Chương 2 : Đi thỉnh an cha của ta .
Hữu Vũ súc miệng , rửa mặt , thay y phục , ngồi xuống bàn trang điểm , nhìn mình trong gương cô đưa tay vén nhẹ tóc mái , đôi mắt đượm buồn rũ xuống , tự an ủi lấy bản thân , một thời gian rồi mình sẽ quen thôi .
- Doãn Sa , lấy giúp ta một tấm khăn lụa mỏng .
- Dạ , tiểu thư .
Doãn Sa gấp chăn đặt nhẹ ở đầu giường , cô đến bên tủ quần áo , mở tủ lấy ra một tấm khăn lụa màu hồng , đưa tới cho Hữu Vũ tò mò hỏi :
- Tiểu thư , người cần khăn lụa để làm gì a .
Hữu Vũ cầm lấy khăn lụa nhếch môi , cười khẽ :
- Đi thỉnh an cha của ta .
Doãn Sa mở to hai mắt kinh ngạc , từ lúc dọn đến Phùng Tiêu Viện , mình chưa hề thấy tiểu thư rời khỏi viện bao giờ , vậy mà hôm nay lại muốn đi thỉnh an lão gia , nhất định là mặt trời mọc ở đằng tây mà , cô chạy nhanh ra sân ngẩn đầu nhìn trời , mặt trời vẫn ở đằng đông .
Hữu Vũ bước ra cửa với trang phục kín mít như người hồi giáo , mắt khó hiểu nhìn Doãn Sa miệng hỏi :
- Nhìn gì vậy ?
Doãn Sa quay đầu cả kinh mém chút nữa là té ngửa , cô lắp bắp :
- Tiểu ... tiểu thư ... người ... người ...
Hữu Vũ đội khăn trùm đầu và mạng che mặt chỉ để lộ hai mắt , cô hơi nhíu mi nói :
-Ta làm sao , không lẽ em muốn ta mang bộ dạng kia đi ra ngoài dọa người à .
Doãn Sa lắc đầu , miệng nói không ngừng :
- Nô tỳ không có ý có , chỉ là thấy tiểu thư thật khác với ngày thường .
Hữu Vũ cười nhẹ đi lướt qua Doãn Sa nói :
- Lúc trước khác bây giờ khác , rồi em sẽ quen thôi .
Doãn Sa mỉm cười nhìn bóng lưng Hữu Vũ rời đi , nội tâm thở phào nhẹ nhõm , mình cứ tưởng tiểu thư sẽ mặc cảm xa lánh mọi người , có thể nhìn thấy tiểu thư cười thật là vui , cô chạy theo gọi lớn :
- Tiểu thư ... đợi nô tỳ với .
Trước đại sảnh , tể tướng Dương Khôi Nguyên thân ảnh bay lên vung kiếm loang loáng một vòng trước mặt , Hữu Vũ nhếch môi , liếc mắt qua giá để binh khí , cô cầm lên một thanh kiếm rút ra vung thật nhanh về phía Khôi Nguyên , ông xoay người đưa kiếm đỡ theo phản xạ , vừa đánh trả vừa nói :
- Ngươi là ai ?
Hữu Vũ tung kiếm lên không trung nhào lộn 1 vòng ra phía sau lưng ông đón lấy kiếm lia thật nhanh kề đến cổ ông , ông rùng mình , cả hai im lặng 3 giây , Hữu Vũ thu kiếm chấp tay dịu dàng mỉm cười cúi đầu nói :
- Nữ nhi thỉnh an phụ thân , là nữ nhi thất lễ mong phụ thân bỏ qua .
Khôi Nguyên kinh ngạc quay người lại , miệng ấp úng :
- Ngươi ... ngươi là ...
Hữu Vũ ngẩn đầu , đôi mắt u sầu nhìn thẳng vào Khôi Nguyên , môi cong lên , giọng nói nhẹ nhàng như gió :
- Phụ thân , mới có một năm thôi mà người đã quên con rồi sao .
Khôi Nguyên nhìn Hữu Vũ một thân trang phục kỳ quái đến ngố ra , có thể chỉa kiếm vào cổ mình khẳng định là cao thủ , Vy Lam từ nhỏ đã yếu đuối , làm sao có thể ...
Doãn Sa chạy tới gọi một tiếng đánh tan nghi vấn của ông :
- Tiểu thư .. ah ... nô tỳ bái kiến lão gia .
- Doãn Sa , ngươi gọi nàng ta là tiểu thư ... không lẽ ...
Còn chưa nói hết câu thì đã bị Hữu Vũ ngắt lời :
- Phụ thân , con là Dương Vy Lam , con đến là để thỉnh an người .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top