Chương 37: Thiên Tỷ!Em là định mệnh đời anh

Sáng sớm hôm sau, Vương Tuấn Kiệt thức dậy muộn, khi những ánh nắng mai chiếu xuyên qua rèm cửa phòng, thì anh mới trở mình thức dậy. Nhưng anh lại cảm thấy đầu mình rất đau, dường như tối qua anh đã uống quá nhiều rượu và lãng quên mất nhiều chuyện đã xảy ra. Bất chợt có ai đó gõ cửa phòng và một giọng nói vang lên:
- Tiểu Kiệt, em thức dậy chưa? Trời sáng rồi đấy, hôm nay em không định đến công ty à?
Anh hai vào nhé.
- Vâng, anh hai vào đi.
Cánh cửa phòng bật mở, Tuấn Khải bước vào, trên tay bưng tô canh đưa cho em trai:
- Canh giải rượu đây, em mau uống đi, tối hôm qua em uống hơi nhiều nhỉ, nhưng em kéo Vương Nguyên đi đâu hả?
- À, anh hai em không nhớ nữa, có lẽ là đến quán Bar, còn việc kéo Vương Nguyên tới đó, em chỉ cảm thấy buồn bực trong lòng, muốn có người tâm sự mà thôi.
- Ừ, vậy thôi em mau dậy ăn sáng đi, hôm nay không cần tới công ty, chúng ta tổ chức đi dã ngoại.
Tuấn Khải vui vẻ thông báo cho em trai biết rồi nhanh chóng đóng cửa phòng, đi ra ngoài.
Về phía Thiên Tỷ, Vương Nguyên đang chuẩn bị đồ ăn cho buổi dã ngoại ngoài trời. Vừa chuẩn bị đồ ăn bỏ vào hộp, Thiên Tỷ quay sang gặng hỏi bạn mình:
- Nguyên Nhi, tối qua Phó giám đốc đưa cậu đi đâu hả, sao cậu về nhà muộn như thế?
- Chuyện này, cậu không hỏi mình có được không, Vương Tuấn Kiệt đó là oan gia tổng tài, ở bên cạnh anh ta chẳng có gì tốt cả, mình cũng chỉ là nạn nhân trong chuyện này thôi.
Nhắc đến Tuấn Kiệt, Vương Nguyên lại tìm cách trốn tránh câu hỏi của Thiên Tỷ, vì thế cậu biết rằng đã có chuyện không hay xảy ra. Nhưng gặng hỏi mãi Vương Nguyên vẫn yên lặng không nói nên cậu cũng chẳng làm khó bạn thân.
- Thiên Tỷ, hôm qua tớ mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ. Dường như là điềm báo chuyện gì ấy.Trong mơ, cậu trở thành Công tử tài hoa, điển trai với thân phận cao quý là Hoàng tử Sở Quốc Thầm Hạo Hiên kết giao tình bằng hữu huynh đệ với tớ là Tiểu Vương Gia Tùy Ngọc. Và hai chúng ta đều đem lòng yêu mến Thái Tử Thường An của Đại Minh, nhưng người đó chỉ yêu cậu, phụ tớ. Giấc mơ này còn cho biết đó là Tiền duyên kiếp trước của chúng ta, cậu nghĩ thế nào?
- Quả thật có Tiền Duyên sao, mình cũng không biết nữa, nhưng nếu quả thật là vậy thì cậu có cần mình nhường lại Tiểu Khải không?
Vương Nguyên nghe những lời bạn thân nói,cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, hỏi lại Thiên Tỷ:
- Sao cậu biết Tiểu Khải chính là Thái tử Thường An ở kiếp trước?
- Nguyên à, cậu là bạn thân mình, có thể giữa chúng ta đừng tồn tại bí mật được không?Tiểu Khải kể mình nghe hết rồi là cậu cứu mạng anh ấy và bị thương nằm viện suốt hai ngày. Cậu tại sao lại ngốc như thế hả, nếu cậu có mệnh hệ gì mình sẽ sống ra sao.Vương Nguyên, dù là chuyện kiếp trước hay kiếp này, chúng ta vẫn mãi là bạn thân của nhau,được không? Thiên Tỷ nói rồi nắm lấy tay Vương Nguyên với mong muốn hai người mãi là bạn tốt.
Vương Nguyên cảm động, ôm lấy bạn thân,thầm hứa:
- Mình sẽ mãi ở bên cạnh cậu, Thiên Tỷ.
- Mới sáng mà hai người đã buồn bã, ưu sầu như vậy sao? Có chuyện gì không vậy?
Tuấn Kiệt từ xa bước đến, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, cảm thấy hiếu kỳ, muốn trêu chọc hai người.Nhưng không ngờ Vương Nguyên thẳng thắn đáp trả:
- Không có chuyện gì hết, phiền Phó Giám đốc quan tâm rồi.Nhưng lần sau nếu anh muốn uống rượu đừng liên lụy đến tôi. Tôi không muốn đi cùng tên oan gia nhà anh.
- Hứ, cậu tưởng tôi thích ở bên cậu à, mơ tưởng, cậu không phải mẫu người tôi thích nhé, cậu nhóc.
- Gì hả, ai cho anh gọi tôi như thế, anh muốn ăn đòn hả?
- Ừ, thì đấy, sao nào?
Thấy Tuấn Kiệt và Vương Nguyên cứ tranh cãi không ngừng, tình hình trở nên vô cùng căng thẳng, Thiên Tỷ liền lên tiếng giảng hoà cho họ,làm dịu bầu không khí.
- Hai người bình tĩnh một chút, Tuấn Khải, anh qua đây cùng em mang đồ lên xe, chúng ta cùng xuất phát. Còn hai người họ muốn ở đây cãi nhau bao lâu thì chúng ta không quản. Thiên Tỷ nói rồi nháy mắt nhìn Tuấn Khải.
- Ừ, Thiên Thiên nói phải, chúng ta đi thôi, mặc kệ hai người.
Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải mang đồ lên xe.Vương Nguyên, Tuấn Kiệt cũng không còn muốn tranh cãi, đành đi theo hai người kia.
Vài giờ sau, chiếc xe xuất phát về phía ngoại ô, đi đến địa điểm tổ chức dã ngoại. Đến nơi, Thiên Tỷ vui vẻ cùng Tiểu Khải thu dọn, sắp xếp đồ ăn rồi hai người nắm tay đi tới cánh đồng xanh phía xa.
Nhìn cánh đồng xa bao la, với khung cảnh ngàn hoa khoe sắc,Thiên Tỷ vui vẻ đi tới ngắt những bông hoa xinh đẹp rồi nhìn Tuấn Khải mỉm cười:
- Tiểu Khải, anh xem bông hoa này có đẹp không?
- Đẹp lắm, nhưng trong mắt anh không xinh bằng bông hoa anh đã từng thấy.
- Còn có hoa đẹp hơn à, anh nhìn thấy ở đâu vậy?
- Là em đó, em chính là đoá hoa đẹp nhất, toả sáng rạng rỡ, soi chiếu tim anh.
Vừa nói, Tuấn Khải vừa bắn tim cho Thiên Tỷ làm cậu vô cùng hạnh phúc, nở nụ cười toả nắng như vầng thái dương trên cao.
Sau đó,hai người cũng ngồi xuống bên nhau dưới một tán cây rợp bóng cùng nhau trò chuyện.
- Tiểu Khải, đối với quá khứ của mình, anh đã nhớ ra điều gì chưa?
- Có lẽ cũng nhớ vài phần, nhưng từng quãng ký ức ấy không rõ nét, cứ chập chờn hiện hữu trong tâm trí anh. Mà anh cho em biết bí mật này nhé: Tiểu Kiệt thật ra không phải con người tàn nhẫn, thâm độc như vậy đâu. Em ấy đã bị người ta cho uống một loại thuốc thay đổi tâm tính, loại thuốc này tên là Asefen, sẽ làm con người ta trở nên độc đoán, vô tình. Anh nhất định phải tìm cách cứu Tiểu Kiệt, không thể bỏ mặc em ấy như vậy. Nhưng đoạn đường này thật sự quá gian nan, em có nguyện ý đi cùng anh không?
Mỉm cười nhìn Tuấn Khải, Thiên Tỷ nắm tay anh trả lời:
- Đừng lo, Tuấn Khải, dù có bao nhiêu khó khăn. Chân trời góc biển ta mãi bên nhau.
Tuấn Khải cảm động ôm lấy Thiên Tỷ vào lòng, khẽ nói cùng cậu:
- Thiên Tỷ, em chính là định mệnh đời anh, anh thật may mắn vì gặp được em trong đời. Anh yêu em, bảo bối!
- Tuấn Khải, nếu em nói chúng ta có thiên duyên, anh có tin không?
- Có chứ, anh cũng luôn nghĩ thế.
Một cơn gió nhẹ thổi qua làm rơi những cánh hoa xuống  mặt đất. Thiên Tỷ nhìn thấy khung cảnh trước mắt,đưa tay nâng những cánh hoa, mỉm cười vui sướng làm Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn theo, nụ cười tươi sáng làm trái tim anh thêm phần loạn nhịp. Rồi cậu cầm lấy cánh hoa đưa cho anh, bảo:
-Mưa cánh hoa đẹp thật Tiểu Khải nhỉ?
- Ừ, đúng là thật đẹp, tạo nên khung cảnh như chốn thần tiên vậy. À, Thiên Tỷ, chúng ta ở đây trò chuyện, quên mất Vương Nguyên và Tuấn Kiệt rồi, không biết nếu để họ ở riêng với nhau, tình hình sẽ tệ đến mức nào nữa.
- Ừ, anh nói phải, mình mau trở về thôi!
Và Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ nhanh chân rời cánh đồng hoa trở về điểm hẹn.

Lúc này đây, Vương Nguyên và Tuấn Kiệt cũng đang ngồi bên nhau dưới một gốc cây anh đào, họ không trò chuyện với nhau gì cả.Bỗng nhiên Tuấn Kiệt quay sang nhìn Vương Nguyên nói:
- Xin lỗi, hôm qua đã khiến cậu khó xử. Vì tâm trạng không tốt, tôi còn mắng cậu, bỏ qua cho tôi nhé.
- Tên hỗn đản nhà anh đâu chỉ mắng tôi, đến cả first kiss cũng bị anh lấy đi mất rồi, thật đáng ghét.- Vương Nguyên tức giận đứng lên nhìn người đối diện nói. Nhưng nói xong một hồi, cậu mới biết mình đã vô tình nói ra tất cả. Vương Tuấn Kiệt nghe xong cũng cảm thấy ngạc nhiên nhưng rồi anh nghĩ:
"Dù sao anh hai và Thiên Tỷ cũng không có ở đây, mình bày trò trêu chọc cậu ta một chút cũng đâu có sao".
- Vậy sao, vậy cậu chịu thiệt rồi, hay hôm nay tôi trả lại cho cậu nhé.
Vừa nói, Vương Tuấn Kiệt vừa bước đến gần Vương Nguyên, làm cậu vô cùng hoảng sợ, bảo anh không được lại gần mình.
- Nè, Vương Tuấn Kiệt, anh muốn làm gì, không cần anh trả lại đâu, xem như tôi chịu thiệt đi, đừng tới gần đây.
- Như vậy không hay lắm đâu, first kiss thì phải dành cho người cậu yêu, còn tôi với cậu không phải ngừời yêu, làm sao có thể được?
Nói đến đó,Tuấn Kiệt áp sát Vương Nguyên vào gốc cây. Cậu sợ hãi nhắm chặt đôi mắt, còn anh vốn chỉ định trêu đùa cậu nhưng khi đến gần nhận ra vẻ đẹp thiên sứ của cậu, anh không kìm nổi cảm xúc, định hôn lên đôi môi kia thì nghe có tiếng động từ phía xa, Tuấn Khải vỗ tay tiến lại, tươi cười nhìn em trai nói:
- Không ngờ quan hệ hai ngừời thân thiết như vậy nha, Thiên Tỷ, chúng ta đã phá hỏng chuyện tốt rồi.
- Anh hai, Thiên Tỷ, sao hai người bất ngờ xuất hiện thế, làm em giật cả mình.
- Thiên Tỷ, cậu xem Vương Tuấn Kiệt muốn cưỡng hôn mình.May mà cậu về kịp, nếu không thì anh ta đã đạt đựợc mục đích rồi.
Vương Nguyên nhanh chóng thoát khỏi vòng tay Tuấn Kiệt, chạy về phía Thiên Tỷ, trốn sau lưng cậu.
- Này Vương Nguyên, lúc nãy cậu cũng rất thoả mãn, không phải sao, giờ lại làm như cậu là nạn nhân vậy, cậu đóng kịch giỏi thật đó.
- Vương Tuấn Khải, anh xem em trai mình nói gì kìa, mau dạy dỗ lại em trai đi.Chúng ta đi chuẩn bị đồ ăn đi Thiên Tỷ.
- Tiểu Kiệt, theo anh hai sang bên này.
Tuấn Khải nói xong bước đi trước, Tuấn Kiệt cũng đi theo anh trai, đến một gốc cây bàng khác. Ngồi xuống thảm cỏ xanh, Tuấn Khải quay sang hỏi em trai:
- Em thích Vương Nguyên từ khi nào? Sao không cho anh hai biết?
- Em không biết, thật ra trước đây em thích người khác, nhưng người đó đã yêu một người tốt, nên em đành bỏ cuộc. Còn với Vương Nguyên, em cũng không biết cảm giác dành cho cậu ta là gì nữa.
- Có phải cảm giác rất lạ, mỗi khi ở bên người ấy, em lại rất hạnh phúc, vô thức mỉm cười, còn khi xa nhau, em lại thấy nhớ thương, muốn ở cạnh bên chẳng rời không?
- Có lẽ đúng là cảm giác này đó anh hai, vậy cảm giác đó là gì, ang hai có biết không?
Tuấn Khải mỉm cười, vỗ vai em trai rồi nói:
- Em đã yêu người ta thì hãy cố gắng bày tỏ thành ý, nhưng không phải bằng cách trêu chọc như vậy. Em phải dùng sự chân thành để làm cảm động trái tim một người. Vậy đi, giờ chúng ta quay về ăn trưa thôi, anh sẽ giúp em cưa đổ Nguyên Nhi. Anh hứa đó!
Rồi Tuấn Khải cùng em trai mình bước đi nhưng bất chợt điện thoại vang lên, nhìn thấy dòng số quen thuộc, anh bảo Tuấn Kiệt về trước, còn mình nhanh chóng bắt máy:
- Alô, Đình Tín, chuyện tôi giao cho cậu thế nào rồi?
- Giám đốc yên tâm, tôi đã giúp anh mua loại thuốc đó rồi, hai ngày nữa sẽ chuyển về cho anh. Nhưng anh quyết tâm cứu anh ta sao, chính anh ta ra tay hãm hại, mưu sát anh mà.
- Tiểu Kiệt là em trai tôi, tôi nhất định phải cứu em ấy, cậu giúp tôi điều tra việc Phu nhân đi, có tin lập tức báo cho tôi.
- Vậy tôi cúp máy nha Giám đốc, chào anh.
- Ừ!
Cúp máy xong, Vương Tuấn Khải cũng nhanh chóng rời đi về phía buổi tiệc, cùng mọi ngừời ăn trưa.Thời tiết mùa đông, nắng nhạt, không khí trong lành, cơn gió đông nhẹ thổi qua khoảng trời.
-----------------------------------------------
End chap 37.
Chap này vui vẻ, hạnh phúc vô cùng, không ngược tâm nha. Chap sau chắc sẽ có sóng gió không biết chừng, cùng chờ xem.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top