Chương 32: Chuyến công tác ở PaRis
Những tia nắng mai dịu dàng toả sáng, khẽ xuyên qua kẽ lá, chiếu ánh sáng vào căn phòng, đã làm Vương Nguyên trở mình tỉnh dậy. Cậu khẽ dụi mắt nhìn xung quanh căn phòng.Với thiết kế nội thất sang trọng, trang trí bằng những đồ vật đắt tiền, khắp căn phòng được phủ một màu trắng tinh anh.Nhìn sang bên cạnh giường có một chàng trai đang nằm ngủ, cậu mới bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong Biệt thự nhà họ Vương.Ngay lúc ấy, Tuấn Kiệt cũng thức dậy, nhìn cậu nói:
- Cuối cùng cậu cũng tỉnh rồi, cậu thấy trong người khoẻ hơn chưa, cậu bị ốm nặng như thế sao không lo nghỉ ngơi chứ?
- Đây là phòng anh à, nhưng tại sao tôi lại ở trong phòng anh chứ, nghe anh nói tôi chắc anh là Vương Tuấn Kiệt đúng không?
- Tôi chính là Tuấn Kiệt, hôm qua cậu bị một đám người doạ cho ngất xỉu, người cứu cậu là tôi. Vì không biết nhà cậu ở đâu, Thiên Tỷ lại không có nhà, nên tôi đưa cậu về nhà tôi, cậu nghỉ ngơi đi, hôm nay không cần đến công ty làm việc, tôi phải ra sân bay đây, do cậu mà trễ giờ công tác của tôi đó.
- Vậy thôi, tôi đã làm phiền Nhị thiếu gia nhiều rồi, có lẽ giờ tôi phải về nhà đây.
Cậu định bước xuống giường rời khỏi phòng nhưng vừa đi được vài bước, cậu bị vấp ngã, Tuấn Kiệt thấy vậy liền chạy lại đỡ cậu lên, đỡ cậu ngồi xuống giường, dặn dò:
- Cậu cứ yên tâm ở lại đây tĩnh dưỡng cho khoẻ đi, tôi sẽ bảo anh hai chăm sóc cho cậu.Cậu nghỉ ngơi đi ha, tôi phải đi đây!
Tuấn Kiệt dặn dò cậu xong thì bước xuống lầu, cùng anh trai mình đi tới sân bay chuẩn bị bay sang Pháp công tác.
7 giờ sáng,tại sân bay Bắc Kinh, Tuấn Kiệt, Tuấn Khải đang cùng Thiên Tỷ đợi chuyến bay của mình. Một lát sau, nghe tiếng loa thông báo:
-Chuyến bay đi PaRis sắp khởi hành, mời các hành khách di chuyển lên máy bay. Máy bay sắp cất cánh số hiệu 0123- KJLOVE, xin mời hành khách ổn định chỗ ngồi, chúng ta khởi hành.
Tuấn Kiệt nhìn anh hai mình rồi cũng nói lời dặn dò sau cùng:
- Anh hai, em đi nha, anh hai ở lại điều hành công ty thật tốt nha. À, nhớ giúp Thiên Tỷ chăm sóc cậu Vương Nguyên, cậu ấy đang ốm, anh hai đừng để cậu ấy làm việc, kẻo cậu ta lại mất sức đó.
- Anh hai biết rồi, anh cũng giao bảo bối của anh cho em đó, nhất định chăm sóc, bảo vệ em ấy cho tốt nghe chưa, không thì anh hai hỏi tội em đó, biết không?
Tuấn Khải vui vẻ nhìn Tuấn Kiệt rồi bước đến bên Thiên Tỷ ôm chầm lấy cậu, dịu dàng xoa đầu nói:
- Thiên Tỷ, tự chăm sóc tốt bản thân mình nha.Hứa với anh bình an trở về, anh đợi em đó.Yêu em thật nhiều, bảo bối à!
- Anh cũng giữ gìn sức khoẻ, đừng làm việc quá nhiều, phải chú ý nghỉ ngơi, thư giãn, chăm sóc cho Nguyên Nhi thật tốt nha.
Nhìn thấy anh hai mình ôm lấy Thiên Tỷ, trong lòng Tuấn Kiệt bất giác cảm thấy không vui, nảy sinh lòng đố kỵ và sự ghen ghét với anh trai. Cố kìm nén cảm xúc, anh bước tới kéo hai người ra rồi lôi Thiên Tỷ đi, vội nói:
- Thôi, đến giờ bay rồi, chúng ta đi thôi, anh hai trở về đi.
- Ừ, Tiểu Khải, em đi nha!
Tuấn Khải mỉm cười vẫy tay chào hai người rồi cùng trợ lý rời khỏi sân bay.
Về phía Thiên Tỷ, bất ngờ bị Tuấn Kiệt kéo đi, cậu hất tay anh ra,nói:
- Phó Giám đốc, buông tay ra rồi từ từ nói, anh đang làm tay tôi đau đấy, hôm nay anh làm sao vậy?
- Xin lỗi Thiên Tỷ, chỉ là tôi sợ trễ mất chuyến bay thôi, chúng ta đi nào!
Chuyến bay đi PaRis cũng cất cánh, trên máy bay, Tuấn Kiệt vì quá mệt khi phải chăm sóc cho Vương Nguyên cả tối qua mà dựa đầu vào vai Thiên Tỷ ngủ ngon lành. Thiên Tỷ thì an tĩnh ngồi đọc sách kế bên anh.
Sau một chuyến bay dài thì đến tối hôm sau, chuyến bay cũng đáp xuống sân bay LeEon của Pháp. Tuấn Kiệt nhanh chóng cùng Thiên Tỷ đi đến khách sạn Royal Place để gặp gỡ đối tác.
Vào khách sạn, anh lạnh lùng bước đến trước bàn lễ tân hỏi vị trí phòng tiệc. Sau đó được người phục vụ đưa lên tầng 4 gặp đối tác. Bước vào phòng tiệc, anh nhìn thấy một người đàn ông vận âu phục sang trọng đang ngồi ở bàn đợi mình. Thấy anh đến, người kia vội đứng lên chào anh:
- Chào Vương Tổng!Thật vui khi được gặp anh ở đây.
- Diệp Tổng, ông khách sáo rồi.Mời ngồi.
- Dự án xây dựng Khu nghỉ dưỡng VanFos, chúng ta hợp tác vui vẻ nhé.
- Hợp tác vui vẻ.
Anh lạnh lùng bắt tay đối tác rồi ký vào bản Hợp đồng sau đó xin từ biệt ra về.
- Vậy ông chủ Diệp, tôi xin phép đi trước.
- Khoan đã, Vương Tổng, mời cậu uống với tôi một ly rượu mừng ngày chúng ta hội ngộ nơi đây.Cậu sẽ không từ chối chứ?
- Tất nhiên, tôi sẽ uống với Diệp Tổng.
Anh cầm ly rượu lên uống một ly hết sạch, mà không hề biết trong ly rượu kia đã bỏ thứ gì, lúc sau ông chủ Diệp nhìn anh nói:
- Vương Tổng, cậu đi đường xa vất vả, tôi có món quà đặc biệt muốn tặng cho cậu, mời cậu vào phòng 305 nghỉ ngơi một lát.
Nhưng người của anh đã sớm phát giác đúợc âm mưu của người kia nên đã sớm mang món quà đặc biệt kia của ông ta đi mất. Tuấn Kiệt đành đứng lên, nhìn ông ta rồi đáp:
- Vậy tôi không thể phụ thịnh tình của ông chủ Diệp, Thiên Tỷ, đưa tôi về phòng nghỉ ngơi.Hẹn ngày tái ngộ.
Nhìn theo bóng dáng người vừa đi khỏi, ông ta suy nghĩ:
"Chắc hẳn món quà này sẽ khiến cậu hài lòng, hợp tác vui vẻ Vương Tổng".
Rời khỏi phòng tiệc, Thiên Tỷ dìu Tuấn Kiệt về phòng, cậu dìu anh ngồi xuống chiếc ghế Sofa và nói:
- Phó Giám đốc, tôi đi lấy nước cho anh, anh ở đây đợi tôi một lát, tôi sẽ trở lại ngay. Nhưng anh bất ngờ nắm tay lại nhìn cậu nói:
- Không, Thiên Tỷ, đừng đi, tôi muốn cậu ở lại đây với tôi.
Thấy anh trở nên như vậy làm Thiên Tỷ vô cùng lo lắng, cậu quay sang ân cần hỏi han anh:
- Tuấn Kiệt, anh không sao chứ? Có phải anh ốm rồi không?
- Tôi thấy nóng, nóng lắm Thiên Tỷ.
Cậu vội lấy tay sờ lên trán anh rồi nghĩ:
"Anh ta không bị sốt nhưng sao lại nóng nhỉ?"
Chưa kịp suy nghĩ gì thì anh đã kéo tay cậu, làm cậu ngã xuống giường, Thiên Tỷ hoảng hốt nhìn anh nói:
- Tuấn Kiệt, anh sao thế? Anh muốn làm gì?
- Thiên Tỷ, có lẽ lúc nãy ly rượu đó tôi uống có bỏ thuốc rồi, thế nên hôm nay em thoả mãn tôi đi.
Vừa nói, anh vừa cởi từng chiếc nút áo sơ mi đang mặc trên người, quăng xuống đất, làm cậu vô cùng hoảng sợ, chỉ biết cố gượng dậy nói:
- Không được Vương Tuấn Kiệt, anh đừng qua đây, tôi là người yêu của anh hai anh đấy, anh đừng có giở trò với tôi.
Nghe đến hai từ anh hai, anh càng tức giận, leo lên giường, nằm áp lên người cậu, xé rách áo sơ mi của cậu ,điên cuồng hôn cậu, tay không ngừng vuốt ve khắp cơ thể cậu.Thiên Tỷ cố vùng vẫy chống cự, cố đẩy anh ra khỏi người mình nhưng bất lực, chỉ còn biết đánh vào người anh và mắng anh không ngừng:
- Vương Tuấn Kiệt, anh là đồ khốn, tôi hận anh, Tiểu Khải sẽ không tha cho anh đâu.
- Yên lặng, ngoan ngoãn nghe lời tôi, không thì tôi sẽ giết anh ta, em tin không? Thiên Tỷ, em nhất định phải là của tôi.
Nói xong, anh dịu dàng khoá môi cậu, một nụ hôn mãnh liệt, cậu tức giận cắn rách môi anh, anh giật mình ngồi dậy.Cậu liền thuận tay tát anh hai cái làm Tuấn Kiệt ngã xuống giường, sau đó mặc lại áo quần,mở cửa phòng chạy ra ngoài.
Ra tới hành lang khách sạn,cậu ngồi thụp xuống và khóc, từng giọt nước mắt cứ lăn dài trên má, nhớ lại ký ức vừa nãy chỉ chứa đầy nỗi đau tủi nhục. Cậu nghĩ đến Tuấn Khải và tự cảm thấy mình không còn xứng đáng với tình yêu của anh, cậu nhìn về phía trời xa,nói:
"Tiểu Khải, em suýt thất thân rồi, em không còn xứng đáng với tình yêu của anh nữa. Anh nhất định phải sống tốt, tìm một người tốt hơn em, cùng anh đi hết quãng đường còn lại nhé. Vĩnh biệt Tuấn Khải!"
Nói xong, cậu định đứng lên thành lan can nhảy xuống thì trưởng phòng Ngô bất chợt đi ngang qua thấy cảnh tượng đó, kéo cậu xuống, cố gắng khuyên can cậu:
- Cậu Thiên Tỷ, sao cậu ngốc thế, dù xảy ra chuyện gì cậu cũng phải sống chứ, cậu nghĩ xem nếu Karry mất đi cậu, cậu ấy còn sống nổi trên đời không, sao cậu nhẫn tâm bỏ lại cậu ấy một mình chứ? Tôi biết vừa nãy Vương Tổng bị đánh thuốc đã làm ra chuyện không thể tha thứ, nhưng cậu hãy nghĩ thoáng một chút, bây giờ tôi dìu cậu về nghỉ ngơi, cố ngủ một giấc đi, đừng nghĩ ngợi gì nữa.
- Đúng, Trưởng phòng, anh nói phải, em không nên như vậy, em không thể bỏ lại Tuấn Khải một mình. Cám ơn anh, em hiểu ra rồi, sau này sẽ không ngốc nghếch như thế nữa.
- Ừ, anh đưa em về, nghỉ ngơi cho thật tốt.
Sau đó, Ngô Lỗi đưa cậu về phòng, đắp chăn cho cậu, vì quá mệt mỏi, cậu đã ngủ thiếp đi. Anh vội đóng cửa lại, đi sang phòng Tuấn Kiệt, mở cửa vào phòng thấy anh đang ngồi lặng yên suy nghĩ. Bàn tay anh đã bị chảy máu bởi mảnh vỡ từ tấm kính, anh đi vào lấy hộp cứu thương, băng bó cho Tuấn Kiệt rồi nói:
- Lúc nãy cậu bị đánh thuốc, súyt nữa cưỡng đoạt Thiên Tỷ, cậu nghĩ chuyện này nếu đến tai cậu Karry sẽ như thế nào? Sao cậu không suy nghĩ cho thấu đáo chứ?
- Vậy chỉ cần không còn Karry Wang- Vương Tuấn Khải trên đời thì Thiên Tỷ và Vương Gia đều sẽ là của tôi. Được, vậy Ngô Lỗi, anh ra ngoài đi, tôi có chuyện cần làm.
- Ừ, vậy tôi đi.
Ngô Lỗi đóng cửa phòng lại rời đi, Tuấn Kiệt liền cầm điện thoại gọi cho Lưu Nhất Lân:
- Giúp tôi xử lý Karry đi, xong việc tôi sẽ trọng thưởng cho cậu.
Lạnh lùng ra lệnh cho bạn mình, Tuấn Kiệt cúp máy ngay sau khi nghe thấy câu trả lời phía đầu dây bên kia:
- Ok, tuân lệnh.
Cúp máy xong, Tuấn Kiệt cầm lên một trái cam, bóp nát nó, trong mắt ánh lên sự thù hận,ghen ghét.
- Vương Tuấn Khải chính là anh ép tôi, anh đã cướp đi người tôi yêu và cả tập đoàn tôi dành hết tâm huyết điều hành, thế nên anh đừng trách tôi.Có trách thì trách số mệnh anh bạc đi.
Tuấn Kiệt cứ chìm vào dòng suy tư của mình nhưng rồi quá mệt, anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Và một ngày cũng qua, màn đêm u tối cũng bao trùm Thành phố PaRis hoa lệ và ngàn sao ganh nhau toả sáng nơi bầu trời.
______________________________
End chap 32
Chap này hơi có H tí thôi, nhưng mình không biết viết H nên chỉ vậy thôi nhé, chap sau sẽ còn xảy ra sóng gió gì, chúng ta chờ xem nha!Xie xie!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top