12: Sự thật
- Nè, 2 người làm gì vậy? Coi tôi ko có sao?!_ Cái gì đây? Có biết đây là phút giây hạnh phúc của anh em nhà người ta ko vậy, tự nhiên la lên
- Đây là ai vậy, Ngọc Anh?_ Anh hai quay qua hỏi
- Đây là Trương Phong, xuyên ko về đây là chồng của em (đúng hơn là của Lưu Nguyệt Cát)_ Haiz, 1 người 25 tuổi xinh đẹp, giỏi gian, độc thân là nhất như tôi tự nhiên chui về đây thành gái có chồng 1 năm, bực mình quá mà!
- Nè tôi nói cho anh biết, tôi là chồng cô ta! 2 người đừng có chàng chàng thiếp thiếp nha_ Tên Trương Phong chả hiểu ngọn ngành kia trợn mắt liếc nhìn tôi. Đồ khùng, anh em mà chàng thiếp gì, bực quá mà!!
- Nè, tôi nói cho anh biết luôn. Đây là anh trai ruột thịt của tôi! Đồ điên!_ Đừng có đi vu oan bậy bạ nha tên nhảm nhí (T/g: Ông kia nghe người ta kêu là anh trai mà cũng ko chịu hiểu -.-)
- Nè chồng em có vẻ thương em lắm đó_ Anh hai! Tên khùng kia mà thương em cái gì?? Anh nhìn đầu em đi là do hắn hại nên mới sưng 1 cục to đùng nè
- Nè, cô đừng có qua mặt tôi. Gia phả nhà cô tôi biết hết! Có 2 em họ và 1 chị gái ruột. Làm gì có anh ruột ( anh họ còn ko có)_ Trời, anh đa nghi đến nỗi này tôi nói hết cho anh nghe luôn!
- Tôi là ....._ Chưa kịp nói gì hết là bị Thục Khuê nhảy vô họng :
- Tiểu thư à, từ trước đến giờ cô luôn đem lòng yêu cậu hai tha thiết ko lẽ cô lại có gian tình sao?_ Trời, thêm cô gái ngốc này nữa để yên tôi kể luôn cho!
- Im lặng, nghe tôi nói!_ Đó bây giờ mới im, mệt hà - Tôi là 1 cô gái hiện đại đến từ tk 21
.......................................... ( Kể từ đầu tới cuối ko thiếu 1 chữ)..............................................................Hiểu chưa?
- Anh có tin tụi tôi ko?_ Anh hai nói đúng, anh mà còn dám nói nhảm tôi chém gãy đầu anh ( Ồ chị hùng hồn quá ha -.-)
- Thật ko đó?_ Thật đó ba, vậy cũng hỏi, đúng là tên đa nghi đáng ghét! -Thì ra lúc đó cô la hét kêu muốn trở về là vậy, ồ khó tin quá
- Tôi ko có nói dối!_ Anh phải tin chứ, để có gì còn giúp chúng tôi tìm cáo con robot hình thỏ kia chứ!
- Tiểu thư, em tin cô_ Thục Khuê nắm lấy tay tôi gật đầu. Em sáng suốt đó :))
- Thôi được tôi tạm tin cô_ Yeah, lần đầu tiên thấy anh thông minh 1 chút - Vậy bây giờ con robot đó ở đâu?
- Là ở đâu đó trong cái xưởng này thôi_ Hả? Sao anh biết chỗ mà nãy giờ ko nói
- Đâu? Đi đi lẹ lên!_ Yeah, sắp về rồi, cảm ơn ông trời nhiều nho
- Lúc anh xuyên ko về robot còn nằm ở kế bên, do anh lúc đó đang bị thương nặng ( cái thân chứ ko phải anh nha) nên xỉu luôn, đến khi tỉnh lại là thấy con robot mất tiêu. Anh nghe người dân gần đó nói là cái con robot bị người của xưởng dệt này mua nên anh đến đây tìm nè_ Nghe anh hai kể xong cả 4 người nhìn nhau (..... ko nói gì trong 5 phút.....)
- Ko sao để tôi bảo mấy người làm công này tìm cho_ Trương Phong à, hôm nay tôi thấy anh dễ thương hơn rồi đó. Phát huy nha
- Cám ơn anh nhiều nha_ Tôi mỉm cười, hi hi chưa bao giờ ( từ lúc xuyên ko đến giờ) tôi vui như vậy
( Sau khi nhìn thấy nụ cười của Ngọc Anh trong thân thể của Lưu Nguyệt Cát làm cho anh có cảm giác lạ kì, cảm giác mà lâu lắm rồi anh mới có lại, tim đập rất nhanh và trong lòng cảm thấy ấm áp lạ thường phải chăng là cảm giác lúc đầu khi gặp Lưu Nguyệt Cát ở Cầu Xuân Thu?)
~2 năm trước ở Cầu Xuân Thu~
Gió chiều man mát lồng lộng, làm lay động những cây lá xung quanh, là vào mùa thu lá rơi rất nhiều, nhiều tới nỗi đầy trên Hồ Xuân Thu. Trương Phong đang đi dạo thì gặp 1 cô gái với mái tóc dài thướt tha đang ngồi gục đầu khóc thút thít trên cầu:
- Cô nương ko sao chứ ?_ Anh chìa chiếc khăn mùi xoa ra đưa cho cô gái rồi hỏi thăm
- Ko sao_ Cô gái quay mặt lại nước mắt vẫn chảy dài, dưới những dòng nước mắt ấy là 1 khuôn mặt quá đỗi xinh đẹp. Cô gái gượng cười nhưng ko che được nỗi buồn
- Được rồi, cô nương đang buồn, bây giờ tôi đang rãnh tôi sẽ dẫn cô đi chơi, đừng khóc nữa_ Nói rồi anh chàng thiếu niên 19 tuổi nắm tay cô gái chạy đi.
~ To bi continue ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top