Chương 4 : Huynh đài, ngươi không sao chứ !
Được sự cho phép của Dương Khôi Nguyên , Hữu Vũ trở thành đại thiếu gia của phủ thừa tướng , nàng chuyển đến sống ở Phục Hy Viện gần đại sảnh , Doãn Sa run run bàn tay cầm lấy chùm tóc , cô cảm thấy tiếc nuối , hai hàng nước mắt lăn dài trên đôi má , làm thế nào đây ... sẽ rất lâu tóc của tiểu thư mới có thể dài trở lại .
Hữu Vũ không nhịn được thở dài :
- Em đừng khóc nữa , rồi tóc của ta sẽ dài trở lại thôi .
Doãn Sa đưa tay lên lau nước mắt , cố hít một hơi thật sâu ngăn lại dòng cảm xúc , cô bỏ chùm tóc vào trong hộp gỗ , đậy nắp , đem cất vào tủ .
Hữu Vũ ngồi ở trước gương nghiêng đầu đưa kéo chỉnh chu lại tóc , một lát sau nàng mỉm cười hài lòng với bộ dạng hiện tại , đang định bước ra khỏi cửa thì Doãn Sa cất tiếng gọi :
- Tiểu thư ...
Hữu Vũ khẽ ho khan một tiếng :
- Bây giờ ta là một nam nhân , em cũng nên đỗi cách xưng hô đi .
Doãn Sa nuốt nước miếng một cái, nhỏ giọng gọi :
- Thiếu ... thiếu gia .
Hữu Vũ cong môi , lẳng lặng mỉm cười :
- Ừm .
Hữu Vũ một thân tử y nam tử bước ra khỏi viện , nữa trên gương mặt biến dạng xấu xí không thể che đi mất sự thánh khiết của nàng , trong mắt mọi người , nàng vẫn đẹp đến lạ thường .
Nô tài và nha hoàn trong phủ đều được dặn dò thật kĩ đối với nàng vô cùng cung kính hành lễ :
- Hữu Vũ thiếu gia .
Nàng hất tay nhẹ nhàng lên tiếng :
- Được rồi lui xuống hết đi .
- Dạ .
Họ cúi đầu , lui ra sau một bước rồi xoay người rời đi , vừa đi vừa thì thào to nhỏ :
- Người đó thật sự là đệ đệ song sinh của nhị tiểu thư sao .
- Còn phải hỏi à , các ngươi nhìn xem , trừ vết sẹo ra thì họ giống nhau như đúc không song sinh thì là gì ?
- Vậy từ trước đến giờ thiếu gia ở đâu ?
- Còn ở đâu nữa ? Đương nhiên là ở khu vực cấm Phùng Tiêu Viện rồi .
- Nghĩ mà coi ... lão gia chỉ có một nam tử , mà quy luật sinh đôi nam nữ là gì ? - không phải là để khắc chết lẫn nhau à , một năm trước - nhị tiểu thư chết ở trong hỏa hoạn lão gia và phu nhân không có làm tang sự , chẳng phải là sợ khắc chết Hữu Vũ thiếu gia sao .
- Có lý .
- Be bé cái mồm thôi , kẻo gây họa đấy .
Quản gia đi đến tức giận nói :
- Các người rảnh quá phải không ? Mau đi làm việc đi .
Tất cả giật mình " Dạ " một tiếng rồi vội vàng cúi đầu chạy chối chết .
Bầu trời trong xanh , gió khẽ hát khúc du dương dịu dàng , Hữu Vũ một thân nam trang tử y vung chân lên cao đá gãy đôi 1 khúc khỗ dày được cố định bằng hai sợi dây , nàng thu chân về xoay người đánh ra những quyền mạnh mẽ , đẹp mắt - cùng với những tiếng hô dõng dạc , khỏe khoắn :
- Hây ... Ya ...
Dương Khôi Nguyên lặng lẽ đứng ở sau góc khuất , ông híp mắt nhìn động tác của Hữu Vũ rồi im lặng chắp tay sau lưng rời đi với ý nghĩ , Vy Lam từ lúc nào lại mạnh mẽ như vậy .
Luyện tập xong , Hữu Vũ mồ hôi nhễ nhại trở về phòng , uống cốc nước , thay y phục mới , nàng cùng Doãn Sa xuất phủ đến hiệu thuốc .
Bao nhiêu ánh mắt miệt thị nhìn về phía nàng , họ chỉ tay xầm xì :
- Mặt bị như vậy mà còn vác ra đường .
- Là xú nam mà có cô nương xinh đẹp đi cùng chắc hẳn gia thế cũng không nhỏ ... kẻ lắm tiền thật có phúc .
Doãn Sa không vui lông mày cau chặt , cô định lên tiếng thì Hữu Vũ nhỏ giọng cắt ngang :
- Kệ bọn họ , em đừng để ý làm gì .
Doãn Sa xụ mặt cúi đầu xuống .
Từ trong con hẻm , một nam nhân mặc đồ đen , đeo khăn bịt mặt toàn thân bê bết máu đi ra ngã qụy xuống bên túi rác , mọi người sợ hãi không dám tới gần , Hữu Vũ nhanh chân chạy đến đỡ lấy hắn nói :
- Huynh đài , ngươi không sao chứ !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top