13: Tôi tên là Lưu Nguyệt Thanh
Chàng thanh niên dẫn cô gái đến 1 chỗ rất đẹp, là 1 cái hồ to tướng toàn là cá bơi tung tăng. Anh khẽ hỏi:
- Nơi này vắng lắm và đẹp nữa, cô nói cho cô nghe có chuyện gì vậy?
- Ừm....Em gái của tôi bị mẹ kế tôi hạ độc trong chén chè mà chính tôi là người đem cái chén đó đến cho em ấy! Bây giờ thập tử nhất sinh!....Tôi là kẻ đáng chết!_ Cô gái với dung mạo xinh đẹp cùng với bộ y phục màu hồng thanh tao khẽ chau mày rồi hét lên. Hai hàng nước mắt cô trào ra lần nữa, cô lấy bàn tay nhỏ nhắn vò vò mái tóc dài mượt của mình rồi la lên lần nữa - Là tôi hại em ấy!
- Thôi!_ Anh lấy tay ghì chặt cánh tay nhỏ nhắn gầy guộc của cô ngăn ko cho cô tự hành hạ mái tóc mình. Anh nói - Em cô chưa mất mà!
- Đúng, nhưng mà bác sĩ nói sức khoẻ em ấy vốn ko tốt lại còn xảy ra chuyện như vậy, e là sau này có nguy cơ mù loà_ Cô nhăn mặt tự trách bản thân
- Có nguy cơ chứ đâu phải là như vậy đâu. Thôi cô cho cá ăn đi_ Nói rồi anh chìa 1 ít đồ ăn của cá ra cho cô, nói tiếp - Mấy con cá này đói lắm rồi, đã 1 ngày tôi ko đến cho nó ăn rồi. Có vài con chết, nhưng có vài con vẫn kiên cường sống tiếp và chúng đang mong chờ phép lạ xảy đến, chúng kiên nhẫn đợi tôi đến cho chúng ăn tiếp. Và chúng đã làm được, bây giờ chúng ta đã đến cho chúng ăn, chúng có thể sống vui vẻ trở lại. Còn những con cá chết thì sao? Chả được gì cả.
Nói rồi anh giương mắt nhìn cô, cô chỉ cuối mặt ko nói câu nào. Anh nói tiếp:
- Cô cũng phải kiên cường lên và cố gắng chờ đợi điều kì diệu chứ. Tôi tin là em cô ko sao đâu
- Nhưng chính tôi mang tiếng hạ độc nó, nó sẽ căm ghét tôi!_ Cô gái vẫn ko thôi tự trách bản thân
- Em cô sẽ hiểu mà_ Anh chàng đặt tay lên vai cô và nói - Cố lên cô gái, đừng khóc!
Cô gái chỉ khẽ gật đầu và lau đi nước mắt, ko khóc nữa. Sau khi cho cá xong anh đưa cô nương ấy về Cầu Xuân Thu khẽ hỏi:
- Nhà cô ở đâu để tôi đưa cô về?
- Ko cần , tôi tự về được. Làm phiền công tử rồi_ Cô gái kia trở lại với vẻ của 1 tiểu thư dịu dàng đoan trang
- Ko đâu. Cho tại hạ hỏi cô nương tên gì?_ Anh chàng kia cũng lễ nghĩa đáp lại lời nói của cô đồng thời hỏi tên làm quen
- Ta tên Lưu Nguyệt Thanh_ Nói rồi cô gái khẽ mỉm cười hạnh phúc. Nụ cười như toả sáng cả bầu trời gần tối, 1 nụ cười đẹp hơn cả hoa muôn sắc làm cho trái tim ai cũng rung động
~Hồi ức kết thúc~
"Hừ ta quên, nàng ấy là Lưu Nguyệt Thanh chứ ko phải kẻ giết người như Lưu Nguyệt Cát!"_ Trong đầu hắn suy nghĩ rồi khẽ nhếch mép cười khinh bỉ nhìn về phía Lưu Nguyệt Cát (là Ngọc Anh) đang đứng loay hoay cùng anh trai của cô. Chợt anh ta khẽ bước đến gần cô cất giọng lạnh lùng hỏi:
- Năm đó, Nguyệt Thanh là do cô giết?_ Trời tên khùng này, hỏi cái gì vậy?
- Sao tôi biết được. Tôi đâu phải Lưu Nguyệt Cát mà biết Nguyệt Thanh có phải do cô ta hại ko? Ngu ngốc!_ Hừ tên khùng, mới nói xong lại giở trò
- Nói!_ Tự nhiên hắn hét lên, mắt trợn thao láo nhìn tôi. Tên khùng này!
- Đồ thần kinh chập dây! Tôi đã nói là tôi ko biết!_ Cứ gặng hỏi chuyện gì đâu ko vậy!?
- Đây là em em gái tôi. Chúng tôi ko gạt hay nói dối cậu!_ Anh hai nói đúng lắm, nói cho tên điên và đa nghi này sáng mắt ra đi anh!
-..._ Ko nói gì, hắn bỏ đi về nhà để lại 1 dấu chấm hỏi to chình ình cho hai anh em mắt ngơ ngác nhìn theo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top