Chương 36: Tuấn Kiệt, lẽ nào tôi đã thích anh rồi?( Re up)
Đến 6 giờ tối thì chuyến bay từ PaRis quay về Bắc Kinh cũng hạ cánh tại Sân bay Trùng Dương. Vừa bước xuống máy bay,Thiên Tỷ liền lấy điện thoại gọi cho bạn thân. Ba hồi chuông vang lên, cũng không nghe thấy đầu dây bên kia bắt máy. Cậu vô cùng lo lắng, suy nghĩ không biết Vương Nguyên đã xảy ra chuyện gì,tại sao không nhận máy của cậu. Đang miên man trong dòng suy nghĩ của bản thân thì Tuấn Kiệt bước đến hỏi:
- Sao trông sắc mặt em tệ vậy? Em ổn không Thiên Tỷ?
- A, tôi không sao. Xin lỗi đã khiến Phó Giám đốc phải bận tâm. Chỉ là tôi gọi điện cho Nguyên nhưng không nghe thấy tín hiệu từ cậu ấy nên tôi lo nghĩ không biết cậu ấy thế nào rồi,vẫn sống vui, bình an chứ? Không ngờ lại khiến Giám đốc phải lo lắng cho tôi.
- Alô,Thiên Tỷ,cậu gọi mình có chuyện gì sao?
Đang trò chuyện cùng Tuấn Kiệt, nghe thấy tín hiệu điện thoại từ bạn thân, Thiên Tỷ liền vui vẻ trả lời:
- Nguyên, cậu vẫn khoẻ chứ, cậu khỏi ốm chưa, xin lỗi đã không thể ở bên chăm sóc cho cậu.
- Mình khoẻ, mọi chuyện vẫn tốt. Thiên Tỷ, cậu về nước rồi sao? Mình sẽ cùng Tiểu Khải đi đón cậu, chờ mình nhé.
- Ừ, mình chờ cậu, Vương Nguyên.
Tại bệnh viện, Vương Nguyên đang thu dọn, sắp xếp hành lý làm thủ tục xuất viện, quay trở về nhà. Cậu nhanh chân đi vào thang máy, chợt cửa thang máy mở ra, Tuấn Khải bước vào thấy cậu, anh ngạc nhiên hỏi:
- Nguyên, sao em lại ở đây?
- Tiểu Khải, em đã xuất viện. Tình trạng sức khoẻ cũng phục hồi rất tốt, anh không cần phải lo cho em nữa. A, Thiên Tỷ vừa gọi cho em bảo chúng ta đến sân bay đón cậu ấy, mình đi thôi anh.
- Ừ, vậy thì cùng đi!
Nửa giờ sau, Tuấn Khải cùng Vương Nguyên cũng nhanh chóng đi đến sân bay đón người thân của họ. Nhìn thấy Tuấn Kiệt cùng Thiên Tỷ đang ngồi đợi ở băng ghế phía Tây, Tuấn Khải và Vương Nguyên vội chạy tới đó. Tuấn Khải vui mừng ôm chầm lấy Thiên Tỷ, nói:
- Thiên Tỷ, cuối cùng em cũng trở về. Anh nhớ em nhiều lắm. Mấy ngày qua ở bên Pháp, em sống như thế nào, có vui không?
- Tiểu Khải, em cũng rất nhớ anh. Ngày nào em cũng lo lắng cho anh, không biết anh sống có tốt không, có ai bên cạnh quan tâm, chăm sóc cho anh. Và em mong anh luôn bình an, vui vẻ sống tốt bên gia đình.
Vương Nguyên đang nói chuyện với Tuấn Kiệt, vội quay sang bảo hai người:
- Hai người đừng thân mật như vậy ở nơi này nha, còn có chúng tôi đó.
- Ừ, xin lỗi Vương Nguyên.
- Không sao.
Tuấn Khải vội buông Thiên Tỷ ra, đi đến trước mặt Tuấn Kiệt, nhìn em mình nói:
- Tiểu Kiệt, mấy ngày qua vất vả cho em rồi. Công việc bên đó anh tin em sẽ hoàn thành tốt. Cảm ơn đã bảo hộ, chăm sóc bảo bối giúp anh.
- Anh hai không cần cảm ơn, đó là việc mà em nên làm, thật vui vì anh hai vẫn bình an, khoẻ mạnh. Bây giờ, anh hai và Thiên Tỷ, Vương Nguyên cùng quay về Biệt thự Vương Gia đi. Mọi người cùng nhau dùng bữa trưa.
- Được thôi, Tiểu Kiệt. Chúng ta về nhà.
Cả bốn người cùng rời khỏi sân bay, lên xe quay về Vương Gia. Trên xe, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ vui vẻ trò chuyện. Còn hàng ghế trước, Vương Nguyên an tĩnh nghe nhạc bên cạnh Tuấn Kiệt.
Thời gian cứ thế trôi, 6 giờ 20 phút, chiếc xe cũng về tới Biệt thự Vương Gia. Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ bước xuống xe, nhìn ngôi biệt thự rộng lớn, đẹp đẽ, Vương Nguyên cảm thán quay sang nói với Thiên Tỷ:
- Cậu nhìn xem, nơi này thật đẹp a, rộng rãi, thoáng mát. Thật không hổ là Biệt thự của Vương Gia, đẹp thật đó Thiên Tỷ ha.
- Ừ, cậu nói không sai, quả thật rất đẹp.
- Muốn vào trong tham quan chứ, đi theo anh nào!
Tuấn Khải nói xong, Thiên Tỷ và Vương Nguyên cũng bước theo anh, đi vào trong nhà. Phòng khách Vương Gia thật rộng rãi, được trang hoàng lộng lẫy, đẹp mắt. Trên tường còn treo vài bức tranh sơn thủy, càng tô điểm thêm vẻ đẹp của ngôi nhà. Tuấn Khải chỉ vào chiếc ghế sofa quay sang bảo:
- Thiên Nguyên, hai em ngồi đi, anh đi lấy nước.
- Khải, con về rồi sao? Ủa, nhà ta có khách đến chơi hả? Vương Phu Nhân cùng Tâm Di đi từ phòng bếp lên hỏi anh.
- Vâng, giới thiệu với mẹ và Tâm Di đây là hai ân nhân cứu mạng của con, cũng là bạn tốt của con- Thiên Tỷ và Vương Nguyên.
- Hai em chào hỏi đi, đây là mẹ anh, Vương Phu nhân.
- Vâng, tụi con chào Bác.
- Chào các con, ngồi chơi với Khải nha, hôm nay Tiểu Kiệt về nhà, các con ở lại cùng ăn cơm. Bác xuống dưới nấu thêm vài món ngon, Tâm Di con phụ Bác một tay ha.
- Dạ!
Tâm Di theo Phu Nhân xuống nhà bếp nấu ăn thì Tuấn Kiệt bước vào nhà, bảo anh hai:
- Ba gọi anh lên lầu nói chuyện kìa, anh mau đi đi!
- Ừ, Thiên Tỷ, theo anh lên lầu gặp ba đi. Tiểu Kiệt, giúp anh tiếp đãi Nguyên Nhi thật tốt, đừng để em ấy buồn.
- Anh hai yên tâm, cứ giao cậu ấy cho em. Em sẽ không làm anh thất vọng.
- Ừ, anh hai nhờ em. Đi thôi, Thiên Tỷ!
Nói rồi, Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ bước lên lầu, gõ cửa thư phòng của Chủ Tịch.
- Vào đi Tiểu Khải.
- Con chào ba, hôm nay con đưa ân nhân nhà chúng ta tới trình diện đây. Em ấy chính là Thiên Tỷ- người mà con nhắc với ba hôm trước.
Chủ Tịch Vương mỉm cười nhìn Thiên Tỷ, bảo cậu ngồi xuống ghế, hỏi chuyện cậu:
- Cháu là Thiên Tỷ- Thiên thần Tuấn Khải hay nhắc tới. Ta thật biết ơn cháu, cảm ơn cháu đã cứu mạng Tuấn Khải, ta mới có cơ hội nhận lại con trai mình. Vương Gia nợ cháu rất nhiều, thật sự không biết làm sao đền đáp ân tình này nữa.
- Bác đừng nói vậy, con không dám nhận đâu.
- Sao còn gọi ta là bác, con phải thay đổi đi, gọi ta là ba giống Tiểu Khải vậy.Dù sao sau này chúng ta cũng sẽ là người một nhà.
- Thưa Chủ Tịch, con không hiểu ý bác. Bác giải thích hộ con được không?
- Tuấn Khải nhà ta đã nói cho ta nghe về tình cảm của hai đứa, nằng nặc đòi ta cưới con về Vương Gia cho nó. Thằng bé này, từ nhỏ đến lớn như tiểu vương tử vậy, thứ gì nó muốn đều phải có được. Thiên Tỷ, con chấp nhận Tiểu Khải nhà ta chứ?
- Dạ, con biết rồi.
- Vậy hai con ra ngoài đi, lát nữa ta sẽ cùng xuống ăn cơm.
- Vâng, chào ba, tụi con đi a.
Bữa cơm tối hôm ấy diễn ra thật vui vẻ, sôi nổi, tâm trạng Vương Tuấn trở nên vui vẻ, tiếp chuyện mọi người suốt bữa cơm. Tâm Di gắp miếng đùi gà qua bát Tuấn Kiệt, nào ngờ anh lạnh lùng gắp bỏ lại đĩa, làm cô hụt hẫng, trong lòng thoáng buồn.
- Hôm nay, ta có hai chuyện cần tuyên bố, mọi người nghe rõ đây. Vương Gia chúng ta giờ đã tìm được hai con dâu ngoan hiền, hiếu thảo- Thiên Tỷ và Tâm Di. Nào, chúng ta cùng nâng ly chúc mừng.
Vương Tuấn Kiệt nghe lời ba nói, cảm thấy không vui, anh lùa vội miếng cơm, nhanh chóng đứng dậy rời khỏi bàn ăn, nói:
- Con ăn xong rồi, con còn có công việc, xin phép đi trước.
Rồi quay sang kéo tay Vương Nguyên, anh nhanh chóng cầm theo áo khoác, rời khỏi biệt thự.
Hành động nông nổi của Tuấn Kiệt đã làm ba anh thật sự tức giận, ông đấm mạnh tay vào bàn, bỏ luôn bữa cơm, đi lên lầu. Tuấn Khải đành nắm tay Thiên Tỷ đi đến chỗ hẹn của họ.
Phía Tuấn Kiệt, nhanh chân đi khỏi nhà, anh kéo theo Vương Nguyên xuống Gara, lái xe đi khỏi đó. Vương Nguyên bị anh bất ngờ kéo đi, tức giận buông tay anh, nói:
- Này, Vương Tuấn Kiệt, buông tay tôi ra, tại sao anh kéo tôi ra đây, có chuyện gì mau nói đi?
- Lên xe đi! -Tuấn Kiệt mở cửa xe lạnh lùng đáp lời cậu.
- Dựa vào cái gì anh bắt tôi lên xe. Tôi không đi, ở bên cạnh tên oan gia đáng ghét như anh, tôi thà đi chết còn tốt hơn.
- Tôi nói lại lần cuối, Vương Nguyên, cậu có lên xe không?
- Không.
- Được, là cậu ép tôi phải ra tay.
Vừa nói, Tuấn Kiệt vừa kéo tay, đẩy cậu vào xe rồi lái xe đi thẳng một mạch, ra khỏi Trung tâm thành phố. Mặc cho cậu la hét bảo anh dừng xe, làm loạn mức nào, Tuấn Kiệt vẫn không hề nao núng, bình tĩnh lái xe.
Đến quán Bar Flower, anh đột ngột thắng gấp, làm Vương Nguyên giật mình sợ hãi một phen. Anh nhanh chân bước xuống xe rồi nắm tay cậu đi vào. Tới trước quầy Bar, anh bảo người phục vụ:
- Cho tôi 2 chai rượu Wisky loại nặng, mau lên.
- Vâng, rượu của anh đây!
Tuấn Kiệt cứ liên tục uống hết ly rượu này tới ly rượu khác làm Vương Nguyên hết sức lo lắng cho anh. Cậu cố khuyên anh dừng lại nhưng anh vẫn không nghe, vẫn thế uống hết ba chai rượu trên bàn. Thấy vậy, Vương Nguyên liền giật lấy chai rượu, không cho anh uống thêm. Tuấn Kiệt tức giận, cố giành lại chai rượu từ tay Vương Nguyên. Hai người giằng co qua lại, nào ngờ Vương Nguyên mất đà, ngã nhào xuống sàn. Tuấn Kiệt cũng ngã theo, vô tình chạm môi cậu. Vương Nguyên tức giận đẩy anh ra, nói:
- Vương Tuấn Kiệt, anh quá đáng rồi nha. Tôi không ở cạnh anh nữa.
Vương Nguyên quay bước rời đi. Còn Tuấn Kiệt say rượu, tưởng tượng ra hình dáng người mình yêu, liền kéo tay Vương Nguyên lại, dịu dàng khoá môi cậu, trao cậu nụ hôn ngọt ngào. Vương Nguyên bất ngờ trước hành động của anh, không kịp phản ứng, chỉ còn biết tiếp nhận nụ hôn của Tuấn Kiệt. Hai người cứ triền miên bên nhau như vậy, hồi sau Tuấn Kiệt rời môi cậu, ngã xuống sàn. Vương Nguyên chỉ đành đỡ anh dậy, dìu anh lên xe, rời khỏi quán bar. Trên xe, Tuấn Kiệt tuy say rượu nhưng vẫn nói mơ:
- Thiên Tỷ, em đừng bỏ anh được không? Anh cần em, Thiên Tỷ.
- Anh say rồi còn nói mơ nhỉ, nhưng anh nhắc đến Thiên Tỷ, lẽ nào anh thích cậu ấy? Vậy Tiểu Khải phải làm sao, anh ấy với Thiên Tỷ mới là một đôi. Không ngờ anh đáng thương như vậy. Thôi, nể tình Tuấn Khải, tôi sẽ bỏ qua cho cho anh. Giờ đưa anh quay về Biệt thự Vương Gia trước vậy.
Vương Nguyên nhanh chóng lái xe về nhà anh, người Quản gia nhanh chóng ra mở cửa, cậu nhờ ông dìu Tuấn Kiệt vào trong rồi từ biệt Quản gia ra về.
Sau đó, Vương Nguyên trở về nhà, lên giường đắp chăn đi ngủ. Nhưng cậu không thể an giấc, tâm trí cậu cứ mãi nghĩ về nụ hôn lúc nãy. Từng câu hỏi cứ xuất hiện trong tâm tưởng, làm cậu phải thao thức, trằn trọc suốt đêm trường.
"Chắc không phải chứ, vì sao tâm trí mình cứ nghĩ đến tên Tổng tài đáng ghét đó. Lẽ nào mình thích anh ta rồi. Không, không đời nào, mau tỉnh lại đi Vương Nguyên. Có lẽ do gần đây, mình gặp anh ta nhiều nên mới thế thôi. Cả ngày dài mình đã cảm thấy rất mệt rồi. Mình phải ngủ thôi,không suy nghĩ chuyện không đâu. Rồi mai thức dậy, mọi việc đều sẽ ổn thôi!".
Nghĩ vậy, Vương Nguyên không suy nghĩ gì nữa, cẩn thận đắp chăn lên mình, cậu chìm vào giấc mộng. Trên cao, ngàn vì sao vẫn chiếu sáng xuống thế gian và cơn gió bấc tràn về trong đêm mùa đông.
End Chap 36.
Lỡ tay xoá mất nên giờ Na cố gắng úp lại cho mấy bạn, mỏi tay thật, lần sau mình không nghịch dại nữa. Thành thật xin lỗi mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top