Chương 6: Cùng nhau dạo chơi

Từng tia nắng chiếu rọi, xuyên qua ô cửa sổ phòng  làm Thường An giật mình thức dậy.
"Trời sáng rồi sao, ta phải mau chóng đi xuống mới được.Chắc hẳn mọi người đều đang đợi ta." Nghĩ vậy nên cậu nhanh chóng bứớc xuống giường, đi thẳng xuống lầu.
Mọi người đang vui vẻ cùng nhau dùng điểm tâm. Thấy Thường An đến, Tùy Ngọc liền ngoắc tay bảo Thường An đi về phía mình. Thường An nhanh chóng bước tới ngồi xuống cạnh Tùy Ngọc.
- Chào buổi sáng, Nhị tỷ, Hạo Nguyên ca, Hạo Hiên, Tùy Ngọc, Chí Hoành.
- Chào đệ. Hôm qua ngủ ngon chứ?
Hạo Nguyên vui vẻ hỏi cậu.
- Vâng, đệ ngủ rất ngon, còn huynh thì sao?
- Huynh cũng vậy, mau ăn sáng đi, rồi chúng ta ra phố chơi.
- Vậy mọi người đi đi, tỷ không đi đâu.
Nói xong, Thanh Hoa đứng lên, dời bước đi về phòng.
- Nhị tỷ, cùng đi đi mà. Thường An thấy tỷ tỷ như vậy thì liền đứng lên năn nỉ, xin tỷ tỷ đi cùng mình. Thấy cậu như vậy, Thanh Hoa cũng nhẹ lắc đầu, nhưng rồi cũng phải thuận theo tam đệ, nàng nói:
- Được rồi, chịu đệ luôn, ta đi cùng đệ.Rồi quay sang Hạo Nguyên nàng nói:
- Công tử đến Giang Nam có việc sao?
- À, ta cùng nhị đệ đi du ngoạn ngắm cảnh Giang Nam, đến đây không ngờ lại gặp thích khách, may là có Thường An đệ ra tay tương cứu, ta thật rất cảm kích ơn cứu mạng của đệ.
- Hạo Nguyên, huynh đừng khách sáo, đệ xem huynh như ca ca, huynh có việc, đệ không thể bỏ mặc.
- Đa tạ huynh, Thường An. Hạo Hiên cũng quay sang cảm tạ Thường An.
- Huynh còn cảm tạ nữa thì ta sẽ xem như huynh không coi ta là bằng hữu.
- Mau ra phố thôi.Mọi ngừời đừng đa tạ nhau nữa.
Tùy Ngọc vui vẻ đề nghị.

- Được, chúng ta đi thôi.
Nói rồi, mọi người cùng nhau ra phố. Quang cảnh Giang Nam thật sự rất đẹp, phong cảnh hữu tình khiến lòng người cũng thật an tĩnh. Tùy Ngọc vui vẻ kéo Thường An đi dạo khắp phố.
- Thường An, huynh xem, đôi vòng ngọc này đẹp không?
- Rất đẹp.
Tuy nói chuyện với Tùy Ngọc nhưng tâm tư Thường An lại đang nghĩ đến nơi khác. Cả buổi đi chơi, Thường An cứ suy nghĩ, để tâm nơi xa, hoàn toàn không quan tâm đến người bên cạnh làm Tùy Ngọc cũng cảm thấy không vui.

" Giữ được huynh nhưng không giữ được tâm tư huynh, ta còn giữ huynh lại làm gì"
Nghĩ vậy, nên cậu quay sang nói với Thường An:
- Nếu ở bên ta, huynh không vui, thì chúng ta quay về. Đừng miễn cưỡng bản thân huynh quá.
- Xin lỗi, Tùy Ngọc,là ta không tốt, cùng đi chơi thôi. Sau đó, hai người cùng nhau dạo chơi thật vui.
Ở một nơi khác,Hạo Hiên cùng Chí Hoành cũng đang trò chuyện với nhau. Tuy nhiên Hạo Hiên vẫn không thấy vui, dù đang bên Chí Hoành, cậu vẫn nghĩ đến Thường An.
- Đúng là mĩ vị thức ăn Giang Nam, món nào cũng tuyệt ngon, huynh nếm thử xem.Hạo Hiên, có nghe ta nói không, Hạo Hiên, huynh sao vậy?
Chí Hoành gọi mãi nhưng Hạo Hiên không trả lời, mãi một lúc sau, mới định thần lại, nói:
- Ừ, ta nghĩ chắc ngon lắm.
- Huynh không nghe ta nói, cũng không quan tâm điều gì, huynh không khoẻ chỗ nào sao?
Chí Hoành đưa tay sờ lêm trán cậu,nói.
- Không, ta ổn, ta xin lỗi, cùng ăn đi.Chí Hoành, ta muốn hỏi Thường An là người thế nào vậy?
- Thường An, huynh ấy là mĩ thiếu niên, võ công bất phàm, thân sinh cao quý đó, mà huynh hỏi chi vậy?
Chí Hoành ngạc nhiên trước câu hỏi của cậu.
- À, không có chi. Chỉ là ta tò mò thôi.Huynh đừng bận tâm.Mau ăn đi.

Thanh Hoa cùng Hạo Nguyên đang chèo thuyền cùng nhau trên Hồ Thiên Tinh. Thanh Hoa say mê ngắm nhìn sông nước, phong cảnh rồi viết ra hai câu thơ:
Giang Nam phong cảnh hữu tình. Cùng nhau dạo bước trên Thiên Tinh Hồ.
- Tiểu thư, thi phú của tiểu thư thật tuyệt.Tại hạ nghe thấy mà trong lòng vô cùng ngưỡng mộ.
- Thầm công tử quá khen, tiểu nữ chỉ là tức cảnh sinh tình, thi thơ duyệt bút mà thôi.
- Không đâu, giữa cảnh đẹp thế này, được cùng tiểu thư ngồi trên con thuyền này, tại hạ thật sự rất may mắn.
- Đa tạ công tử.
Vừa nói, nàng vừa nở nụ cười nhìn Hạo Nguyên, làm Hạo Nguyên say sưa ngắm nhìn, thẫn thờ hồi lâu, mãi ngắm nhìn nữ nhân trước mắt, Hạo Nguyên thầm nghĩ:
"Thanh Hoa, hình như ta tương tư muội mất rồi, ta nhất định bày tỏ tâm ý này cùng muội".
- Công tử nghĩ gì vậy? Công tử không khoẻ sao?
Nàng lo lắng nhìn Hạo Nguyên hỏi.
- Không sao, ta chỉ đang nghĩ đến vài chuyện.Tiểu thư đừng lo cho ta, ta vẫn ổn.
-Ân. Thế rồi hai người cùng nhau trò chuyện, dạo quanh Thiên Tinh Hồ.
Đến tối, họ cùng nhau trở về quán trọ, nhìn thấy vầng trăng lên cao, phong cảnh tươi đẹp, gió mát trăng thanh, Tùy Ngọc đề nghị mọi người cùng chơi đối thơ thưởng nguyệt. Mọi người hào hứng vui chơi chẳng hay biết thời gian đã dần qua. Khuya, mọi người đều đi ngủ hết. Riêng Tùy Ngọc ngồi trên bậc thềm, miên man suy nghĩ. Hạo Hiên  trên đường trở về phòng, nhìn thấy Tùy Ngọc một mình ngồi trong Thương Tiêu Lầu, bèn đến gần hỏi chuyện.
-Tùy Ngọc, huynh có tâm sự gì sao? Có thể chia sẻ với ta không?
- Hạo Hiên, ta có thể chia sẻ với huynh sao? Rồi mở túi lấy ra đôi ngọc bội, Tuỳ Ngọc thở dài. Hạo Hiên liền nhận ra đó là ngọc bội hôm trước, liền nói:
- Đó không phải ngọc bội Bình An huynh luôn mang bên người sao? Sao huynh chưa tặng cho ý trung nhân?
- Thật ra, Hạo Hiên, ta thích một người từ rất lâu rồi, vốn nghĩ muốn được ở bên huynh ấy, nhưng huynh ấy chưa một lần muốn ở bên ta, Ngọc bội này vốn dĩ huynh ấy vốn không cần tới.
- Tùy Ngọc, người huynh thích là Hạ Thường An, đúng không?
Nhìn Tùy Ngọc, Hạo Hiên nói.
- Sao huynh biết được điều đó?
Tùy Ngọc vô cùng ngạc nhiên hỏi lại.
Hạo Hiên bật cười nói:
- Ngày nào, huynh cũng Thường An, Thường An, làm gì cũng gọi huynh ấy, đi đâu cũng muốn đi cùng huynh ấy. Ta sao có thể không biết được. Nếu huynh muốn người khác không biết, cũng khó đó. Rồi vỗ vai Tùy Ngọc, Hạo Hiên nói:
- Cứ tặng huynh ấy ngọc bội này đi. Biết đâu Thường An cũng thích huynh không biết chừng.
- Cảm tạ huynh, Hạo Hiên, ta sẽ thử.
- Ngày mai, ta sẽ cùng mọi người từ biệt, cùng đại huynh lên đường. Quen biết được bằng hữu như huynh,ta thật sự rất vui. Tạm biệt Tùy Ngọc.
- Huynh đi đâu, sao đi sớm như vậy?
- Kinh thành, kỳ thực lần này ta không phải đi chơi mà đi làm sứ lệnh.Nếu có duyên ắt sẽ gặp lại.Thôi,huynh ngủ ngon!
- Hạo Hiên, đừng đi! Ta không muốn từ biệt huynh. Thời gian chúng ta quen nhau chỉ mới một tuần, ta còn chưa hiểu hết con người huynh. Sao huynh có thể rời đi như thế? Trả lời ta đi Hạo Hiên.
Tùy Ngọc gọi theo nhưng Hạo Hiên vẫn không quay lại, để lại màn đêm thăm thẳm u sầu.
End chap 6.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top