Chương 31: Nguyện ước tình yêu

Một ngày dài cũng qua, màn đêm dần buông xuống thành phố. Trên trời cao, ngàn vì sao toả sáng lấp lánh. Vương Tuấn Khải đang ngồi ở chiếc ghế sofa trong phòng, hướng ánh nhìn ra bầu trời đêm mênh mông,ngắm nhìn những vì sao kia. Rồi nghĩ đến điều gì, anh lấy chiếc điện thoại ra gọi cho ai đó.Sau một hồi gọi điện thì đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, Tuấn Khải, anh gọi em có gì không?
- Tiểu Thiên, anh nhớ em, không ở bên em anh thấy sao một ngày trôi qua lâu quá, em giờ này đã ăn cơm chưa, có thấy nhớ anh không?
- Tiểu Khải, anh về nhà thế nào? Ba, mẹ anh gặp lại anh chắc vui lắm đúng không?
- Thiên Tỷ, bây giờ anh lái xe tới nhà em chở em đi chơi nha.
- Vâng.
Nói xong, Tuấn Khải nhanh chóng cúp máy rồi rời khỏi phòng, lặng lẽ đi xuống lầu.Ba anh đang ngồi trên sofa bỗng nhiên cất tiếng gọi anh:
- Con đi đâu đó, tối rồi còn ra ngoài sao?
- Dạ, con chào ba, con ra ngoài một lát thôi, con sẽ về sớm mà, con đi nha ba.
Trả lời câu hỏi của ông xong, anh định rời đi nhưng bị ba mình gọi lại:
- Đứng lại, ngồi xuống sofa, ba có chuyện muốn nói với con.
- Vâng.
Tuy rất muốn rời đi nhưng khi ba gọi anh trở lại nói chuyện, Tuấn Khải đành ngồi xuống nghe ba nói chuyện.
- Tiểu Khải, lần này con trở về được cũng là nhờ có quý nhân giúp đỡ, và số con may mắn, sau này để phòng trường hợp như vậy xảy ra lần nữa, ba mong con thật cẩn thận trong mọi việc, nhất định không thể để kẻ gian nắm được điểm yếu của con nữa. Lần này, chúng ta phải cảm ơn cậu Thiên Tỷ, mai con mời cậu ấy về nhà, ba phải đích thân cảm tạ ân nhân nhà chúng ta.
- Vậy mai con mời em ấy về nhà ăn cơm, chắc chắn ba sẽ rất thích em ấy, Thiên Tỷ rất tốt, lại hiền lành, đáng yêu như thiên thần vậy, em ấy lại còn là trợ lý của Tiểu Kiệt nhà mình nữa, con thật sự tin rằng ba nhất định sẽ cảm mến em ấy ngay lần gặp đầu tiên.
Vừa nói, mắt anh vừa trở nên long lanh, trong đôi mắt ấy ánh lên niềm hạnh phúc ngọt ngào.Nhìn thấy con trai mình như vậy, Vương Tuấn vô cùng lo lắng, ông nghiêm giọng bảo con trai mình:
- Ba phải nhắc con nhớ thân phận của mình, con là cậu chủ Karry của Vương Gia, con phải để ý mọi việc mình làm, con cũng chính là người thừa kế Vương Gia sau này, con không thể mãi cư xử như vậy được. Con phải cố gắng điều trị, tìm lại ký ức đã mất của con, và giúp ta điều hành TF cho thật tốt. Thôi, con mau đi đi, nhớ lời ta nói được rồi.
Chủ tịch dặn dò con trai rồi quay bước trở về phòng, còn anh nhanh chóng lái xe ra khỏi nhà.
Lúc này, Thiên Tỷ đang ngồi ở ngoài chiếc ghế trong Công viên chờ anh đến.Nhưng đã nửa tiếng trôi qua, cậu vẫn không thấy bóng dáng anh đâu.Trời đêm, thời tiết ngày càng trở nên giá lạnh, cậu vội ra ngoài nên chỉ khoác một chiếc áo mỏng, nhiệt độ xuống đột ngột làm cậu trở nên rất lạnh. Sau một giờ đồng hồ lái xe, khi đi ngang qua công viên, nhìn thấy cậu đang ngồi đợi anh, Tuấn Khải nhanh chóng bước xuống xe, chạy lại ôm chầm lấy cậu, nói:
- Xin lỗi bảo bối, đã để em phải chờ lâu rồi, thời tiết lạnh như vậy mà anh lại để em ở đây một mình, anh thật có lỗi với em.
- Tuấn Khải, em không trách anh, em không sao, anh đừng tự trách mình nữa.Thời tiết lạnh giá, mình đi đâu tránh lạnh nha!
- Ừ, em mau lên xe đi, chúng ta đi ăn gà rán thôi.
Tuấn Khải nói rồi kéo Thiên Tỷ lên xe, anh lên xe lái đi tới quán gà rán gần nhất. Bước vào quán, hai người cùng nhau trò chuyện và dùng bữa.
Thiên Tỷ nhìn sang Tuấn Khải hỏi anh:
- Tiểu Khải, hôm nay về nhà như thế nào? Cảm giác khi sống trong biệt thự Vương Gia chắc hẳn sẽ vui hơn khi ở cùng em nhỉ?
- Về nhà cũng vui, mọi người đều đối xử với anh rất tốt nhưng anh vẫn cảm thấy xa lạ sao ấy, vì không có em nên dù có trở thành cậu chủ Karry, anh vẫn thấy thiếu đi ý nghĩa cuộc sống của mình. Biết không, Thiên Tỷ, anh luôn cần em ở bên anh, hứa với anh đừng bao giờ rời xa anh nhé.
Tuấn Khải mỉm cười nhìn Thiên Tỷ nắm lấy tay cậu nói ra suy nghĩ trong trái tim mình. Cậu nở nụ cười hạnh phúc nhìn anh và nói:
- Biết rồi Tiểu Khải ngốc, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh, trọn đời yêu anh, nhất quyết không thay đổi.
- Anh yêu em Thiên Tỷ.
- Em cũng vậy, Tiểu Khải.
Hai người trao nhau nụ hôn ngọt ngào, chìm vào niềm hạnh phúc ngọt ngào của tình yêu.
Về phần Vương Nguyên, cậu đang trên đường trở về nhà. Cậu bước đi trên con phố, nhìn những bông tuyết bay trong không gian.Cậu cứ bước đi như thế mà không hề biết có một đám người đang theo dõi mình. Đi vào một con đường tối, chợt có một đám ngừời xông ra, cầm vũ khí nhìn cậu nói:
- Cậu nhóc kia, cậu đi đâu thế, đi uống trà với bọn anh không?
Nhìn thấy đám người xấu,cậu vô cùng hoảng sợ, nhìn mấy người kia nói:
- Tôi không đi, mấy người mau tránh ra.
- Hay đó cậu nhóc, bọn anh không thích tránh thì sao nào? Định làm gì bọn anh?
- Tôi... Tôi báo cảnh sát đấy nha.
- Haha, ai sợ nhóc chứ, tiến lên tụi bay, bắt thằng nhóc kia lại cho Đại Ca.
Rồi bọn chúng xông lên định bắt lấy cậu nhưng chưa kịp làm gì thì đã có người xông ra, đánh bọn chúng vài cây ngất xỉu. Vương Nguyên chợt nhận ra người giúp mình chính là Tuấn Kiệt nhưng vì quá hoảng sợ, cậu đã ngất đi trong vòng tay anh.
- Này, Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Tỉnh dậy đi, thôi để tôi đưa cậu rời khỏi đây rồi tính.
Tuấn Kiệt nhanh chóng bế cậu lên xe rồi lái về biệt thự Vương Gia. Tới nhà, Bác Quản gia nhìn cậu hỏi:
- Cậu hai, sao hôm nay cậu về sớm vậy? Còn người này là ai vậy cậu hai?
- Giúp cháu gọi Bác sĩ Lý tới khám cho cậu ấy, cháu đưa cậu ấy lên phòng đây.
Dặn dò bác quản gia xong, Tuấn Kiệt cõng Vương Nguyên về phòng mình. Đặt cậu nằm xuống giường, Tuấn Kiệt dịu dàng đắp chăn lên người, khẽ sờ lên trán cậu, anh nói:
- Cậu bị sốt rồi, nhưng sao bác sĩ còn chưa tới nhỉ?
Đang nghĩ đến việc gì đó thì bác sĩ đã bước vào phòng, anh vội bảo:
- Mau khám cho cậu ấy đi.
- Đựợc, Nhị thiếu gia, cậu yên tâm bệnh nhân chỉ bị cảm phong hàn, không đáng ngại tới sức khoẻ, chỉ cần nghỉ ngơi vài hôm thì bệnh tình sẽ thuyên giảm, tôi sẽ kê cho cậu ấy một đơn thuốc, rồi cậu cho cậu ấy uống theo đơn, tôi xin phép ra về.
- Được, cảm ơn bác sĩ.
Bác sĩ khám bệnh xong chào anh ra về, anh đóng cửa phòng lại, nhìn cậu đang nằm trên giường, anh nghĩ:
"Nhìn cậu ngày thường thật đáng ghét,chẳng biết chăm lo cho sức khoẻ của mình gì cả. Tôi sẽ chăm sóc cậu thật tốt kẻo Thiên Tỷ và anh hai lại trách tôi, thôi cậu cứ nghỉ ngơi cho khoẻ, bổn thiếu gia đây sẽ chăm sóc cậu".
Tuấn Kiệt cứ như vậy ngồi chăm sóc Vương Nguyên cạnh bên. Và đêm dài cũng trôi nhanh, mọi người đều chìm vào trong giấc ngủ. Trời đêm, ngàn ngôi sao vẫn tranh nhau toả sáng trên nền trời cùng cơn gió đông thổi suốt đêm dài.
End chap 31.
Ở chap này, Couple Kiệt- Nguyên cũng có sự cảm thông và bước đầu Tuấn Kiệt cảm mến Vương Nguyên rồi. Còn ở chap sau Na dự tính viết H nha, ai có ý kiến cho Na biết để Na viết ha.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top