Chương 34: Bí mật của Vương Gia

Đêm cũng dần buông, trên trời cao hàng ngàn vì sao ganh nhau toả sáng lấp lánh.Ở trong phòng bệnh,Vương Nguyên vẫn đang chìm trong giấc mộng đẹp. Bỗng cậu nhìn thấy có một cánh cửa thần kỳ trong giấc mơ, cậu hiếu kỳ mở cánh cửa bước vào. Bên trong,nhìn thấy một người thiếu niên vận đồ cổ trang, trên tay còn cầm chiếc quạt, đứng quay người phía trước cậu nên Vương Nguyên không nhìn rõ gương mặt người kia.
- Xin hỏi cậu là ai? Sao cậu lại đưa tôi đến nơi này?
Chợt người thiếu niên xoay người lại, nhìn cậu mỉm cười đáp:
- Ta là Tùy Ngọc, ta chính là hiện thân của huynh ở kiếp trứớc.Huynh xem có phải ta và huynh rất giống nhau không?

Nhìn theo người ấy, Vương Nguyên vô cùng kinh ngạc vì ngoại hình của cậu và nam tử kia giống hệt nhau. Trong lòng cậu thầm nghĩ:
"Trời, sao có người giống hệt mình thế này, chuyện này là gì chứ, mà đây là nơi nào, sao mình không biết nhỉ?"
- Đây chính là thế giới trong mộng cảnh của huynh, ta đến đây gặp huynh chỉ muốn nói với huynh một điều: Vương Tuấn Khải chính là Hạ Thường An, người huynh đem lòng ái mộ ở kiếp trước, nhưng vận mệnh đã chia cách hai người.Vì vậy chuyện tình của huynh với Tuấn Khải là cuộc tình ngàn năm không thành, kiếp này huynh có yêu người đó cũng chỉ là tình đơn phương, huynh vẫn phải chịu đứng sau người khác. Thôi ta đi đây.Mong huynh suy nghĩ kỹ càng, đưa ra quyết định đúng đắn.
Tùy Ngọc nói xong điều ấy thì biến mất, Vương Nguyên muốn hỏi thêm nhiều điều khác cũng không còn nhìn thấy nam tử kỳ lạ lúc nãy.
Vương Tuấn Khải mua đồ ăn trở về phòng, thấy cậu đang gọi tên ai đó trong giấc mơ, anh bước đến lay nhẹ cậu. Vương Nguyên chợt bừng tỉnh khỏi giấc mộng,Tuấn Khải lo lắng hỏi thăm cậu:
- Vương Nguyên, em sao vậy? Em mơ thấy gì mà kích động như thế, không tốt cho sức khoẻ của em đâu, nào anh mua đồ ăn về rồi, em mau dậy ăn một chút đi.
- Không gì đâu Tiểu Khải, chỉ là giấc mơ thôi, không đáng ngại, vất vả cho anh rồi, tối vậy phải chạy khắp nơi mua đồ ăn cho em.
- Em là ân nhân cứu mạng của anh, anh vất vả vì em một chút cũng đâu có sao, không vì đỡ thay một nhát dao cho anh thì em cũng đâu phải vào viện, là anh hại em mới đúng.Anh xin lỗi, Nguyên Nguyên.
Nói đến đây, Vương Tuấn Khải khẽ cúi đầu buồn bã làm Vương Nguyên cũng thấy lo cho anh, cậu tươi cười nhìn anh cố gắng an ủi:
- Tuấn Khải, là em muốn giúp anh, anh không cần cảm thấy áy náy với em, trong chuyện này anh không có lỗi.Nhưng em không biết tại sao anh lại bị người ta mưu sát, anh có nghĩ đến việc mình có kẻ thù không?
- Anh chỉ vừa mới nhận lại gia đình của mình, anh cũng không đắc tội với ai cả. Kể cả lần trước bị đẩy xuống vực suýt mất mạng, anh cũng không biết ai đã hại chết mình.Chuyện này anh phải điều tra mới được.Vương Nguyên, em nằm xuống nghỉ ngơi, anh ra ngoài có chút việc, sáng mai sẽ vào sớm thăm em.
- Dạ, anh đi đường cẩn thận. Tạm biệt anh.
-Ừ, anh biết rồi. Anh đi nha.
Tuấn Khải dặn dò xong mọi việc thì đóng cửa phòng lại, đi xuống sân lái xe trở về biệt thự Vương Gia. Vừa đi, anh vừa gọi điện thoại cho ai đó:
-Alô, Đình Tín, cậu giúp tôi điều tra xem bọn người mưu sát tôi tối nay là ai, chúng có mục đích gì, tại sao chúng phải giết tôi. Có kết quả báo ngay cho tôi.
- Cậu chủ Karry, xin cậu yên tâm, tôi lập tức điều tra ngay.
Nói xong, đầu dây bên kia liền cúp máy. Chẳng mấy chốc thì Vương Tuấn Khải cũng lái xe về Biệt Thự Vương Gia.Ông quản gia kính cẩn cúi đầu chào anh:
- Thưa cậu cả, hôm nay sao cậu về muộn thế, cậu đã ăn gì chưa, hay cậu vào nhà tôi sai người nấu mì cho cậu.
- Không sao, Quản gia, cháu đã ăn rồi, cháu lên phòng một lát.
Nói rồi, Tuấn Khải nhanh chân bước lên lầu, lúc đi ngang qua phòng Vương Phu Nhân đã nghe thấy một cuộc trao đổi ngắn qua điện thoại:
- Alô, cậu nói sao chính Tiểu Kiệt đã cho người mưu sát Vương Tuấn Khải sao?
- Vâng, thưa Phu nhân, Nhị thiếu gia ra lệnh thủ tiêu cậu Karry, chúng tôi đã làm theo lời cậu ấy nhưng không thể ám sát nổi cậu Karry, thân thủ của cậu ấy không hề có đối thủ, bọn người kia đã bị cậu ấy đánh cho tàn phế rồi, nhưng liệu cậu Karry có nghi ngờ gì không, thưa Phu nhân?
- Chuyện này để tôi lo, nhưng các cậu nghe lệnh tôi, tạm thời đừng đụng vào cậu ta nữa, khi nào Tuấn Kiệt về, ta sẽ nói rõ với nó, vậy thôi, cúp máy đi.
Ở phía bên ngoài cửa phòng, Tuấn Khải đã nghe thấy tất cả, cậu bàng hoàng nhận ra sự thật đau lòng thì ra người muốn giết anh, tìm mọi cách hãm hại anh lại chính là người em trai song sinh mà anh hết mực yêu quý, cả đời đều muốn quan tâm, che chở. Anh đau đớn chạy thẳng về phòng, úp mặt vào gối, đau lòng than khóc, thầm nghĩ:
"Sao mọi chuyện lại thành ra thế này, sao Tiểu Kiệt lại là con người tàn nhẫn, vô tình như thế chứ. Người mà mình gọi là mẹ, là em trai lại chỉ muốn tìm cách mưu sát, giết chết mình, có phải sự trở về lần này là sai lầm, mình không tin cuộc đời lại bất công như vậy."... Đang suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang dòng tư tưởng của anh.
-Alô, Đình Tín, cậu điều tra được gì rồi?
- Giám đốc, người đứng đằng sau âm mưu này không ai khác chính là Lưu Nhất Lân- bạn thân của em trai anh. Còn lý do vì sao hắn ta làm vậy thì tôi chưa nắm được. Nhưng tôi tin chắc chuyện này có liên quan đến Phó Giám đốc, bởi Nhất Lân luôn phục tùng mệnh lệnh của anh ta, hy sinh tất cả cũng vì anh ta.Giám đốc, anh nên cẩn thận với Tuấn Kiệt, giặc ngoài dễ đánh, nội gián khó phòng.
- Vất vả cho cậu rồi, cậu mau nghỉ ngơi đi.
Anh cất giọng mệt mỏi nói trong điện thoại làm người kia vô cùng lo lắng:
- Giám đốc, nghe giọng anh không ổn, anh đang không khoẻ trong người sao, anh phải cố gắng nghỉ ngơi, giữ gìn sức khoẻ, đừng để Thiên Tỷ phải lo lắng cho anh, thôi anh ngủ sớm đi.Tạm biệt!
- Được, tôi biết rồi, ngủ ngon.
Nói xong, Đình Tín cũng vội cúp máy, Tuấn Khải buông điện thoại bỏ xuống giường. Đến bên ô cửa sổ, mở cửa đón gió, lặng nhìn ánh sao trên trời cao. Anh cứ mãi ngắm sao trong đêm như thế rồi thời gian cũng lặng lẽ trôi. Đêm cũng trôi nhanh, rồi mọi người cũng chìm vào giấc ngủ, màn đêm phủ kín thế gian.
-----------------------------------------------
End Chap 34.
Nv mới: La Đình Tín: Thủ hạ thân cận bên cạnh Tuấn Khải, luôn trung thành, hết lòng giúp đỡ anh, rất căm ghét Lưu Nhất Lân, là đối thủ luôn chống đối hắn, cũng là người luôn tìm ra âm mưu của bọn chúng, bảo vệ Tuấn Khải.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top