Chương 7: Từ Biệt
Sáng hôm ấy, bầu trời Giang Nam lất phất mưa phùn rơi. Cơn mưa nhẹ rơi trên mái hiên làm Thường An tỉnh giấc. Cậu liền đứng dậy, đi đến bên ô cửa sổ, nhìn ra màn mưa ,tự nghĩ: '"Hôm nay trời mưa, có lẽ không thể ra ngoài được, chắc đành ở lại trong quán thôi, chán thật".
Đang miên man trong dòng suy nghĩ thì chợt nghe thấy có tiếng gõ cửa vang lên.
"Cốc... Cốc...Cốc."
Thường An nói vọng ra cửa:
- Ai vậy? Tìm ta có chuyện gì?
- Thường An, là ta. Có thể mở cửa giúp ta không?
- Hạo Hiên, là huynh, đợi ta một lát.
Nghe tiếng người kia, Thường An vui mừng tiến ra mở cửa vui vẻ nói:
- Mời huynh vào, ngồi đi.Để ta đi pha trà.
Nói rồi, Thường An quay bước cầm ấm trà đi ra cửa, đi chưa được vài bước thì Hạo Hiên nói:
- Ta không uống đâu. Thường An, hôm nay ta đến đây để từ biệt huynh và các vị bằng hữu.
Nghe Hạo Hiên nói, Thường An sửng sốt, vội đặt ấm trà xuống bàn, quay sang hỏi:
- Từ biệt, huynh muốn đi đâu?
- Ta trước mắt không thể nói cho huynh biết điều gì, đa tạ huynh vì bao ngày qua đã chiếu cố ta cùng đại ca.Nói rồi, Hạo Hiên nhanh chóng đứng dậy, rời bước khỏi gian phòng, để lại Thường An với tâm trạng buồn bã, biết bao suy nghĩ khó hiểu, nhiều cung bậc tình cảm khó đoán cứ xuất hiện trong tâm trí Thường An.
Về phần Hạo Hiên sau khi rời khỏi phòng Thường An, cậu nhanh chóng tiến xuống lầu, đến chỗ đại ca mình. Hạo Nguyên nhìn Hạo Hiên rồi cũng từ biệt mọi người:
- Các vị, mấy ngày qua đã làm phiền, tại hạ cùng đệ đệ xin cáo biệt từ đây.Có duyên mong sẽ tương ngộ.
- Công tử, đi đường bình an,Hạo Hiên, đệ hãy bảo trọng sức khoẻ. Thanh Hoa có gói một ít lương khô cho các vị, để các vị ăn trên đường, mong các vị nhận lấy.
Thanh Hoa liền cầm tay nãi đưa cho Hạo Hiên và cậu nhận lấy, nhìn người nữ nhân trước mắt cậu nói:
- Vâng, đa tạ Thanh Hoa tỷ, đệ sẽ chăm sóc đại ca thật tốt.
Tùy Ngọc liền chạy đến ôm lấy Hạo Hiên, lấy ra một chiếc vòng ngọc, đưa cho người huynh đệ,nói:
- Ta tặng huynh cái này, mong huynh luôn bình an, ta thật sự không muốn từ biệt huynh đâu, nhưng đi đường bảo trọng. Phải nhớ ta nhé. Nhớ rằng huynh từng có người bằng hữu tên Tùy Ngọc.
- Tùy Ngọc, mỗi khi nhìn vòng ngọc, ta sẽ nhớ tới huynh, ta sẽ không quên đâu.Tạm biệt!
Chí Hoành cũng nhìn Hạo Hiên nói:
- Ta mong huynh bình an, hy vọng có dịp tái ngộ cùng huynh.
Hạo Hiên nhìn theo cậu rồi bảo:
- Đa tạ, thôi ta lên đường đây, đi thôi Đại ca.
- Sao không thấy Thường An nhỉ, ta muốn chào đệ ấy lần cuối trước khi rời đi.-Hạo Nguyên nói.
- Công tử thứ lỗi, Thường An không thể chịu được cảnh sinh ly tử biệt này, có lẽ đệ ấy sẽ không tiễn công tử được. Thanh Hoa nhìn lên gian phòng phía trên, thở dài nhìn Hạo Nguyên đáp.
- Thôi, đành vậy.Cho ta gửi lời tạm biệt An đệ.Đi thôi Nhị đệ.
Hai người đeo tay nải lên vai, quay bước đi lên ngựa xuất phát về hướng Đông.
Thường An định thần lại, thì vội bước xuống lầu, hỏi mọi người:
- Hạo Nguyên ca và Hạo Hiên đâu rồi, mọi người cho ta biết đi?
- Đi rồi, sao đệ không ra từ biệt họ, họ vừa đi xa.
- Đi xa? Không được, Chí Hoành, đem ngựa cho ta. Thường An quả quyết ra lệnh.
Chí Hoành tuy không hiểu gì nhưng vẫn đi dắt ngựa đưa đến trước mặt cậu. Thường An nhanh chóng leo lên ngựa, phi một mạch theo hướng Đông rời đi làm mọi người hết sức bàng hoàng, không hiểu việc gì đang xảy ra. Nhưng họ đều gọi với theo.
- Thừờng An, đệ/ huynh đi đâu thế?
Thế nhưng đã phi ngựa đi rất xa, Thường An không nghe thấy điều gì nữa, cậu tiến về hướng Đông, rất nhanh và cậu tin mình có thể đuổi kịp Hạo Hiên.
Trở lại chỗ Hạo Hiên, tuy đã đi một đoạn đường xa, cậu vẫn mang tâm trạng u sầu, đầy bất an.
Thấy vậy, Hạo Nguyên cảm thấy rất lo cho hoàng đệ, bèn ra lệnh cho mọi người dừng lại, đến bên Hạo Hiên nói:
- Cả ngày hôm nay đệ làm sao vậy, cứ như người mất hồn ấy?
Nhìn Ca mình, Hạo Hiên cố trấn tĩnh lại rồi đáp:
- Đệ không sao, đệ chỉ cảm thấy có chút mệt thôi.Chúng ta dừng ở đây nghỉ ngơi một lát nha huynh.
- Được rồi, đệ nghỉ ngơi đi, huynh đi lấy nước cho đệ uống.
Hạo Nguyên quay bước đi, từ phía xa, nghe tiếng ai đó gọi mình, Hạo Hiên lập tức đứng lên, quay đầu nhìn về hướng đó.
- Hạo Hiên, chờ ta.Ta đến rồi đây!
- Thường An. Sao huynh ấy lại đến đây?
Từ đằng xa, Thường An đang thúc ngựa chạy thật nhanh gần đến chỗ Hạo Hiên, cậu vội đi xuống, chạy đến ôm chầm lấy Hạo Hiên làm cậu hết sức bất ngờ. Lúc bấy giờ Thường An mới lên tiếng:
- Cũng may ta đuổi kịp huynh.Sao huynh không chờ ta chứ?
Hạo Hiên đáp:
- Ta xin lỗi, đi mà không từ biệt huynh.
Vội buông Hạo Hiên, Thường An lấy ra cây sáo ngọc quý giá mà cậu luôn mang theo bên mình, tặng cho Hạo Hiên:
- Ta tặng huynh Ngọc Dương tiêu của ta, mỗi khi thổi nó, huynh sẽ nhớ đến ta, dù cách trở vạn dặm, huynh cũng sẽ thấy như ta luôn ở bên.
- Ngọc Dương tiêu là báu vật huynh luôn mang theo bên mình, sao có thể tặng cho ta, ta không thể nhận được. Mang cây sáo trả lại Thường An, Hạo Hiên nhất quyết không nhận.
- Huynh không nhận thì không xem ta là huynh đệ. Thừờng An quả quyết nói.
-Vậy, ta sẽ nhận nó. Còn đây là Phong Linh Hạc, trong truyền thuyết Trường Sinh Thái Tử cùng Thánh nữ Hữu Dung đã gửi thư cho nhau thông qua vật này. Vậy ta tặng nó cho huynh, sau này nhớ ta viết thư cho ta rồi nó sẽ đem đến cho ta.
- Đựợc, ta sẽ viết thư cho huynh.
Thường An liền nhận lấy Phong Linh Hạc,bắt tay Hạo Hiên lần cuối.
- Huynh trở về đi, đừng để mọi người lo lắng.Trân trọng người bên cạnh huynh.Hữu duyên thì sẽ tương phùng. Hạo Hiên nói rồi cùng Thường An đi ra rừng trúc dắt ngựa. Khi Thường An định phi lên ngựa,đúng lúc ấy Hạo Nguyên trở về, nói:
- An đệ, không ngờ còn có thể gặp đệ ở đây? Đệ phi ngựa đến đây ư?
- Nguyên Ca, đệ cũng rất vui. Huynh lên đừờng vạn sự bình an, thất lễ cho đệ sáng nay đã không tiễn huynh.Thôi, đệ phải trở về đây, kẻo mọi người lo lắng.Tạm biệt Nguyên Ca, Hạo Hiên. Hai người bảo trọng.
- Được.
Nói xong, Thường An lên ngựa chạy thẳng về quán.Chí Hoành liền chạy ra dắt ngựa, còn cậu tâm trạng vô cùng vui vẻ, đi vào phòng nói với Nhị Tỷ:
- Nhị tỷ, mai chúng ta đi làm sứ điệp Phụ Hoàng giao cho.Làm xong, ta trở về kinh phục mệnh thôi.
Nhìn đệ đệ, Thanh Hoa vô cùng ngạc nhiên bảo:
- Đệ sao lại trở về sớm vậy? Không phải muốn du ngoạn Giang Nam sao?
- Đệ du ngoạn đủ rồi.Giang Nam mĩ cảnh đã thăm thú qua. Chúng ta cũng nên trở về thôi.
Nói xong, cậu quay bước, chào từ biệt nhị tỷ rồi trở về phòng.
Đêm ấy,Thường An ngồi bên ngọn đèn ngắm nhìn Phong Linh hạc, nhớ thương người bằng hữu nơi phương xa.
Thời điểm ấy,có một người cũng đang cầm cây sáo gửi trọn tâm tư, nhìn vầng trăng bên ô cửa sổ, mong nhớ phương xa. Hạo Hiên nghĩ:
"Thường An, huynh thật sự rất tốt với ta. Nhưng ta không thể đáp lại huynh. Huynh hãy trân trọng Tùy Ngọc. Huynh ấy mới là thiên mệnh của huynh. Hãy quên ta đi, ta mong huynh hạnh phúc".
Nhìn vầng trăng vừa lên, Thường An cảm thấy nhớ Hạo Hiên da diết. Cầm Phong Linh Hạc, muốn viết cho người phương xa một bức thư nhưng rồi dừng bút không viết nữa. Thường An đành tiến đến bên cửa sổ, gửi trọn tâm tình vào vầng trăng trên cao.
Không gian màn đêm dần trở nên tĩnh lặng và mọi người đều dần chìm vào cõi mộng.
End chap 7.
P/s: Chap sau sẽ nói nhiều hơn đến các âm mưu Hoàng Cung, chuyện tình An-Hiên sẽ ra sao, mời đón đọc chap sau. Ở trong chap này, ta có mượn Linh vật Phong Linh Hạc trong Trạch Thiên Ký, hy vọng mọi người ủng hộ ta!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top