Chương 38: Bí mật Thiên duyên ngàn năm
Những tia nắng cũng dần tắt nơi chân trời, mặt trời khuất dần sau ngọn núi, một ngày cũng đã qua. Màn đêm phủ kín thế gian và hàng vạn ngôi sao lại toả sáng nơi bầu trời.
Sau khi ăn tối xong, mọi người cùng nhau thu dọn đồ ăn. Bỗng chuông điện thoại Tuấn Khải reo liên hồi, anh vội lấy điện thoại ra kiểm tra cuộc gọi,nhìn thấy hiển thị tên người gọi là Đình Tín. Biết rõ việc Đình Tín gọi cho mình, nhưng để giữ kín bí mật với em trai ,Tuấn Khải quay sang nói với Thiên Tỷ:
- Bảo bối, anh có việc gấp, anh ra xe trước, lát nữa đúng 8 giờ anh sẽ quay lại. Nếu anh về trễ, em cứ ngủ đi, không cần đợi anh.
- Vậy anh đi nhé!Lát nữa gặp anh. Đi đường cẩn thận.
Thiên Tỷ mỉm cười tiễn anh đi.
- Anh hai, có việc gì gấp mà rời đi vội vàng như thế, để sáng mai về rồi giải quyết cũng được mà.
- Không, việc này anh nhất định giải quyết trong tối nay, đừng quá lo cho anh. Trong lúc anh vắng mặt, giúp anh chăm sóc cho Thiên Thiên và Vương Nguyên thật tốt.
Tuấn Khải vỗ vai căn dặn rồi nhanh chóng rời đi.
Anh đi theo con đường mòn xuống bãi cỏ xanh, nhưng vì trời tối, không xác định được phương hướng, Tuấn Khải đã đi lạc vào sâu trong rừng. Cứ đi mãi trên con đừờng, không nhận ra mình đã đi quá xa. Tới gần gốc cây bàng, anh mới dừng lại, lấy điện thoại gọi lại cho Đình Tín:
-Alô, tôi nghe, có thông tin gì báo cho tôi vậy?
- Giám đốc, ngày mai Tiểu thư Tâm Anh về nước, Chủ Tịch bảo anh ra sân bay đón cô ấy.
- Được, nhưng Tâm Anh là ai vậy? Sao tôi phải đón cô ta?
- Cô ấy là bạn của anh, có lẽ vì mất trí nhớ nên anh không nhớ cô ấy. Đó chính là người bạn thưở nhỏ của anh.À, thông tin về Phu nhân mai tôi sẽ đưa cho anh. Thôi, đêm tối, đường xa đầy hiểm nguy, anh mau trở về đi, chúc anh đêm khuya ngon giấc.
- Tạm biệt, vất vả cho cậu rồi, cậu cũng nghỉ ngơi sớm đi, mai gặp ở Công ty.
Cúp máy xong, Tuấn Khải vội quay về nhưng đường đã quá xa, anh nhìn xung quanh, không tìm ra nổi phương hướng. Anh cứ đi mãi, đi mãi vào phía sâu khu rừng, chợt đi đến bên một khe suối, nhìn thấy một người đang ngồi nghỉ chân, anh liền tới chỗ người đó hỏi thăm đường về:
- Xin hỏi anh bạn, đây là đâu vậy, muốn ra khỏi đây đi thế nào, xin chỉ giúp tôi?
Người thiếu niên đó quay lại nhìn anh làm anh quá đỗi kinh ngạc vì người đó và anh trông giống hệt nhau. Vận y phục cổ trang màu xanh lam, trên tay cầm một thanh kiếm tinh xảo.Trên thắt lưng còn có ngọc bội quý, nhìn qua là biết công tử nhà Vương giả. Nam tử nhìn anh cười nói:
- Có lẽ huynh thấy ngạc nhiên đúng không?Vì ta chính là hiện thân tiền kiếp của huynh, chính là Hạ Thường An-Thái Tử của Đại Minh. Nên việc ta giống huynh cũng không có gì phải nói.
- Tiền kiếp sao? Huynh chính là tôi ở kiếp trước? Nhưng sao ở đây chúng ta có thể gặp được nhau, không phải chỉ có thể gặp trong mộng cảnh sao? Tuấn Khải quay sang hỏi vị nam tử kia.
- Đây là trường hợp đặc biệt, bởi huynh đã xuyên không từ Tiền kiếp sang kiếp này nên ta mới được đặc cách đến gặp huynh. Ta hy vọng huynh ở kiếp này hãy giữ chặt lấy nhân duyên của mình-Thiên Tỷ, kiếp trước chính là Hoàng tử Thầm Hạo Hiên của Sở Quốc, và đừng làm tổn thương Vương Nguyên, tiền kiếp là Thê tử của huynh, người đó yêu huynh rất nhiều, nhưng huynh toàn làm tổn thương người ấy, như vậy thật tệ đó.
- Thường An, ta cũng có nghe qua, Thái tử Đại Minh bị kẻ gian hãm hại, rơi xuống chân vực, chuyện đó đã để lại nỗi sầu thiên cổ cho nhân thế đời sau.Không ngờ kiếp sau ta có thể tương ngộ huynh như thế này, thật sự rất vui.
Tuấn Khải vui cười bắt tay ngừời nam tử. Người nam tử cũng vui mừng đáp lại anh:
- Ta mong huynh không bỏ rơi nhân duyên như kiếp trước nữa. Tuyệt đối đừng như ta, để lại nỗi hận ngàn năm như vậy.Thôi, ta đi đây, tặng huynh Phong Linh Hạc, thả nó ra, nó sẽ chỉ hướng cho huynh ra khỏi khu rừng. Nhớ lấy lời ta, đừng bao giờ phạm vào lỗi lầm thiên kiếp.
Dặn dò xong những điều ấy, thì nam tử kia cũng biến mất, Tuấn Khải liền gọi với theo.
- Đa tạ Hạ Thường An, ta sẽ giữ chặt nhân duyên này.Nào, Phong Linh Hạc, đưa ta quay về thôi!
Dứt lời, anh thả con hạc kia đi, hạc bay theo hướng Đông, một lát sau, theo hạc, anh cũng tìm được đường ra khỏi khu rừng.
Phía Thiên Tỷ, cậu đang ngồi ngắm sao an tĩnh một mình đợi Tuấn Khải quay về.Sực nhớ đến lời hứa tám giờ sẽ về nhưng nhìn lên đồng hồ trên tay, thời gian đã hơn 10 giờ, vẫn chẳng thấy bóng dáng anh quay về.Cậu vô cùng lo lắng, nhưng chợt nghe tiếng Tuấn Khải đằng xa.
- Thiên Tỷ, anh về rồi.
Cậu vui mừng chạy đến ôm chầm lấy anh, vô thức nước mắt rơi, thấm đẫm vai áo anh, làm anh phải trấn an cậu:
- Ngốc à, không phải anh đã quay về rồi sao, giờ này khuya rồi, sao em còn chưa ngủ? Thật là không biết lo cho sức khoẻ của mình gì cả.
- Anh còn làm em lo lắng hơn đó, lại còn nói người ta à?
- Vậy cho anh xin lỗi nhé bảo bối, đi cùng anh đến chỗ này nào.
Tuấn Khải nắm tay Thiên Tỷ cùng đi, ra đến ngọn đồi Hồng Anh sau núi, anh bảo cậu ngồi xuống, rồi quay sang nói với cậu:
- Em không hỏi lý do anh đi đâu sao?
- Nếu anh muốn nói thì anh sẽ cho em hay, còn nếu anh không muốn em biết, em sẽ không làm khó anh.
- Thật ra lúc nãy anh đi lạc vào khu rừng, vô tình gặp gỡ một người, em đoán xem là ai nào?
- Em làm sao đoán được chứ, anh không nói, em cũng chịu thôi.
- Là Thường An- Hiện thân tiền kiếp của anh, người ấy nói anh phải nắm giữ nhân duyên của mình, vì Tiền kiếp chúng ta đã xa nhau vạn năm rồi, Hạo Hiên Hoàng tử à.
- Hạo Hiên, là Tiền kiếp của em sao, thì ra kiếp trước chúng ta có quen nhau? Đúng là vận mệnh tình yêu của chúng ta gắn chặt với nhau rồi.
Bất ngờ quay sang nắm chặt lấy tay Thiên Tỷ, Tuấn Khải qùy xuống, lấy trong túi ra chiếc hộp màu đỏ, nhìn cậu anh nói:
- Vậy em hãy nguyện ý ở bên anh trọn kiếp này, làm vợ anh nha Thiên Tỷ.
- Tuấn Khải, có lẽ anh cũng đã biết câu trả lời của em rồi. Thiên trường điạ cửu, em vẫn bên anh. Vì thế đáp án là em đồng ý.
Thiên Tỷ mỉm cười hạnh phúc đỡ Tuấn Khải đứng dậy, anh lấy nhẫn ra đeo vào ngón áp út tay cậu.Tuấn Khải cúi xuống hôn Thiên Tỷ,trao cậu nụ hôn say đắm yêu thương. Rồi họ ngồi bên cạnh nhau vui vẻ trò chuyện giữa ngọn đồi Hoa Hồng Anh xinh đẹp.
Ở phía lều trại, Vương Nguyên cũng không thể đi vào giấc ngủ dễ dàng, cậu rời chiếc lều ra ngồi một mình trên bãi cỏ ngắm sao.
- Cậu còn chưa ngủ sao,Vương Nguyên?
- Ủa, anh cũng không ngủ sao Tổng tài đáng ghét?
- Bây giờ chúng ta đừng tranh cãi với nhau nữa được không? Cậu đang làm gì vậy?
Tuấn Kiệt quay sang tỏ thành ý muốn giảng hoà với cậu.
- Tôi đang ngắm những vì sao, nếu có nhã hứng thì lại đây cùng ngắm sao.
- Được thôi, cậu có thể nghe tôi tâm sự không, có biết bao nỗi buồn không biết bày tỏ cùng ai,tôi cảm thấy cô đơn lắm.
Nói đến đây, Vương Tuấn Kiệt trở nên buồn bã, u sầu làm Vương Nguyên động lòng
thương cảm, cậu quay sang nhìn anh nói:
- Thôi được, hôm nay tôi sẽ nghe anh giãi bày tâm sự, nói đi, nói hết nỗi lòng anh sẽ thấy khá hơn nhiều.
- Thật ra, từ nhỏ tuy tôi sống ở Vương Gia nhưng thân phận chẳng được ai coi trọng cả.Ba tôi dành hết tình thương về anh hai, bỏ mặc tôi, nhiều lúc tôi cô đơn, không ai bên cạnh cả. Đến năm tôi học Cao Trung thì ba đẩy tôi sang Mỹ du học, lấy danh nghĩa là muốn cho tôi trải nghiệm cuộc sống ở nước ngoài.Nhưng sống ở nơi xa lạ, mọi thứ đều đổi thay, tôi nhiều lần nuốt nước mắt cay đắng, sống xa gia đình. Có lần tôi trốn học định quay về nhà thì ba đe doạ sẽ đập gẫy chân tôi. Năm 12, tôi quyết tâm làm trái lời ba một lần, ông ấy biết được, đã đánh tôi một trận thừa sống thiếu chết, may mà có mẹ và anh hai ngăn cản, không thì tôi đã sớm lên thiên đường.
- Xin lỗi, tôi không biết ký ức tuổi thơ của anh lại đau đớn đến vậy, tôi hiểu lý do anh ghen tức với Khải rồi.Nhưng anh phải biết Khải Ca rất yêu thương anh, vì người em trai là anh, anh ấy sẵn sàng hy sinh tất cả.
- Không, cậu không hiểu gì hết, anh hai cũng không thể bù đắp cho tôi.Anh ấy luôn là niềm hy vọng của Vương Gia, niềm tự hào của ba tôi, anh ấy sao hiểu được nỗi khổ tâm của đứa trẻ bị bỏ rơi như tôi. Tôi dốc sức làm việc vì công ty, vì Vương Gia tổn hao bao tâm sức, đâu có ai nhìn thấy cố gắng của tôi.
Vừa kể, nước mắt Tuấn Kiệt lại rơi xuống, làm Vương Nguyên xót xa. Cậu ôm lấy Tuấn Kiệt cố gắng an ủi anh, mong giảm bớt đau thương phần nào cho anh.
- Tôi hiểu mà, tôi tin Tiểu Khải cũng sẽ hiểu cho anh. Vương Gia rồi sẽ coi trọng anh, anh sẽ có được niềm vui và mọi nỗ lực anh bỏ ra đều sẽ được đền đáp xứng đáng.
- Cám ơn Vương Nguyên, nhờ có cậu mà tôi cảm thấy tâm trạng khá hơn, thôi, đêm khuya rồi, tôi trở vào đây, cậu cũng nghỉ ngơi sớm ha!Chúc cậu ngủ ngon.
Tuấn Kiệt từ biệt cậu rồi quay trở vào lều.Vương Nguyên một mình ngồi lại ngắm nhìn bầu trời sao và đêm yên tĩnh lại trôi, trong đêm tối, đom đóm lập loè bay trong không trung.
------------------------------------------------
End chap 38.
Chap này có vui, có buồn, chap sau sóng gió lại về, chuẩn bị tinh thần nhé, tạm biệt mọi người! Hẹn gặp ở Chap sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top