Phần 2.Chương 17: Xuyên không bất ngờ

Một buổi sáng đẹp trời, từng làn mây trắng nhẹ bay, vầng thái dương chỉ vừa hiển hiện trên nền trời xanh. Thường An cùng Chí Hoành thong dong cưỡi ngựa dạo chơi khắp thành. Chí Hoành nhìn lên bầu trời,quay sang Thường An nói:
- Hôm nay, thời tiết thật tuyệt.Chúng ta cùng nhau ra ngoại thành đi săn đi.
- Được, cũng rất lâu ta và huynh không cùng nhau đi săn nhỉ? Mọi hôm ta đều chịu thua huynh nhưng hôm nay, ta quyết sẽ thắng huynh cho mà xem.-Thường An tươi cười đáp lại.
- Hảo, vậy chúng ta thi xem ai cưỡi ngựa đến đó trước đi.Ta đi trước đây!
Chí Hoành nói rồi thúc ngựa chạy đi, Thường An cũng nhanh chóng đuổi theo. Đến ngoại ô, nhìn cảnh vật hữu tình, Thường An đề nghị:
- Chí Hoành, hay là chúng ta chia nhau ra, lát nữa hẹn gặp nhau ở gốc cây dương thụ này, phân định thắng thua, huynh thấy sao?
- Hảo, vậy ta chúc huynh săn được thật nhiều chiến lợi phẩm, ta đi trước đây.
Chí Hoành nói xong  rẽ theo hướng Tây mà săn bắn. Còn một mình Thường An ở lại, cậu đang tìm kiếm con mồi chợt nghe thấy tiếng động phía sau lùm cây, cậu liền thúc ngựa đuổi theo. Nào ngờ một toán người mặc đồ đen ở trong lùm cây xông ra, cầm gươm chặn đường, nói:
- Không ngờ ngươi cũng dám đuổi tới đây, xem như hôm nay là ngày giỗ của ngươi rồi.
- Hỗn xược!Các ngươi là ai mà dám thích sát ta, để xem hôm nay ta trị các ngươi thế nào. Thường An tức giận rút kiếm ra, bước xuống ngựa, xông về phía bọn chúng. Nhưng cậu bất ngờ bị dồn về phía vách núi rồi sẩy chân rơi xuống vực. Nhìn xuống vực sâu thăm thẳm phía dưới, bọn thích khách tin chắc cậu đã mất mạng. Chúng liền lên ngựa quay trở về báo công lĩnh thưởng. Vài giờ sau, Chí Hoành cưỡi ngựa trở về chỗ hẹn, nhìn xung quanh không thấy Thường An đâu nữa, cậu cảm thấy bất an,cất tiếng gọi vọng vang khu rừng:
- Thường An, huynh đang ở đâu?Mau ra đây đi. Huynh đừng đùa nữa, không vui chút nào đâu. Thường An, ta xin huynh đấy, thôi đựợc, ta nhận thua, huynh ra được rồi chứ?
Nhưng dù có gọi thế nào bóng dáng Thường An vẫn không tìm thấy, linh cảm mách bảo có việc chẳng lành, Chí Hoành vội thúc ngựa đi tìm Thái tử, nhưng tìm khắp nơi, vẫn không thấy.Trông thấy trong rừng cây, thanh kiếm pháp bảo của Thường An, cậu liền cầm lên, nghĩ:
"Đây không phải Lăng Vân Bảo Kiếm của Thường An sao, vậy còn huynh ấy ở đâu? Không được, ta phải nhanh chóng tìm ra huynh ấy".
Chí Hoành chạy đến bên vách núi thì nhìn thấy vết máu, biết rằng  có chuyện chẳng lành xảy ra, nhìn xuống đáy vực, cậu khóc, la lớn mong bằng hữu mình nghe thấy nhưng vẫn không có ai đáp tiếng cậu:
- Hạ Thường An, huynh có ở đó không? Huynh đừng làm ta sợ.Là ai đã hại huynh, dám thích sát Thái tử điện hạ, bọn người này quả thật không muốn sống, huynh yên tâm, ta sẽ quay về bẩm báo Hoàng thượng, tìm người đến cứu huynh, chờ ta. Chí Hoành gạt nước mắt, bước lên ngựa, nhanh chóng trở về Kinh thành bẩm báo.

Ở thành phố Bắc Kinh, một buổi chiều muộn, trên ngọn núi Dương Thiên, lớp KV8 đang tổ chức buổi cắm trại. Sau bữa ăn tối,Thiên Tỷ cảm thấy buồn chán nên đi dọc triền núi tản bộ thì chợt nhìn thấy phía vách đá có bóng người, cậu liền đi tới thì thấy một người thiếu niên, vết thương khắp người, trên người mặc một bộ âu phục màu đen sang trọng, làm cậu suy nghĩ:"Người này tại sao nằm ở đây, anh ta là ai, sao bị thương nặng như vậy, thôi kệ, mình tìm cách cứu anh ta, đưa anh ta đến bệnh viện trước đã".Nghĩ rồi, Thiên Tỷ cầm điện thoại lên, gọi cho ai đó. Vài phút sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, Thiên Tỷ, có chuyện gì vậy?
- Vương Nguyên, mau đến sừờn núi giúp mình, có người bị thương nặng lắm, phải mau đưa anh ta đến bệnh viện thôi.
- Được, tớ tới ngay, đợi lát.
Vài phút sau thì Vương Nguyên cũng tới nơi, cùng Thiên Tỷ đưa người đó đến bệnh viện.Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên ngồi chờ ở băng ghế nhiều giờ đồng hồ. Sau đó thì đèn phòng cấp cứu cũng tắt, người bác sĩ bước ra, hai người liền chạy đến, hỏi thăm bác sĩ:
- Bác sĩ, tình hình anh ấy thế nào rồi ạ? Anh ấy không sao chứ ạ?
- Trước mắt thì bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm nhưng người bệnh bị mất máu quá nhiều,hiện tại đã rơi vào tình trạng mất trí nhớ, hai cậu có thể vào thăm. Nhưng tuyệt đối đừng làm kinh động tới bệnh nhân, hãy để cậu ấy nghỉ ngơi an tĩnh. Vị bác sĩ nhìn hai người tươi cười đáp.
- Vâng, cám ơn bác sĩ.
Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên cúi đầu cám ơn người bác sĩ rồi nhanh chóng đi vào phòng bệnh. Trên giường bệnh, người thiếu niên với gương mặt anh tuấn, hiền lành đang nằm ngủ, chìm sâu trong giấc mộng. Nhìn thấy thái độ lo lắng của bạn mình, Vương Nguyên liền an ủi, vỗ vai cậu:
- Anh ta không sao rồi, cậu đừng quá lo nữa, cậu ở lại trông anh ấy nha, mình ra ngoài mua chút đồ ăn cho cậu.
- Cảm ơn cậu, Vương Nguyên!
- Giữa bạn bè với nhau, không cần nói tiếng cảm ơn mình.
Người bạn bước ra ngoài, chỉ còn lại Thiên Tỷ trong phòng bệnh, chợt người thiếu niên dần mở mắt, nhìn cảnh vật xung quanh, cảm thấy mọi thứ đều khác lạ,nhìn sang người bên cạnh, anh nói:
- Đây là đâu? Cậu là ai?
Thiên Tỷ quay sang nhìn vô cùng vui mừng vì anh đã tỉnh lại, cậu nhìn anh khẽ cười:
- Đây là bệnh viện. Em tên là Thiên Tỷ, anh không nhớ gì sao, anh bị thương rất nặng, em vừa cứu anh từ vách núi đó.Anh nhớ mình tên gì, nhà ở đâu không? Để em đưa anh về.
Nghe cậu hỏi, anh cố gắng suy nghĩ nhưng tâm trí không nhớ ra việc gì, anh lắc đầu nhẹ đáp lời cậu:
- Tôi không biết.Tôi thật sự không nhớ gì cả.
- Thôi, anh nghỉ ngơi đi, đừng suy nghĩ nhiều nữa, không nhớ cũng không sao cả, hay em giúp anh đặt một cái tên nhé. Gọi là Tiểu Khải được không?
Cậu nhìn anh mỉm cười, phút chốc làm con tim anh ngẩn ngơ, nhìn theo cậu, anh nói:
- Cám ơn Thiên Tỷ, là em đã cứu anh à?Anh thật sự không biết báo đáp em thế nào nữa. Đợi anh khỏi bệnh rồi sẽ đền ơn cho em.
- Cứu người là việc nên làm, anh không cần đền ơn gì cả.
Hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau không để ý Vương Nguyên đã quay về tự lúc nào. Cậu lên tiếng phá tan sự tĩnh lặng trong căn phòng:
- Chào anh, anh tỉnh rồi sao? Anh có thấy đau ở đâu không?
Nhìn theo cậu thiếu niên lạ, Tiểu Khải vô cùng ngạc nhiên, quay sang hỏi Thiên Tỷ:
- Cậu ấy là ai thế?
- À, đây là Vương Nguyên, bạn thân của em, hai người làm quen đi, còn đây là Tiểu Khải, bạn mới của tớ.-Thiên Tỷ vui vẻ đứng lên giới thiệu.
- Chào em, Vương Nguyên, rất vui được gặp em.
- Em cũng hân hạnh quen biết anh, Tiểu Khải.
Ba người ngồi bên nhau trò chuyện một lúc lâu, Vương Nguyên mới hỏi:
- Tiểu Khải, nhưng tại sao anh bị thương nặng như thế? Là ai đã làm vậy, anh thật sự không nhớ chút gì sao?Hơn nữa lúc tìm thấy anh, anh đang vận âu phục, anh là thiếu gia nhà nào sao?
- Anh chỉ nhớ mình bị rơi xuống từ một vách núi thôi, chuyện còn lại, anh thật sự không nhớ gì cả.
Tiểu Khải lắc đầu nhìn hai người nói, vẻ mặt thoáng buồn.
Thiên Tỷ thấy vậy liền đặt tay lên vai anh, dịu dàng an ủi:
- Không sao cả, anh cứ lo nghỉ ngơi cho tốt, chuyện khác đừng lo nữa.
Và mọi người ngồi bên nhau trò chuyện cho đến khi vầng trăng lên cao, soi sáng thành phố.
End chap 17.
Nhân vật mới:
Dịch Dương Thiên Tỷ: cậu thiếu niên hoạt bát, vui vẻ, định mệnh tình yêu ở hiện đại của Thường An.

Vương Nguyên: bạn thân Thiên Tỷ, thiếu niên năng lựợng, hoạt bát, hay cười, luôn ở bên chăm sóc, yêu thương Thường An.

Tuấn Khải: Tên gọi ở hiện đại của Thường An, thiếu niên cao lãnh, khó gần, nhưng bị tình yêu của Thiên Tỷ cảm hoá.

P/s: Từ fic này, Na sẽ viết song song hiện đại và cổ trang, nên mọi người không cần lo nhé, mong mọi người tiếp tục ủng hộ, cổ vũ cho Na.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top