Phần 1. Chương 1: Xin lệnh xuất cung
Buổi chiều muộn, trong ngự hoa viên hoàng cung, Công Chúa Thanh Hoa đang ngồi thưởng trà và nhìn ngắm những cánh hoa rơi xuống mặt hồ phẳng lặng và nàng lặng người đi nhìn cảnh vật.
Chợt, có người chạy tới từ phía sau gọi tên nàng. Người thiếu niên ấy trông thật khôi ngô, anh tuấn. Đó chính là Thường An Thái tử- đệ đệ của Công Chúa. Người thiếu niên nhanh chóng chạy đến gần, cất tiếng gọi nàng:
- Nhị tỷ, nhị tỷ, chúng ta xin phụ hoàng xuất cung đi Giang Nam đi, đệ muốn đến đó du sơn ngoạn thủy, không muốn ở mãi trong hoàng cung nữa.
Khẽ ngước lên nhìn người trước mặt, công chúa mỉm cười, bảo:
- Đệ xem thân là Thái Tử, đệ lại không để tâm gì đến hình ảnh của mình, đệ lớn rồi mà cứ như đứa trẻ ấy, làm tỷ phải lo lắng cho đệ bao nhiêu nữa đây! Đệ xem lần sau không đựợc hấp tấp như thế nữa, có việc gì ngồi xuống từ từ nói nào!
Nói xong công chúa bảo Thường An ngồi xuống, và bảo cung nữ rót trà mời Thái tử.
- Chuyện đệ nói đệ đã suy nghĩ kỹ chưa? Muốn xuất cung thật sao? Khẽ uống ngụm trà, công chúa vừa hỏi.
- Đệ nghĩ kỹ rồi, đệ muốn đến Giang Nam, nghe nói ở đó rất đẹp, có nhiều món ăn ngon nữa, phong cảnh hữu tình! Mai ta xin phụ hoàng đi ngay nha tỉ! Đệ xin tỉ nha! Vừa nói, cậu vừa kéo lấy tay tỉ tỉ khiến cô không thể nói gì nữa, cũng không thể từ chối được. Mỗi lần Tam đệ làm nũng với mình, Công chúa không thể làm lơ, chỉ có thể thuận theo ý nguyện của đệ đệ. Công chúa liền kéo tay cậu đứng dậy rồi bảo:
- Được rồi, cùng tỷ đi xin lệnh xuất cung nào!
- Thật sao tỷ, đệ yêu tỷ! Ta đi thôi tỷ.
Hai người liền tìm đến Cung Càn Thanh của Hoàng Thượng và được cho vào chầu. Nhìn thấy phụ hoàng, cả 2 người vội qùy xuống hành lễ:
- Nhi thần tham kiến phụ hoàng!
- Nhi nữ bái kiến Phụ Hoàng!
- Được rồi, bình thân, hai con tìm Trẫm có việc gì, nói Trẫm nghe xem?
- Dạ... Con muốn xin Người lệnh xuất cung. Công chúa vội thưa chuyện với cha mình.
- Lệnh xuất cung? Sao lại muốn xuất cung? Hoàng thượng nhíu mày nhìn 2 người con của mình. Thường An liền vội giải thích lý do xin lệnh xuất cung của mình.
- Con muốn xin xuất cung, đến Giang Nam, đến đó con sẽ tìm hiểu đời sống bách tính,sau đó về giúp Phụ Hoàng cai quản đất nước, tạo phúc cho bách tính, trở thành vị quân vương tốt. Xin Phụ hoàng cho phép con và tỉ tỉ được xuất cung.
- Thôi được rồi, các con đi đi, nhưng về rồi phải bẩm lại mọi điều mình thấy cho Trẫm nghe và chỉ được đi trong vòng ba tháng thôi! Sau ngày Lễ Nguyên Tiêu phải quay về cung, nghe rõ chưa?
-Chúng con tuân mệnh! Nhi thần, nhi nữ xin phép cáo lui!
- Ừ, các con đi đi!
- Các con đều trưởng thành cả rồi, biết lo việc chính sự, biết chăm lo đời sống bách tính, trẫm thấy rất an tâm. Có thể giao phó mọi việc vào tay các con rồi.
Ra khỏi Cung Càn Thanh, Thừờng An vui vẻ nhảy một hồi, rồi còn ca hát. Nhìn theo tam đệ mình, công chúa cười, nói:
- Đệ vui đến thế sao?Giờ đệ về ngủ sớm đi, nghỉ ngơi cho tốt, mai chúng ta lên đường!
- Nhị tỷ, đệ muốn đưa cả Tùy Ngọc và Chí Hoành theo nữa, được không tỷ?
- Được chứ, có thêm hai đệ ấy càng vui mà!Thôi, tỷ về Ngôn Thanh Cung đây, ngủ ngon Tam đệ! Nói rồi, Công Chúa vẫy tay chào cậu rồi rời đi.
- Mau chuẩn bị ngựa, chúng ta xuất phát đến Tùy Phủ, phải báo tin vui này cho Tùy Ngọc.Nói xong, cậu phi thẳng lên ngựa chạy thẳng một mạch đến Tùy Phủ.
Tại Tùy Phủ, Tùy Ngọc Vương Gia đang ngồi đọc sách. Nghe tiếng cưỡi ngựa từ xa, cậu liền buông sách xuống, đi ra phía trước, thấy thái tử đến, vô cùng vui mừng mời Thái tử vào nhà rồi vui vẻ hỏi chuyện:
- Có chuyện gì huynh tìm ta vào tối muộn thế này, Thái tử điện hạ?
- Ta bảo chúng ta là huynh đệ cứ gọi ta Thường An, không cần mấy lễ nghi đó! À, ta và nhị tỷ xin đựợc lệnh xuất cung, huynh và Chí Hoành cùng đi đi! Thừờng An vui vẻ thông báo cho cậu làm Tùy Ngọc cảm thấy bất ngờ:
- Thật chứ? Vậy chúng ta đi đâu?
- Giang Nam, ta luôn muốn đến đó ngắm cảnh đẹp và thưởng thức mĩ vị thức ăn Giang Nam, nghe nói vào ngày 16 sẽ có một cơn mưa Sao băng bay ngang bầu trời, đẹp lắm đó, cùng ngắm đi!Vừa nói say sưa, cậu vô thức nắm tay Tùy Ngọc mà vô tình khiến người bằng hữu hiểu lầm tâm ý của cậu, cả buổi lạc trong dòng suy tưởng của bản thân.
"Thường An muốn cùng ngắm mưa Sao băng với ta, lẽ nào huynh ấy cũng cùng có cảm nhận như ái tâm này của ta, thật tốt, ta luôn mong được mãi ở bên cạnh huynh, Thường An như thế này.''
- Tùy Ngọc, huynh nghĩ gì thế? Nghe ta nói không Tùy tiểu vương gia? Thấy Tùy Ngọc chìm vào dòng suy tưởng, Thường An lo lắng hỏi cậu.
- Không sao cả. Chỉ là ta mải suy nghĩ một số chuyện, nhất thời xao lãng, không nghe lời huynh nói .Ta xin tạ lỗi với huynh. Bây giờ hãy cùng ta ngâm thơ đối nguyệt đi!
- Là huynh nói đó, thua ta đừng nói ta không nhường huynh.
- Thường An, ta không bận tâm chuyện đó, nếu thua huynh, ta sẽ quang minh chính đại chịu phạt.
- Được thôi, Tùy Ngọc, ta chiều theo huynh.
Rồi 2 người cùng ngồi uống trà ,trò chuyện dưới ánh trăng thanh.Trên cao từng vì sao nhấp nháy soi chiếu màn đêm.
End chap 1.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top