừa mới bước vào phòng, em thấy tiểu thư đang ngồi khóc nức nở, em nghĩ tiểu thư biết chuyện nên buồn bèn an ủi:
- Tiểu thư, người đừng buồn nữa. Ko biết là kẻ xấu xa nào nỡ tay làm viềc ác ôn này!_ Em diều tiểu thư lên giường rồi nói tiếp - Em mà biết ai làm chuyện này, kẻ đó sẽ ko toàn thay dưới tay lão gia đâu!
- Vậy sao?_ Vừa nghe câu nói của em tiểu thư Nguyệt Cát ngước mặt đầm đìa nhìn em khẽ thốt lên hai chữ, dường như trong án mắt cô ấy lạ lắm
- Tiểu thư..._ Em đã suy nghĩ có phải cô ấy có dính liếu đến chuyện này ko
- Hahahahaha!!!!_ Tiểu thư ngửa mặt lên trời cười lớn tiếng, vừa khóc vừa cười, tay còn ko ngừng cbức tóc như 1 người bị điên dại, rồi cô ấy nhìn em nói - Là ta, chính ta đã giết chị ta, chính là ta! Ha ha ha hahahaha!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Tôi ghét chị ta!
Sau khi nghe xong em ko tin đây là chuyện mà cô ấy làm nữa, tôi ko tin đây là Lưu Nguyệt Cát nhị tiểu thư nhà họ Lưu lẫy lừng. Mọi thứ cô ấy làm đều do tình yêu mù quáng với cậu hai. Sau đó tiểu thư luôn đi nịn nọt bà cố để được làm nhị phu nhân nhà họ Trương, dần dần bà cũng mủi lòng. Em cxung coi như chuyện đó chưa từng có, nhưng hằng ngày em đều ray rức lương tâm!
~Hết đoạn kể hồi ức của Thục Khuê~
Nói đến đây, mắt Thục Khuê đã ngấng lệ, nước mắt chảy đều trên khoé mi, miện bật khóc ko thành tiếng. Thấy Thục Khuê như vậy tôi cũng thương lắm, tôi khẽ lấy tay ôm cô gái nhỏ nhắn 16 tuổi kia vào lòng rồi nói nhỏ:
- Ko sao, đừng khóc nữa._ Thục Khuê cứ khóc như vậy rồi 1 lúc sau cũng chịu nín và cười trở lại, coi như nói xong cho tôi lòng cô cũng thanh thản 1 phần. Ko ngờ tình yêu lại có mặt trái kinh khủng như thế, may mà tôi chưa dính vào nó (T/g: Hì hì, rôi chị sẽ dính cho coi :))
~Sáng hôm sau~
- Tiểu thư à_ Mới sáng sớm để tôi ngủ đi mà! Thục Khuê, hôm qua tôi dỗ cô mệt lữ cr người mà cô còn bắt tôi dậy sớm!
- 5 phút nữa đi_ Tôi đang mơ đẹp đó biết chưa! - Bánh kem socola, kem dâu mùi bạc hà, bánh tiramisu, hà hà thèm quá (nói mớ chính hiệu)
- Vịt quay bắc kinh kìa, em có dậy ăn ko?_ Là giọng anh hai. Hả hả? Vịt vịt đâu, tôi dậy ngay!
- Vịt đâu?_ Tôi chợt bừng tỉnh nhìn xung quanh nhưng chả thấy con vịt quay nào mà là 3 cái mặt chình ình: Thục Khuê, Trương Phong và anh hai! - Tại sao lại lừa em?
- Làm vậy em mới chịu dậy chứ!_ Anh hai nhún vai lắc đầu. Hứ ông anh già này lâu quá ko bị tôi song phi cước nên đắc ý à? - Nói mớ tên những món ăn, em mơ về đồ ăn chứ gì
- Hứ, người ta chỉ là nhất thời thèm thôi!_ Hứ, đang mơ thấy cả núi đồ ăn trên mây, bay qua bay lại trước mắt, ngồi ăn ngon lành vậy mà, nhờ anh mà em thức luôn rồi nè, hic hic bỏ lỡ mộng đẹp! Đồ ăn ơi!
- Cô đúng là ko phải Lưu Nguyệt Cát_ Tên Trương Phong nãy giờ ngồi im lặng bỗng dưng lên tiếng - Cô ta vốn rất ghét ăn vịt quay
- Đương nhiên! Tôi nói với anh rồi mà anh ko tin thôi!_ Cái tên đa nghi, bây giờ đã tin chưa hả đồ đầu trọc thắt bím! - Đúng rồi, tìm ra con robot kia chưa?
- Chưa_ Cả ba đồng thanh lắc đầu chán nản. Trời ơi, ruốt cuộc cái con đó nằm ở đâu vậy, mau chỉ chỗ cho con đi!!!!!!!!!
Thế là 4 người chúng tôi lại tiếp tục hành trình tìm kiếm cái con robot nhảm nhí kia, đi hết chỗ này đến chỗ kia, hỏi người này đến người kia. Robot "yêu dấu" chị "yêu" em lắm, làm ơn mọc chân về với chị đi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top