Chương 9: Nguyện Ước Sao Băng

Trên bầu trời, vầng thái dương đang dần hiển hiện, từng tia nắng dịu dàng toả sáng. Giang Nam một ngày nắng tươi, Thường An và mọi người đang cùng nhau trò chuyện, dùng điểm tâm sáng.  Bỗng nghe một tiếng động ở đằng xa, một người lính quân hiệu tức tốc rời lưng ngựa mang thánh chỉ bước vào trong quán ,đọc lệnh truyền.
- Thánh chỉ đến.Hạ Thường An tiếp chỉ.
Thường An cùng mọi người đều quỳ xuống nhận chiếu chỉ.
- Phụng thiên thừa vận Hoàng Đế chiếu viết. Lệnh cho Thường An Thái Tử mau chóng giải quyết vấn nạn hạn hán Chiết Giang.Sau ngày Sao băng hạ xuống, lập tức hồi cung phục mệnh Mời Điện hạ tiếp nhận Thánh Chỉ.
- Thường An tiếp chỉ.
Nói rồi y lệnh nhận lấy chiếu chỉ từ tay người lính kia.
- Thái tử điện hạ. Xin Người nhanh chóng giải quyết công việc, sớm ngày quay về Trường An tiếp kiến Hoàng thượng.Tiểu nhân xin cáo lui.
Nói xong, người đó phi ngựa thẳng hướng Kinh thành đi mất. Còn Thường An sau khi nhận thánh cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an. Thấy cậu như vậy, Thanh Hoa công Chuá liền nói:
- Thường An, đệ đừng quá lo về chiếu lệnh,Nhị tỷ sẽ giúp đệ.
- Đúng đó, Thường An, mọi ngừời luôn bên huynh mà, giúp huynh hoàn thành sứ mệnh.
Tùy Ngọc cũng nhìn bằng hữu mình an ủi.
- Ta cũng biết vậy, nhưng ta có linh cảm không tốt, tại sao vấn nạn Chiết Giang ngay lúc này lại giao cho ta chứ? Mấy ngày qua đều du ngoạn Giang Nam, cũng không để tâm tới vấn nạn này.
Thường An khẽ lắc đầu thở dài, vội đem tờ thánh chỉ đặt xuống bàn. Thấy vậy, Chí Hoành lên tiếng đề nghị:
- Trước tiên, chúng ta cùng nhau tới Chiết Giang xem tình hình bá tánh ra sao đã, rồi tìm cách giải quyết sau, mọi người thấy sao?
- Chí Hoành, đệ nói phải, nào chúng ta đi thôi.
Tất cả mọi người rời khỏi quán trọ,lên đường tới Chiết Giang. Đến nơi,nhìn thấy đời sống người dân vô cùng khó khăn, chật vật. Khắp thành đều là tiếng khóc oán than, người đều chết cả, tình hình Chiết Giang thật sự khó khăn, hạn hán bao năm, dân tình thống khổ. Nạn dân từ khắp nơi đổ về, đang đi trên phố thì chợt có tiếng ai đó hét lên:
- Cướp, có cướp, giúp tôi với.
Thường An nghe vậy vô cùng tức giận, rút kiếm ra đuổi theo tên cướp. Với võ nghệ thân thủ tuyệt vời chỉ trong phút chốc, tên cướp đã đầu hàng, bỏ đồ ra và xin tha mạng:
- Công tử, xin tha mạng, tôi xin trả lại đồ, chỉ vì tôi đói quá,cả gia đình tôi sắp chết đói cả rồi.Công tử giúp tôi đi.
Thường An nghe thấy điều đó,   thấy thương cảm cho người nam tử trước mắt, cậu buông kiếm xuống, lấy trong túi số lương khô, bánh ngọt còn lại đưa cho người đó,nói:
- Ta tha cho ngươi, nào đây là một ít lương thực ta có, mau cầm lấy đem về cứu mạng gia đình ngươi.Nên nhớ lần sau không được làm cướp nữa, phải làm người lương thiện, đi đi!
- Đa tạ Công tử, người thật tốt. Nói xong, người đó đem đồ ăn đứng lên lạy tạ cậu rồi đi mất. Tùy Ngọc liền tiến đến nói với Thường An:
- Không ngờ người dân sống khó khăn như vậy. Ba năm rồi nơi đây bị hạn hán, vấn nạn lần này thật khó giải quyết a.
- Ta cũng nghĩ vậy. Thời gian qua cứ lo du ngoạn, chẳng quan tâm đời sống bá tánh, ngừời dân Đại Minh thống khổ như thế, ta làm Thái Tử, lại không thể giúp đỡ gì được. Ta còn làm Thái tử làm gì chứ?
Nói rồi, Thường An chán nản, tuyệt vọng chẳng buồn trò chuyện với ai nữa.
Thấy Tam đệ đang trong tâm trạng ưu sầu, tự trách, Thanh Hoa cũng chẳng còn biết làm gì hơn ngoài việc an ủi đệ mình:
- Đệ đừng tự trách bản thân mình nữa. Đây cũng đâu phải là lỗi của đệ.Dù người đời nói gì, trong mắt tỷ đệ vẫn là Thái tử tuyệt nhất.Phấn chấn lên rồi chúng ta sẽ giải quyết được thôi.

Chí Hoành vội tìm đến một lão bá tánh, hỏi thăm tình hình Chiết Giang.
- Lão bá, xin hỏi vấn nạn này xảy ra bao lâu rồi, sao Triều Đình không phái người thụ án chứ? Quan phủ ở đây đang làm gì mà không quan tâm các vị? Để mọi người sống khó khăn như vậy.
Thở dài nhìn vị nam tử, lão bá đáp:
- Hạn hán ở đây xảy ra ba năm rồi, Triều đình có phái ngừời nhưng Lục Huyện Quan ở đây vơ vét của dân, tham ô vô lượng, nam nhi của hắn ngang nhiên cưỡng bức dân nữ, bức ép người dân. Ai mà chống lại lệnh hắn, hắn sẽ cho người diệt khẩu, chúng tôi ở xa kinh thành, có kêu trời cũng không được, cuộc sống thống khổ vô cùng.
Nghe lão bá nói, Chí Hoành vô cùng tức giận, cậu quay lại chỗ Thường An, kể hết toàn bộ sự việc cho mọi người. Nghe xong, mọi người ai nấy đều tức giận phẫn nộ. Thường An quyết định đi đến Huyện Nha tìm Lục Vũ Hùng- Huyện quan nơi đó.
Đến trước cổng Nha Môn, họ bị toán quân lính ngoài cửa chặn lại, không cho vào. Thường An tức giận đánh tan đám lính kia xông thẳng vào phủ nha. Từ bên trong, một người nam nhân đi ra, đó chính là Lục Vũ Bình- con trai huyện quan. Hắn nhìn đám lính hất hàm hỏi:
- Ai dám xông vào cửa huyện nha, không muốn sống nữa hả, bản thiếu gia đây thành toàn cho hắn.
Bọn lính sợ sệt chỉ vào Thường An, hắn liền tiến đến cầm gậy toan đánh cậu, chợt nhìn thấy dung mạo tuyệt sắc của Thanh Hoa, hắn liền buông lời trêu ghẹo:
- Ôi, nữ nhân này xinh thế. Nàng chịu theo tiểu gia, tiểu gia sẽ tha cho người của nàng.
- Hỗn xược, ngươi biết cô nương ấy là ai không mà dám phỉ báng như thế?
Tùy Ngọc tức giận lên tiếng mắng chửi hắn. Hắn liền đưa mắt nhìn sang Tùy Ngọc, nói:
- Ngươi cũng không tồi, rất đáng yêu, hay theo tiểu gia luôn ha. Tiểu gia sẽ duy ái ngươi.Haha.
Nói rồi, hắn phá lên cười làm Thường An không thể chịu đựng nữa, cậu xông lên đánh bọn lính tả tơi,đem thanh gươm kề cổ hắn. Nghe tiếng động phía bên ngoài quá ồn ào, Lục Huyện quan bước ra, trông thấy cậu, hốt hoảng qùy xuống:
- Thái tử điện hạ, thần tiếp giá trễ, xin Người tha tội. Xin tha cho con trai của thần.
- Con trai ngươi dám chòng ghẹo Nhị tỷ ta và Tùy Tiểu Vương gia, hắn đáng tội gì? Nghe Thường An nói, hắn sợ hãi nhìn cậu xin tha mạng:
- Thái tử điện hạ, tiểu nhân có mắt không tròng, dám chọc giận Công chúa và Tùy tiểu vương gia, xin Ngài bỏ qua cho, tiểu nhân biết tội rồi.
Nhìn điệu bộ van xin của hắn, Thường An liền nói:
- Vậy ngươi thả hết dân nữ nhà lành ra đi, bồi thường cho họ.Bảo cha ngươi đem tiền mà Triều đình phát, ra mua lương thực cứu đói cho dân chúng.Làm ngay không ta tâu với Phụ Hoàng cách chức cha ngươi, đem ngươi đày ra biên ải.

Nghe cậu nói vậy, Lục Huyện Quan liền chấp thuận thánh mệnh, đem toàn bộ số lương thực trong kho phát cho dân chúng. Vì thành ý thương dân yêu nứớc, Th
Ường An đã lên đài cầu mưa suốt ba ngày mà Chiết Giang ngày hôm ấy trời mưa thật to, giải quyết vấn nạn hạn hán, người dân Chiết Giang vui mừng sống vui,còn mọi người cũng cảm thấy vui vẻ, hạnh phúc. Giải quyết xong vấn nạn, mọi người quyết định quay về Giang Nam thu dọn hành lý, trời sáng lập tức lên đường hồi Kinh phục mệnh.
Tối hôm ấy, Thường An ngồi một mình thưởng nguyệt ở Tiêu Thiên Lầu, Tùy Ngọc đi tới ngồi xuống cùng trò chuyện với cậu:
- Ngày mai phải hồi kinh rồi, huynh có thấy tiếc không?
- Đúng là thời gian qua nhanh thật, chẳng mấy chốc đã trải qua ba tháng ở Giang Nam này, ta cũng thấy có chút không nỡ quay về đấy. Mảnh đất này có biết bao kỷ niệm mà chẳng thể quên được.
- Ta cũng vậy, chẳng muốn rời đi chút nào. Nhưng cũng phải trở về thôi, chúng ta không thuộc về nơi này mà.
Thời điểm đó, bầu trời ngàn sao rực sáng, sao băng lướt qua làm cả hai người ngạc nhiên ngắm nhìn và cùng cầu nguyện bên nhau.Dưới bầu trời sao tươi đẹp,làn mây lững lờ trôi trong màn đêm vô tận.
Thường An thành tâm cầu nguyện nhìn theo ngôi sao băng trên cao . Tùy Ngọc thì nhìn theo cậu, rồi cũng cầu nguyện. Nhìn theo trời sao,cậu ước:
"Điều ước của ta là có thể luôn được ở bên huynh, cùng huynh trải qua bao niềm vui, nỗi buồn, chỉ mong huynh luôn bình yên, thật mong huynh hiểu lòng ta, nhưng huynh sẽ chẳng thể hiểu đâu, ta chỉ có thể âm thầm bên huynh thôi''.
Thế rồi, hai người cùng nhau nguyện ước trong màn đêm lấp lánh ánh sao thật tĩnh mịch.
End chap 9.
P/s: Chap sau chắc sẽ có sóng gió đó, Hạo Hiên và Thường An sẽ ra sao, mời đón xem chap sau a!
End chap 9.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top