Chương 40: Hồi kết hạnh phúc

Màn đêm đã dần buông nơi thành phố Bắc Kinh xinh đẹp. Hàng ngàn vì sao lại toả sáng lấp lánh nơi bầu trời. Tại Bệnh viện Trung Ương, Vương Tuấn Khải đang lo lắng, đi lại trứớc cửa phòng phẫu thuật. Vì dù đã ba tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật vẫn sáng.Ca phẫu thuật vẫn đang tiếp diễn, tính mạng người anh yêu vẫn nằm trong nguy kịch và có thể Tử thần sẽ cướp người anh yêu mãi mãi ra khỏi vòng tay anh.
Nhận biết tâm trạng lo sợ, bất an của Vương Tuấn Khải, Vương Nguyên liền đứng lên, bước đến bên cạnh anh, cố gắng an ủi, chỉ mong giúp anh vơi bớt nỗi lo. Cậu hiểu rằng dù là tiền kiếp hay kiếp này cậu cũng không phải là định mệnh của anh vậy nên cậu chấp nhận buông tay, an nhiên mỉm cười, chúc anh hạnh phúc. Bước đến bên anh, Vương Nguyên vỗ vai trấn an:
- Tiểu Khải,anh đừng lo quá, em tin Thiên Tỷ sẽ bình an tỉnh lại thôi, cậu ấy là người tốt, chắc chắn ông trời sẽ không mang cậu ấy đi quá sớm đâu. Cả ngày hôm nay anh còn chưa ăn gì, để mình mệt mỏi như vậy, Thiên Tỷ sẽ lo lắm đấy, cậu ấy không muốn nhìn thấy anh hành hạ bản thân như thế này đâu. Anh xuống Căntin ăn đi, em sẽ ở lại chờ tin cậu ấy. Có tin tức gì em lập tức báo cho anh.
- Không, anh ổn mà, không sao cả đâu, anh ở lại cùng em chờ tin em ấy, tin rằng bây giờ chỉ một mình trong phòng phẫu thuật, em ấy sẽ hoảng sợ. Anh nhất định phải ở lại bên cạnh em ấy, đừng quá lo cho anh Nguyên Nhi.
Dẫu Vương Nguyên cố gắng khuyên bảo anh nhưng Tuấn Khải vẫn cố gắng gượng nhìn cậu mỉm cười mà nói anh đang rất ổn. Điều đó làm Vương Nguyên càng thêm đau lòng, bởi cậu biết giờ phút này người ngồi bên cạnh cậu chỉ gượng cười, thật tâm người đó vô cùng đau khổ, nhưng vẫn cố nuốt nước mắt vào trong, trấn an bản thân tiếp tục đứng vững.Còn cậu chỉ có thể ở bên lặng yên nhìn theo người ấy, không thể làm được bất cứ chuyện gì.
Bỗng nhiên cánh cửa phòng phẫu thuật bật mở, đèn phòng vụt tắt, vị bác sĩ trẻ bước ra báo tin với hai người:
- Hai vị yên tâm, ca phẫu thuật rất thành công, bệnh nhân đã qua được cơn nguy hiểm,bây giờ người nhà có thể vào thăm, nhưng chú ý đừng làm ồn, bệnh nhân cần thời gian yên tĩnh nghỉ ngơi.
- Vâng, chúng tôi biết rồi, xin cảm ơn bác sĩ.
Tạm biệt người bác sĩ,Vương Tuấn Khải cùng Vương Nguyên tìm đến phòng bệnh của Thiên Tỷ. Mở cửa phòng bước vào, Tuấn Khải vô cùng đau xót khi nhìn thấy bảo bối của mình đang an tĩnh nằm trên giường. Gương mặt tiều tụy, đôi môi nhợt nhạt, dường như cậu đang cảm thấy mệt mỏi và chỉ muốn an tĩnh nghỉ ngơi. Tuấn Khải tiến lại gần bên chiếc giường nắm lấy tay cậu mà nói:
- Thiên Tỷ, tất cả là lỗi của anh, cũng may em bình an trở về, nếu không anh sẽ không thể vui vẻ sống tiếp trên quãng đời này đâu.
- Phải đó Thiên Tỷ, cậu không biết Tiểu Khải, anh ấy lo lắng và tự trách bản thân đến mức nào đâu, vậy nên cậu hãy mau chóng tỉnh lại nhé.
- Đồ ngốc, em sao yên tâm để anh lại một mình chứ, chàng ngốc như anh đâu biết chăm lo cho bản thân mình, luôn làm em lo lắng cho anh mà. Nguyên Nhi, cậu đừng quá lo cho mình, mình sẽ không bỏ lại người bạn tốt như cậu.
Nghe giọng nói thân thương quen thuộc vang lên, Tuấn Khải ngạc nhiên nhìn xuống ,thấy người thiếu niên ấy đã tỉnh lại tự lúc nào, đang tươi cừời nhìn anh.
- Bảo bối, em tỉnh lại rồi sao, anh vui quá, bảo bối à!
Tuấn Khải vui mừng ôm chầm lấy cậu, trong lòng ngập tràn niềm vui hạnh phúc.
- Buông em ra, em không thở được.Khó thở quá Tuấn Khải. Nghe Thiên Tỷ nói, Tuấn Khải đành buông cậu ra, nhìn cậu mỉm cười. Thiên Tỷ nhìn sang phía bạn thân, đưa tay về phía bạn. Hiểu được ý cậu, Vương Nguyên vội đi đến nắm chặt tay Thiên Tỷ rồi nói:
- Đa tạ người bạn thân thiết đã quay trở về, mình mong rằng chúng ta sẽ không bao giờ xa nhau nữa. Mà cậu mau chóng khoẻ lại đi, Tuấn Khải mong chờ ngày cậu kết hôn với anh ấy lắm đó.
- Còn trêu mình được à, mình mà không nằm đây thì cậu chết chắc nhé.À, Tuấn Kiệt, anh ta sao rồi, anh ta vẫn ổn chứ?
Nghe Thiên Tỷ nhắc đến Tuấn Kiệt, Vương Nguyên lại càng tức giận, nghĩ đến hồi ức không vui lúc nãy, quay lại nói với Thiên Tỷ:
- Anh ta suýt nữa hại chết cậu mà cậu còn quan tâm anh ta, hay thật nhỉ?
- Mọi người đừng trách Tuấn Kiệt, anh ấy không muốn vậy đâu, trở thành con người tàn nhẫn, độc ác như hôm nay không phải là điều anh ta mong muốn. Vì vậy, em mong Tuấn Khải hãy giúp đỡ để Tuấn Kiệt quay lại con đường sáng, rời xa tội lỗi nhé.
Thiên Tỷ mỉm cười quay sang Tuấn Khải và dặn dò anh.
- Anh biết rồi Thiên Tỷ, Tiểu Kiệt là em trai của anh, anh sẽ không bỏ mặc em trai mình đâu. Thôi em nghỉ ngơi sớm đi, Nguyên Nhi, em giúp anh chăm sóc Thiên Tỷ, anh quay trở về Vương Gia xem thử tình hình mọi chuyện thế nào.
- Vâng, anh đi đường lái xe cẩn thận.
- Ừ, ngủ ngon bảo bối.
Từ biệt xong, Tuấn Khải nhanh chân rời khỏi bệnh viện, lái xe trở về Biệt thự Vương Gia.
Tại Vương Gia, đang xảy ra một cuộc tranh luận lớn. Tất cả mọi âm mưu, bí mật từ trước đến nay đều đã được phơi bày ra ánh sáng. Bước vào nhà, nghe thấy tiếng ba anh tức giận quát mắng, Quản gia bảo anh:
- Cậu chủ, ông chủ hôm nay tâm trạng không tốt, cậu vào đó cẩn thận, đừng chọc giận Ông chủ.
- Dạ, con biết rồi, thưa bác!
Bây giờ tình cảnh trong nhà vô cùng căng thẳng, vọng vang khắp nhà là tiếng quát mắng của ba anh và tiếng than khóc của mẹ anh.
- Bà rắp tâm thuê người đẩy Tiểu Khải xuống vực sâu? Sao bà có thể độc ác, tàn nhẫn như thế?
- Tôi xin lỗi, tất cả cũng chỉ vì tham vọng che mờ mắt, tôi muốn Tuấn Kiệt thừa kế tất cả gia sản nên chỉ còn cách ra tay với người thừa kế của Vương Gia.
- Đó chỉ mới là một tội ác của bà thôi, độc ác hơn, đáng hận hơn là bà cho Tiểu Kiệt uống loại thuốc làm thay đổi tâm tính thằng bé, để nó và anh trai trở mặt, tương tàn sát hại lẫn nhau. Giờ thì dọn đồ biến khỏi Vương Gia ngay, đừng mong cầu xin tôi, biến ngay khỏi mắt tôi.
Vương Tuấn lạnh lùng đuổi vợ mình đi mặc cho bà ta than khóc, cầu xin, phủ phục qùy dưới chân ông, ông vẫn không động lòng dù chỉ một chút.
Lúc bấy giờ, nhìn thấy Tuấn Khải xuất hiện trước mặt mình, bà ta bỏ hết tự trọng, tôn nghiêm lê gối đến bên anh mà cầu xin:
- Tiểu Khải, con hãy tha thứ cho mẹ có được không, là mẹ không yêu thương con, là mẹ rắp tâm giết chết con,nhưng mẹ biết lỗi rồi, sẽ không phạm sai lầm nào nữa, cho mẹ cơ hội sửa sai đi Khải ơi.
- Mẹ, đây là lần cuối con gọi người bằng mẹ, con không thể tha thứ cho người được, không thể xem như mọi chuyện đã qua không là gì cả, vậy nên mẹ đừng cầu xin con nữa.Xin người để con giữ lại chút tấm lòng tôn kính của người con trai đối với mẹ.
Nói xong những lời ấy, Tuấn Khải lạnh lùng quay bước trở lên lầu. Đóng cửa phòng lại, giọt nước mắt lăn xuống gò má anh thật xót xa.Xảy ra tình cảnh hôm nay là điều anh không bao giờ mong muốn.Nhưng đã đi đến bước này không thể quay lại được nữa. Còn phần mẹ anh, bà cũng thu dọn hành lý rời khỏi Vương Gia.
Rồi năm tháng cứ thế dần trôi, hai năm sau, tại bãi biển thơ mộng Tuấn Khải và Thiên Tỷ đã tổ chức hôn lễ của mình và mời rất nhiều quan khách đến tham dự. Tiệc cưới được tổ chức ngoài trời với hoa cưới màu trắng thanh nhã trang trí, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ diện âu phục màu trắng,vui vẻ mời khách. Vương Nguyên cũng  đến tham dự hôn lễ của bạn. Nhưng không khí tiệc cưới nhộn nhịp, tưng bừng, cậu không thích nghi được, đành ngồi xuống bàn uống rượu và ăn thức ăn trên bàn.
- Tiệc cưới vui như vậy sao có người ở đây ngồi một mình buồn bã, ưu sầu như thế này?
- Tuấn Kiệt, anh trở về lúc nào vậy? Sao không nói cho tôi biết?
- Anh trở về vì muốn dành bất ngờ cho em, Nguyên Nhi, em vẫn nhớ lời hứa hai năm trước khi anh đi Mỹ chứ?
Tuấn Kiệt tươi cười nhìn Vương Nguyên làm cậu sực nhớ lại hồi ức nhiều năm về trước.
* Hồi ức:
Sân bay Bắc Kinh, một sáng mùa xuân, tiết trời ấm áp. Vương Tuấn Kiệt đang ngồi ở hàng ghế chờ để lên máy bay đi sang Mỹ. Sau những lỗi lầm mình gây ra, anh chỉ còn cách chuyển giao mọi việc ở công ty cho anh trai mình và quay về nước Mỹ. Đang ngồi nghe nhạc trên chiếc điện thoại thì Vương Nguyên bất ngờ xuất hiện. Tuấn Kiệt vô cùng ngạc nhiên nhìn người đối diện nhưng rồi anh cũng mỉm cười nhìn người kia nói:
- Cảm ơn đã đến tiễn tôi, cậu ở lại chú ý giữ gìn sức khoẻ, bình an mà sống thật tốt, tôi đi đây!Gửi lời chúc mừng kết hôn của tôi tới anh hai và Thiên Tỷ.Nói rằng tôi chúc họ hạnh phúc.
- Tuấn Kiệt, anh đi đi, nhưng nhớ quay trở về tham dự hôn lễ.Tôi chờ anh.
- Tôi sẽ quay về nếu có người giữ lời hứa,thật lòng đợi chờ tôi. Hai năm sau, tôi mong nhận được đáp án của câu hỏi này từ cậu. Tạm biệt!
Tuấn Kiệt nói xong những lời ấy thì cũng mang valy đi vào hành lang sân bay.Để lại Vương Nguyên nhìn theo bóng anh mãi khuất xa dần, lòng tự hứa sẽ luôn mong nhớ về người đã xa kia.*
Nhớ lại hồi ức cũ, Vương Nguyên ngượng ngùng, không dám nhìn Tuấn Kiệt,cậu còn định quay bước bỏ đi nhưng lại bị người kia ôm chặt từ phía sau,dịu dàng nói:
- Anh đã quay về, em cũng nên thực hiện lời hứa chứ, đừng để anh đợi lâu nữa, làm người yêu anh nhé, Vương Nguyên?
- Em... Em đồng ý. Cảm ơn vì đã trở về bên cạnh em Tuấn Kiệt.
- Tiểu Kiệt, trở về sao không báo cho anh để anh hai đi đón em, sao rồi hai năm ở Mỹ mọi chuyện vẫn ổn chứ?
Tuấn Khải vui vẻ chạy đến bắt tay Tuấn Kiệt hỏi thăm em trai mình.
- Anh hai, chị dâu, chúc mừng hôn lễ, em về bất ngờ không kịp chuẩn bị quà cưới, hai người đừng trách em nha!
- Không sao, cố gắng mang em dâu về cho anh hai và Vương Gia là được.Thôi ta nhập tiệc thôi!
- Em sẽ không phụ lòng anh hai.
Thế rồi, mọi người vui vẻ nhập tiệc. Ai nấy đều cảm thấy niềm vui ngọt ngào và cảm nhận hạnh phúc trong tình yêu. Thiên duyên ngàn năm đã kết đôi duyên tình và mang chúng ta đến gần bên nhau, mãi không xa rời.
----------------- End----------------------
Đến đây là hoàn Fanfic Thiên Duyên, cảm ơn sự ủng hộ, yêu mến của mọi người trong thời gian qua. Sau Fanfic này, tớ sẽ cho ra mắt Câu chuyện* Thế giới Thiên thần* với đề tài hoàn toàn mới, hy vọng các bạn đón xem. Xie xie.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top