14: Một ngày mệt mỏi
Cái tên khùng Trương Phong, bừ khi nãy mới kêu sẽ giúp đỡ bọn tôi tìm con robot thế mà bây giờ đã quay lưng bỏ đi 1 mạch, đúng là ko nên tin tưởng cái tên đáng ghét như hắn!
- Ngọc Anh!_ Anh hai hối hả, sắc mặt ko vui lắm chạy từ phía bên kia kêu tên tôi inh ỏi
- Có chuyện gì sao anh hai?_ Đừng nói với tôi là con robot bị gì nha, tôi muốnquay về nhà!
- Con robot bị ra bãi rác rồi!_ Cái gì? Câu nói vừa rồi của anh hai như kim tẩm độc châm vào tai tôi, tại sao vậy chứ? - Vừ nãy anh đi hỏi người mang con robot đi thì anh ta bảo vì thấy nó chỉ là 1 đống sắt vụn, vô tri vô giá nên đã quẳng nó đi rồi!
- Cái gì?_ Mặt tôi đỏ ửng lên vì tức giận, nếu bây giờ có con dao ở đây tôi sẽ phi tiêu dao vô mặt cái tên ngu ngốc đi vứt con robot, nó là nguồn hi vọng lớn lao của hai anh em tôi đó! - Là tên nào làm?!
- Bình tĩnh đi, bây giờ chúng ta ra bãi rác tìm!_ Anh hai khẽ đặt tay lên vai tôi an ủi, rồi nảy ra ý định sáng suốt
Thế là hai chúng tôi chạy ra bãi rác sau chỗ dệt với 1 mục đích duy nhất là tìm lại con robot "thân yêu" (-.-'). Nhưng mà bây giờ trước mặt tôi chỉ là 1 đống rác bốc mùi, eo ơi rất ư là "thơm tho", thơm tới nỗi mà tôi và anh hai muốn bị viêm đường hô hấp luôn đó! Chúng tôi vẫn phải ráng chịu cái mùi khó ngửi kia mà ráng lục tung cả bãi rác lên chỉ vì 1 con robot đáng ghét.
Ko có. Thật sự là ko có, lúc này cảm xúc của tôi rối loạn, mặt mày xanh xao vì hụt hẫng nặng nề. Tại sao ông trời lại cho con vui vẻ vài phút rồi lại lấy đi niềm vui đó triệt để? Ông ko nghĩ đến cảm giác của chúng con hả? Con biết là cũng có vài lúc con hơi ác nhưng mà có thấm gì chăng? Đây là báo ứng sao? Tôi khẽ nhìn lên anh hai với ánh mắt tuyệt vọng, anh ấy cũng chả vui vẻ hơn tôi cho mấy. Chợt 1 ý nghĩ loé sáng trong đầu tôi, tôi quyết định gặp ông bán hồ lô gần đó để hỏi tung tích của con robot.
Nhưng câu trả lời thật sự khiến tôi nhức đầu vô đối. Ông ta nói là rác thì bị đem đi xử lí rồi, hú chi cũng đã mấy ngày rồi, chắc bây giờ nó chỉ còn là 1 đống tro sắt tàn mà thôi. Cả cơ thể tôi cứng đờ trong sự mệt mỏi, nhưng tôi quyết ko từ bỏ hy vọng, tôi và anh hai vẫn cố chấp đi tìm cho đến thâu đêm mới về
- Em mệt quá anh hai!_ Lúc này trời cũng khoảng 7-8 giờ tối rồi mà bụng tôi vẫn đói meo râu đến nỗi kêu ầm ĩ cả lên
- Thôi em về nghĩ đi, anh cúng về, cứ tìm thế này sẽ ko có kết quả đâu!_ Anh hai an ủi tôi rồi quay bước bỏ đi về nhà. Nghe anh hai kể anh rơi vào tình cảnh của 1 anh chàng nhà nghèo có mẹ già bệnh nặng (T/g: Ờ, chứ ai sướng như bà đâu thưa mợ ba Lưu Nguyệt Cát:))
Về thì tôi thấy Thục Khuê đang đợi tôi trong phòng trên bàn là 1 chén cơm nhạt với dưa muối và nước tương. Ai mà lại nghĩ mợ ba nhà họ Trương danh giá lại phải ăn những thứ này cơ chứ, nhưng mà đói lắm rồi ăn là tốt nhất. Đột nhiên lúc này tôi lại nghĩ đến thái độ kì cục của Trương Phong hồi trưa, tôi hỏi Thục Khuê:
- Tên khùng kia đâu rồi_ Tôi còn ghét anh lắm đó nha
- Tiểu thư hỏi cậu hai ạ?_ Thục Khuê đờ mặt ra với câu nói của tôi rồi nói vẻ khó hiểu - Trưa nay cậu hai đi về rồi bực bội bỏ vô phòng luôn em cũng ko hiểu nữa!
Ko biết tên này có gì bức xúc nữa nhỉ?
- À, cô có biết Nguyệt Thanh là ai ko?_ Chợt nhớ đến cái tên mà hắn nói lúc đó, tôi vội hỏi Thục Khuê về danh tính của người đó. Có thể vì chuyện này mà hắn cư xử như thằng bị đao (-.-'). Ko biết trong quá khứ đó là chuyện gì mà khiến hắn giận đến vậy???
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top