Chương 4: Du ngoạn Giang Nam

Một ngày mới lại đến, vầng dương dần hiển hiện trên nền trời xanh, những tia nắng cũng đang chiến sáng khắp nơi này. Trong quán trọ Tô Gia, mọi người đang cùng nhau trò chuyện và dùng điểm tâm sáng. Dùng xong điểm tâm, Tùy Ngọc rủ Thường An ra phố chơi, du ngoạn phong cảnh. Công Chúa Thanh Hoa cùng Lưu Chí Hoành ở lại trong quán. Cảnh sắc Giang Nam thật đẹp và thơ mộng, làm Thường An say mê ngắm nhìn.

- Thường An, chúng ta sang kia mua kẹo Hồ lô ăn đi.Mua cả lồng đèn nữa được không?
Tùy Ngọc nhìn Thường An rồi nói.

- Ừ, chúng ta đi thôi.
Thường An nói xong cùng Tùy Ngọc đi sang con phố bán lồng đèn phía bên kia thành.Tùy Ngọc chạy thật nhanh đến một nơi bán lồng đèn, rồi bảo Thường An:

- Ta mua cặp lồng đèn này, tối nay sẽ cùng nhau ra Hồ Thiên Tinh thả đèn, huynh thấy sao?

- Được chứ, nếu huynh thích thì ta sẽ cùng huynh thả đèn.

- Hai vị công tử muốn mua lồng đèn loại nào, chỗ tiểu nhân có rất nhiều loại tốt, nghe hai vị có ý định tối nay đi thả đèn vậy mua lồng đèn Thiên Duyên này đi, ý nghĩa rất sâu sắc đó, dành cho các cặp đôi cùng nhau ước nguyện trong đêm trăng tròn.Vừa nói, lão bản bán lồng đèn hướng hai người cười nói.

- Chúng tôi là bằng hữu của nhau, không phải cặp đôi gì đó mà ông chủ nói, ông hiểu lầm rồi.Tùy Ngọc nghe vậy liền xua tay phủ nhận, trả lại lồng đèn, cậu nhanh chóng bỏ đi, không quan tâm đến Thường An nữa. Thấy vậy, Thường An nhanh chóng mua hai chiếc lồng đèn và đưa hai lượng bạc cho lão bản rồi cũng vội bước theo Tùy Ngọc.

- Đợi ta với, huynh sao đi nhanh như vậy, ta mua lồng đèn cho huynh này.
Vừa cười nói, Thường An đưa chiếc lồng đèn cho Tùy Ngọc.

- Ừ, cám ơn huynh, chúng ta đi mua kẹo Hồ lô.
Tùy Ngọc nắm lấy tay Thường An kéo đi, sang hàng bán hồ lô, họ mua hai cây kẹo.Nhìn thấy bên đường có hàng bán các loại trang sức, vòng tay, Tùy Ngọc liền đi đến xem. Cầm lên một chiếc ngọc bội màu đỏ, cậu say mê nhìn ngắm, lão bản nói:

- Vị công tử này thật biết chọn đồ, đây là đôi ngọc bội Bình an vừa chuyển hàng về từ Tây Vực đó, rất hiếm, ý nghĩa của nó là chỉ cần hai người giữ đôi ngọc bội này thì dù cách xa nhau đến mấy, dù có bao nhiêu gian nan, trắc trở vẫn sẽ đến được với nhau.

Nghe bà chủ nói, Tùy Ngọc cảm thấy rất vui, cậu thầm nghĩ:
"Nếu tặng ngọc bội này cho Thường An, ta có thể mãi ở bên huynh ấy rồi". Nghĩ vậy nên cậu mua đôi ngọc bội.Lúc đó, không thấy Tùy Ngọc đâu, Thường An đã chạy đi khắp nơi tìm tung tích bằng hữu,nhìn thấy cậu đang mua hàng, Thường An liền bước tới, nói với cậu:

- Tùy thiếu gia của ta, huynh chạy đi đâu thế, làm ta phải lo lắng cho huynh.Thôi, giờ đi chèo thuyền qua sông thôi. Thường An kéo tay Tùy Ngọc đi đến nơi cho thuê thuyền thưởng ngoạn. Hai người vui vẻ vui chèo thuyền, trò chuyện,du sơn ngoạn thủy bên nhau.

Trở lại Hoàng Cung nước Sở, sáng hôm ấy, Hạo Hiên cùng Hạo Nguyên cũng đã chuẩn bị xong và đang từ biệt mọi người lên đường. Sở Vương đặc biệt căn dặn hai người:

- Hai con đi đường bình an, trẫm mong sớm được nhận được tin tốt của các con, trẫm cũng sẽ đợi các con quay về. Hạo Nguyên, con hãy chăm sóc tốt cho nhị đệ của con, lần đầu tiên, Hiên Nhi xuất cung đi xa, cả một hành trình dài phía trước, các con phải cố gắng vượt qua, trẫm mong các con sớm ngày hồi cung.

Hạo Nguyên và Hạo Hiên cũng đáp tạ phụ hoàng và chuẩn bị lên ngựa xuất phát.Trước khi đi, Hạo Hiên chạy đến trước mặt Thái Hậu, cậu nói:

- Nội tổ mẫu, Hiên Nhi phải đi đây, Người nhớ bảo trọng sức khỏe, nhờ Thiền MaMa chăm sóc nội tổ mẫu giúp con, con sẽ sớm quay về.

- Hiên Nhi, tổ mẫu sẽ nhớ con lắm, đi đường cẩn trọng nha con.
Thái Hậu đau lòng rơi lệ ôm lấy người cháu thân yêu vào lòng,khóc nức nở.Rồi hai người cũng quay lưng, lên ngựa, vẫy tay từ biệt mọi người, lên ngựa đi xa. Cả hoàng cung ai nấy đều rơi vào trạng thái ũ rũ, tư sầu riêng Lâm Hoàng Hậu đắc ý cười thầm, nội tâm bà ta rất vui bởi đã đuổi được cái gai trong mắt mình là nhị hoàng tử.Bà liền sai người đến rồi ra lệnh:

- Nhất định không để Hạo Hiên sống sót quay về, các người rõ chưa?

- Dạ, chúng thần lập tức đi làm ngay.
Nói xong bọn họ đi ra làm việc mà bà ta giao. Bóp nát trái quýt trong tay, bà ta nở nụ cười hiểm độc:" Hạo Hiên, lần này ngươi sẽ không thể quay về rồi, haha.Để xem ai có thể cứu ngươi. Dương phi ngươi ở trên trời hãy dõi xem ta làm gì hoàng tử của ngươi?"

Về phần Nguyên Hiên huynh đệ, sau mấy ngày dài đi đường, cuối cùng họ cũng đã phi ngựa đến được Giang Nam- kinh thành rộng lớn, phồn hoa của Minh Quốc.Vì trời đã tối, người cũng thấm mệt, họ dắt ngựa đi vào trong trấn.Thấy quán trọ Tô Gia, họ dừng lại bước vào trong quán, bảo ông chủ:

- Cho chúng tôi thuê phòng và mang cho chúng tôi đồ ăn lên đây.
Lý thị vệ nói rồi trả hai lượng bạc cho ông chủ.

- Được, mời các vị, lúc sau đồ ăn được bày ra trên bàn và họ dùng xong bữa cơm thì nghe ngoài phố có nhiều âm thanh náo nhiệt, Hạo Nguyên hỏi:

- Hôm nay là ngày gì vậy, sao ngoài phố náo nhiệt thế lão bản?

- Hôm nay là Lễ hội Hoa đăng , các vị có nhã hứng mời ra phố thả đèn, vọng nguyệt, cầu may. Mỗi năm chỉ có một lần, các vị đừng nên bỏ lỡ.
Tiểu nhân xin cáo lui.

- Nghe hay đấy, Hạo Hiên chúng ta ra phố chơi đi.Hạo Nguyên nhìn nhị đệ nói.

Hạo Hiên vui vẻ đáp lời:

- Vâng, chúng ta đi thôi đại ca!

Hai người chưa kịp ra phố đã xuất hiện một toán sát thủ, tên cầm đầu đắc ý cười bảo:

- E là các người chẳng thể tham gia lễ hội này, vì ta sẽ tiễn các ngươi xuống Cửu tuyền.

- Các người là ai mà ăn nói ngông cuồng, biết công tử ta đây là ai không mà dám đắc tội?
Hạo Nguyên tức giận, đứng dậy rút kiếm ra, vung ra trước mặt bọn chúng.

- Haha, xin lỗi Hạo Nguyên công tử, người chúng tôi giết không phải người, mà là Nhị đệ của người, xông lên cho ta.

Nói rồi, bọn chúng xông vào đánh với Hạo Nguyên và tùy tùng của người, còn định hãm hại Hạo Hiên.Vừa lúc ấy, Thường An trở về cùng Tùy Ngọc đã nhìn thấy toàn cảnh hỗn loạn trong quán. Đúng lúc nhát kiếm chém xuống người Hạo Hiên, Thường An liền bay đến đẩy thanh kiếm kia ra, quay lại bảo:

- Công tử hãy tạm thời lánh đi, mau đi theo huynh đệ ta, mọi việc còn lại để ta giúp công tử xử lý.

- Đa tạ công tử tương trợ, xin giúp đại huynh của ta, ơn cứu mạng, ta xin báo đáp sau vậy .Hạo Hiên nói lời cảm tạ Thường An rồi bước theo Tùy Ngọc đi về phía mọi người đang thả Hoa đăng. Nhưng cậu bước đi không đành, cứ mãi ngoái lại nhìn Thường An, còn Thường An và Hạo Nguyên cùng nhau hợp sức chẳng mấy chốc đã đánh tan bọn sát thủ, chúng quay đầu bỏ chạy.Hạo Nguyên nhìn Thường An, nói:

- Đa tạ công tử giúp đỡ, nếu không có công tử, e rằng Nhị đệ đã bỏ mạng dưới tay chúng, xin hỏi quý tính đại danh công tử.

- Đệ là Hạ Thường An, huynh không cần đa lễ, chắc huynh nhiều tuổi hơn đệ, đệ chỉ mới 20 thôi, giúp huynh là việc nghĩa nên làm, ai trong trường hợp của đệ, cũng sẽ làm như vậy.Vừa rồi thật sự rất nguy hiểm, nhưng tại sao mấy người đó muốn giết huynh, huynh có oán thù gì với họ chăng?

- Thì ra là vậy, vậy đệ gọi ta là đại ca được rồi, ta tên Thầm Hạo Nguyên, nhị đệ là Thầm Hạo Hiên, mấy tên đó ta cũng không biết tại sao chúng ám sát bọn ta nữa, ta sẽ điều tra lai lịch bọn sát thủ này xem sao. À, nhị đệ ta đâu rồi?

- Hạo Nguyên ca yên tâm, bây giờ nhị đệ nhà huynh rất an toàn, đang cùng Tùy Ngọc ở ngoài phố lồng đèn.Vậy, mời Hạo Nguyên ca ca cùng đệ ra phố thả đèn, hôm nay tri ngộ, thật sự rất vui,  xin mời huynh đến làm quen với nhị tỷ và các vị bằng hữu của đệ.

- Vậy thì còn gì bằng, ta đi thôi. Mời đệ dẫn đường.

Sau đó, hai người cũng nhanh chóng đi về phía phố lồng đèn và đêm hội vẫn đang diễn ra, trời thu thanh bình, làn gió tỏa mát đêm thu.

End chap 4.

P/s: Chap này An- Hiên gặp nhau rồi, chap sau sẽ có thêm tình tiết khác nữa, chap này hơi dài, về lễ hội hoa đăng sẽ đề cập tiếp ở part sau, mong mọi người theo dõi, cám ơn mọi người!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top