1: Con robot ven đường
~ 5h00 AM~
Tôi là Ngọc Anh, một người ăn với ngủ kiếm mãi cả được việc làm. Năm nay đã 25 tuổi rồi. Tôi đang tập thể dục - chạy bộ để giảm cân ấy mà :)
- Woa_ Kế bên đường là con robot hình thỏ màu hồng very cute. Sẵn tay tôi nhặt nó lên theo rồi tự lầm bầm - Con robot dễ thương thế này ai lại vứt nhỉ?
Con vật mà tôi thích nhất chính là Thỏ bởi thế tôi rất yêu chúng. Thự tế là ở nhà của tôi cũng có nuôi 1 bé thỏ vàng vàng tên Miu ( T/g: Thỏ mà đi đặt tên mèo =.='). Vì vậy tôi quyết định đem về nhờ anh trai sửa lại rồi dùng lun, còn nếu ko sửa được thì để trưng cũng tốt.
- Thỏ ơi thỏ à, mày ăn cái gì mà nặng thế?_ Tôi ẵm con robot về nhà với 1 bộ dạng vô cùng đáng thương. Tôi ko bik nó nặng tới vậy lun đó
~ Tại nhà~
- ANH HAI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!_ Tôi hét lên tầng trên
Lâu quá ko nghe hồi âm, tôi chạy lên trên nhào vô phòng ổng cái rầm. Trời ơi đúng là đáng ghét mà, giờ này mà còn ngủ nữa. Bật mí cho các bạn biết anh trai tôi là một người rất ư là lười, tối thì làm cú đêm còn ban ngày thì làm công chúa ngủ trên giường! Trái ngược hoàn toàn với người theo chủ nghĩa sức khỏe là trên hết như tôi.
- Dậy đi, anh hai!_ Tôi ghé miệng vô tai anh ta la lớn lên làm anh giật mình dậy
- Cái gì vậy?
- Em mới nhặt được con robot ven đường á, hình như nó hư rồi, anh sửa lại giúp em nha
- Tại sao em ko sửa? Tự sửa đi
- Thôi mà, giúp em gái cưng của anh đi
Tôi cứ lay lay người anh trai làm cho anh ko ngủ yên được nên ruốt cuộc tôi cũng thành công :)
~ 10 phút sau~
- Đâu con robot đâu?_ Anh hai lấy hết dụng cụ sửa chữa ra, hỏi tôi
- Dạ đây
Anh hai xem 1 lúc rồi nói:
- Nó vốn dĩ đâu có hư?
- Hả? Tại em thấy người ta vứt ngay cột điện nên nghĩ là nó hư rồi chứ?
- Khởi động thử nha
- Dạ
Tôi lấy tay ấn nút "on" rồi đầu óc trống rỗng, có cảm giác như rơi xuống hố, nhức đầu quá trời rồi ngủ lúc nào ko biết.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top