Chương 33: Rơi vào cạm bẫy

Bắc Kinh chiều ấy,trên bầu trời những đám mây đen lũ lượt kéo về.Vài giây sau cơn mưa cũng rơi, từng hạt mưa nhẹ rơi tí tách trên mái hiên nhà họ Vương. Đứng trong phòng, kế bên ô cửa sổ Tuấn Khải ngắm nhìn màn mưa phủ kín bầu trời. Bỗng có ai đó mở cửa bước vào căn phòng, cất tiếng gọi anh:
- Tuấn Khải, anh đang làm gì thế? Có thể trò chuyện cùng em không, ở trong phòng một mình chán quá.
Nghe tiếng nói quen thuộc, Tuấn Khải bất giác quay ra nhìn và mỉm cười thật tươi đáp lời cậu:
- Anh đang ngắm mưa thôi mà, được, lại đây nói chuyện với anh. Nguyên Nhi, em cảm thấy trong người sao rồi, đã khoẻ hẳn chưa?
- Em không sao, chỉ là bị sốt nhẹ, chú ý nghỉ ngơi nhiều hơn là sẽ ổn thôi!
Vương Nguyên nhoẻn miệng cười trả lời anh. Nhưng tâm trạng Tuấn Khải vẫn luôn u sầu, buồn bã. Trò chuyện với Vương Nguyên nhưng chốc lát anh lại hướng ánh nhìn ra ngoài cửa sổ ,nhìn theo làn mưa. Thấy anh như vậy, cậu cũng không vui, đặt tay lên vai Tuấn Khải, nói:
- Có phải anh đang nhớ Thiên Tỷ không? Nãy giờ anh vẫn luôn buồn chán nhìn mưa, không hề quan tâm gì đến em cả.
- Vương Nguyên, thật sự xin lỗi, Thiên Tỷ vừa rời khỏi Bắc Kinh hai ngày thôi mà anh tưởng như hai năm đã trôi qua vậy.Anh nhớ em ấy, chẳng biết giờ này em ấy đang ở đâu, làm gì nữa.Anh không thể ngừng suy nghĩ về em ấy ở nơi phương xa.Anh nghĩ em nên quay về phòng nghỉ ngơi đi, anh muốn yên tĩnh một mình, không thể tiếp chuyện em đâu.
Tuấn Khải nói xong, lạnh lùng bảo cậu trở về phòng. Nhưng Vương Nguyên không thể nhìn anh buồn chán như vậy, cậu kéo tay anh rời khỏi phòng,nói:
- Bây giờ trời cũng tạnh mưa rồi, để anh một mình trong phòng chán chường như thế, chi bằng cùng em ra ngoài đi dạo một chút,tâm trạng của anh cũng sẽ khá hơn.
- Không, Vương Nguyên, anh không có tâm trạng đi dạo đâu, em vẫn là đừng ép anh ra ngoài nữa.
- Thiên Tỷ bảo anh chăm sóc cho em, anh phải đáp ứng điều kiện của em, không thì khi cậu ấy về em sẽ nói anh bỏ mặc em, không chăm sóc cho em.Xem anh giải thích thế nào.
Vương Nguyên nói xong khoanh tay lại, ngồi xuống bậc cầu thang, giả vờ tức giận làm Tuấn Khải vội bước tới ngồi xuống bên cạnh cậu, dịu dàng nói:
- Nguyên Nhi, cho anh xin lỗi, em đừng mách tội anh nha, bây giờ chúng ta cùng nhau ra ngoài thôi.
- Được, vậy xem như em đây không thèm chấp anh, em sẽ đi cùng anh.
Tuấn Khải cùng Vương Nguyên đi xuống lầu, ra khỏi biệt thự Vương Gia. Lúc này, phía ngoài biệt thự có một nhóm người bí mật theo dõi hai người.Thấy Tuấn Khải lái xe ra khỏi nhà liền lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Mục tiêu đã xuất hiện, tiếp theo chúng tôi phải làm gì?
Bên kia đầu dây, một giọng nói sắc lạnh vang lên:
- Các người bám theo thủ tiêu Vương Tuấn Khải, chỉ cần việc thành, sẽ trọng thưởng lớn.
- Chúng tôi hiểu rồi, chúng tôi sẽ hoàn thành nhiệm vụ.
Sau khi cúp điện thoại, bọn người kia lập tức lái xe đuổi theo anh. Trên đường đi, Vương Tuấn Khải vẫn lái xe với tâm trạng buồn bã, còn ghế ngồi cạnh bên, Vương Nguyên vui vẻ nhìn ngắm cảnh vật thành phố, phút chốc cao hứng cậu lại vui vẻ hát ca, làm người ngồi cạnh tuy tâm trạng không tốt vẫn phải bật cười vì cậu.
Một giờ sau, đi ngang qua một cửa hàng thú bông bên đường, Vương Nguyên bảo anh dừng xe lại rồi chạy tới chiếc máy gắp thú, bỏ vài đồng xu vào máy, cậu bắt đầu gắp thú.Tuấn Khải mỉm cười, bước đến bên cạnh, nhìn cậu nhóc trước mặt nói:
- Em đúng là trẻ con, yêu thích thú bông như vậy sao?
- Anh bảo ai là trẻ con hả, nói cho anh biết không chỉ có em yêu thích món đồ chơi này, mà bảo bối của anh cũng có sở thích này nha.Bổn thiếu gia mỏi tay rồi, anh gắp tặng em đi.
Vương Nguyên nghe Tuấn Khải nói thì vô cùng tức giận, nhìn chiếc máy ra lệnh cho anh.
- Anh tặng em, đừng giận mà. Rồi Tuấn Khải cũng gắp cho Vương Nguyên, nhưng vì không quen tay nên qua ba bốn lần gắp, thú bông vẫn vụt khỏi tay anh. Vương Nguyên đứng cạnh, vô cùng thất vọng, nhìn anh nói:
- Thôi bỏ đi Vương Tuấn Khải, anh chẳng thể nào làm được đâu.
- Anh sẽ cố gắng, nhất định sẽ tặng cho em vài con thú bông. Sau một hồi quyết tâm gắp thú thì Tuấn Khải cũng hoàn thành lời hứa, anh trao 2 con gấu và 3 con thỏ bông cho cậu. Nhận lấy món quà Khải tặng, Vương Nguyên vui sướng cầm lấy rồi bay tới ôm chầm lấy anh:
- Cám ơn Cậu chủ Karry, anh là tuyệt nhất!
- Ừ, anh nói là làm mà, giờ em tin anh chưa?
Chợt nhận ra điều gì,anh vội buông cậu ra, bảo cậu lên xe lái thẳng một mạch tới một cửa hàng bán Gà rán gần đó. Bước vào trong quán, hai người vui vẻ dùng bữa mà không biết có nguy hiểm đang cận kề.

Màn đêm cũng dần buông xuống, và những ngôi sao lại toả sáng trên nền trời, trải qua một ngày đi chơi thật vui, Tuấn Khải và Vương Nguyên đang trên đường ra khỏi quán, lái xe về nhà, thì có một đám người chặn đầu xe lại bắt hai người xuống xe. Tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhìn thấy bọn người đó, Vương Nguyên vô cùng hoảng sợ, cậu nắm chặt lấy cánh tay Tiểu Khải, nép vào người anh. Tuấn Khải quay sang Vương Nguyên dịu dàng trấn an cậu:
- Không sao, Vương Nguyên, có anh ở đây, em cứ ngồi yên trên xe, anh xuống nói chuyện với họ.
Dặn dò cậu cẩn thận,anh bước xuống xe nhìn họ nói:
- Có việc gì các vị chặn đầu xe tôi thế?
- Mày chính là Vương Tuấn Khải, đại thiếu gia Vương Gia, đúng không?-Một tên hất hàm hỏi anh.
- Đúng, chính là tôi.Các người tìm tôi sao?
- Vậy thì hôm nay chính là ngày giỗ của mày. Bay đâu, xông lên, giết Vương Tuấn Khải cho tao.
Hắn ra lệnh cho bọn đàn em xông lên áp sát anh, anh cố trấn tĩnh tinh thần rồi nói:
- Muốn giết tôi? Mấy người không có cửa.
Nói xong, anh bay lên đá vào người tên thủ lĩnh làm hắn ngã lăn quay dưới đất.Hắn tức giận thét lớn, bảo bọn đàn em xồbg vào đánh anh. Từng tên đàn em lao tới đều bị anh đánh cho ngã gục, tàn phế. Lúc sau, bọn hắn đều nằm la liệt dưới đất. Vương Nguyên trên xe, nhận thấy tình hình nguy cấp, cậu mở cửa xe định đến giúp anh nhưng khi anh quay bước bỏ đi, thì tên thủ lĩnh cầm dao xông đến từ phía sau. Vương Nguyên nhìn thấy chỉ kịp hét lên:
- Tiểu Khải, cẩn thận!
Rồi cậu lao tới đỡ mũi dao cho anh, chẳng còn biết gì, cậu ngã xuống người anh.Anh hốt hoảng chỉ còn biết ôm chầm lấy cậu, vết máu từ trên người cậu thấm đẫm bàn tay anh, cậu cố gắng mỉm cười nhìn anh, nói:
- Tiểu Khải, thật may anh không sao.
Nói xong mấy lời ấy, cậu từ từ nhắm chặt đôi mắt, tay đang sờ lên má anh cũng buông thõng xuống đường. Tuấn Khải ôm lấy cậu, tuyệt vọng gào khóc, từng giọt nước mắt khẽ rơi xuống thấm đẫm tay áo Vương Nguyên:
- Nguyên Nhi, sao em ngốc vậy? Em tỉnh lại đi, anh không cho em ngủ, đừng rời bỏ anh, Nguyên à.
Hồi sau, anh cũng cố gắng kìm nén đau thương, đặt cậu nằm xuống, anh cầm dao lên phóng thẳng vào tim hắn.
"Phập"
Một phát dao đâm vào tim hắn, hắn từ từ gục xuống, mất mang ngay tức khắc, bọn đàn em thì bỏ chạy. Còn anh nhanh chóng bế cậu lên xe, chở tới bệnh viện gần nhất. Vào bệnh viện, cậu được đặt trên chiếc xe cứu thương, đẩy vào phòng cấp cứu. Anh đau đớn nhìn bác sĩ nói:
- Bác sĩ, xin hãy cứu lấy em ấy, xin bác sĩ.
- Cậu hãy yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng cứu chữa cho bệnh nhân.
Bác sĩ bước vào phòng phẫu thuật, ánh đèn phòng sáng lên, cánh cửa từ từ khép chặt trong sự tuyệt vọng của anh. Anh thẫn thờ ngồi xuống chiếc ghế trước cửa phòng, trong lòng cầu mong cho Vương Nguyên không xảy ra chuyện gì.
Hai giờ trôi qua,bác sĩ vẫn chưa ra, Khải vô cùng lo lắng, anh cứ đi qua đi lại trước cửa phòng. Bỗng cánh cửa bật mở , bác sĩ bước ra nhìn anh nói:
- Bệnh nhân đã qua khỏi cơn nguy hiểm, nhưng do mất quá nhiều máu, nên vẫn còn hôn mê bất tỉnh, cậu có thể vào thăm.
- Cám ơn bác sĩ!
Anh mở cửa bước vào trong căn phòng. Trên giường, cậu thiếu niên với gương mặt tựa thiên thần, hiền lành vẫn đang nằm trong trạng thái hôn mê, đôi môi dần trở nên nhợt nhạt, sắc mặt cũng tái đi, làm anh vô cùng đau lòng, bước đến bên giừờng, nắm lấy bàn tay cậu, anh khóc, chỉ còn biết xin lỗi cậu:
- Vương Nguyên, là anh không tốt. Nếu em không đỡ nhát dao cho anh thì em sẽ không rơi vào tình trạng này, anh biết nói sao với Thiên Tỷ, anh xin lỗi Nguyên Nhi.Đáng lẽ người nằm đây phải là anh, tất cả đều do anh hại em.
- Tiểu Khải, em không sao đâu, anh đừng tự trách mình nữa.
Nghe tiếng nói thân thuộc ấy, Tiểu Khải ngẩng lên nhìn thấy cậu đã tỉnh lại, anh vui mừng ôm chầm lấy cậu, nói:
- Nguyên Nhi, cảm ơn em vì đã bình an tỉnh lại, anh nợ em Nguyên Nhi à.
- Em không sao nữa đâu, nhưng em thấy bụng mình hơi đói, hay anh đi mua gì cho em ăn nha.
- Được, em chờ anh, anh quay trở lại ngay.
Tuấn Khải dặn dò cậu rồi cũng bước nhanh ra ngoài. Còn Vương Nguyên, vì mới tỉnh lại nên sức khoẻ cậu rất yếu, cậu vừa nằm xuống đã chìm sâu vào trong giấc ngủ. Trời đêm đã về khuya, từng ánh sao ganh nhau lấp lánh chiếu soi màn trời.
End chap 33.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top