Chương 30: Trở lại Vương Gia
Một ngày mới lại đến nơi thành phố Bắc Kinh, khi những tia nắng mai xuyên qua khung cửa đã đánh thức Vương Nguyên trở mình thức dậy. Cậu khẽ dụi mắt trở dậy, chợt nhìn thấy mình đang nằm trong vòng tay của ai đó, giật mình quay sang thì thấy một mĩ nam vẫn đang say trong giấc mộng.Cậu nhìn thấy tình trạng ấy thì hét toáng lên, đẩy luôn Tuấn Kiệt xuống giường:
- A...a, sao anh lại ôm tôi, tránh ra, đồ sắc lang.
- Gì vậy?
Bất ngờ bị đẩy mạnh xuống giường, anh choàng tỉnh,mở mắt nhìn cậu.Nhận thấy toàn thân trở nên đau nhức vô cùng, anh cố trở dậy quay sang hỏi cậu:
- Này, Vương Nguyên, cậu muốn bị đuổi việc đúng không, đẩy tôi mạnh như vậy, tôi đã làm gì cậu hả?
- Anh còn nói sao sáng nay thức dậy thấy anh đang ôm tôi trong vòng tay mình, rõ ràng hôm qua tôi đã nói không nằm cùng anh lại cứ bắt tôi phải lên.Đúng là đồ Tổng tài đáng ghét.
Mắng anh một hồi sau đó cậu chạy vào phòng vệ sinh thay đồ đi làm. Còn lại một mình Tuấn Kiệt ở ngoài anh bật cười nhìn theo dáng hình cậu thiếu niên kia, thầm nghĩ:
"Cậu ta cũng dễ thương thật đó. Cậu là người đầu tiên dám đẩy tôi,còn mắng tôi nữa đấy. Cứ để xem tôi bảo Nhất Lân giáo huấn cậu thế nào".
Nghĩ sao làm vậy, anh liền lấy điện thoại nhắn tin cho bạn mình sau đó bước nhanh xuống lầu.
- Chào em, Tiểu Kiệt, lại ngồi ăn sáng cùng anh nào.
Tuấn Khải thấy em trai mình đi xuống , vui vẻ gọi lại bàn cùng ăn sáng.
- Anh hai, anh ngủ ngon chứ? Hôm nay tan làm anh phải theo em về nhà nha, không trở về đây được nữa đâu đó.
- Ừ, anh biết rồi.
Nghe điều em trai vừa nói, tâm trạng Tuấn Khải bỗng trở nên chùng xuống, với vẻ mặt thoáng buồn, anh cắm mặt ăn sáng không quan tâm gì nữa.
Thiên Tỷ vừa bưng đồ ăn từ bếp lên, nhìn quanh không thấy Vương Nguyên bèn hỏi:
- Tuấn Kiệt, anh có thấy Vương Nguyên đâu không? Sao cậu ấy không xuống ăn sáng?
Vừa dứt lời thì Vương Nguyên bước tới, ngồi xuống bàn nhìn Thiên Tỷ nói:
- Tớ xuống rồi nè. Nhưng tối qua mình ngủ chẳng được ngon giấc, ai kia cứ giật chăn của mình, không cho mình ngủ.
- Vậy à, cậu cố chịu một đêm đi nha, hôm nay hai người họ trở về biệt thự Vương Gia rồi. Nào mọi người ăn sáng rồi cùng nhau đến công ty.
Ăn sáng xong, mọi người cùng nhau đóng cửa chuẩn bị đi đến công ty. Tuấn Kiệt bước ra trước lấy xe đến rồi nhìn mọi người bảo:
- Anh hai, Thiên Tỷ, Vương Nguyên, lên xe đi, tôi chở mọi người đến công ty.
- Vậy phiền anh rồi Phó Giám đốc, hay anh cùng Tuấn Khải đi đi, chúng tôi đón xe buýt cũng được.
- Không, em không đi cùng anh thì anh không lên xe đâu.
- Đúng đó Thiên Tỷ, cậu mau lên xe đi, không thì anh hai không đi với tôi đâu.
- À, thôi được rồi, chúng ta mau tới công ty thôi.
Thiên Tỷ nói xong cũng cùng Vương Nguyên bước lên xe. Một tiếng sau, chiếc xe cũng tới công ty, Tuấn Kiệt bảo mọi người bước xuống xe còn riêng anh lái xe vào bãi đỗ. Sau đó cùng mọi người bước vào công ty. Các nhân viên khi nhìn thấy sự xuất hiện của Tuấn Khải thì đều bàn tán xôn xao, họ vô cùng ngạc nhiên vì sự trở lại của anh.
- Đó chẳng phải cậu Karry- Giám đốc điều hành của chúng ta sao, cậu ấy trở về rồi kìa.
- Ơn trời, Giám đốc vô sự, trở về bình an rồi, nhưng nhìn anh ấy càng ngày càng điển trai, anh tuấn nhỉ?
Thấy mọi người đều tỏ
vẻ ngạc nhiên và bàn tán như vậy, Tuấn Kiệt ra hiệu cho mọi người yên lặng rồi nói:
- Từ hôm nay, anh hai tôi chính thức trở về công ty làm Giám đốc điều hành của TF, mọi người cứ biết thế, bây giờ đều đi làm việc cả đi.
Nghe lời anh, mọi người đều tản ra trở về làm việc vì họ biết nếu chọc giận anh thì hậu quả vô cùng đáng sợ.
Rồi quay sang anh mình, Tuấn Kiệt nói:
-Em đưa anh hai lên phòng, đi nào anh hai.
- Ừ, Thiên Tỷ anh đi nha. Tuấn Khải vội chào Thiên Tỷ rồi bước theo em trai đi về phòng. Tới phòng 11 lầu hai, Tuấn Kiệt dừng lại, mở cửa phòng rồi bảo anh trai:
- Anh hai, đây là phòng làm việc của anh, anh vào trong xem đi.
- Ừ!
Tuấn Khải bước vào, nhìn khắp căn phòng đựợc trang trí thật đẹp mắt, gọn gàng và ngăn nắp với màu xanh lam làm nền trông căn phòng thật tươi sáng. Tuấn Khải nhìn mọi đồ vật được sắp xếp trong phòng rồi quay sang nói với em trai:
- Phòng này đẹp thật, cảm ơn nhé Tuấn Kiệt, nhưng anh có một yêu cầu sắp xếp một trợ lý giúp anh, anh vẫn chưa quen với công việc, rất cần có người giúp đỡ.
- Anh hai yên tâm, em sẽ bảo Trình Hâm giúp anh, cậu ấy là bạn em, nhất định sẽ giúp anh hoàn thành công việc.
- Nhưng anh muốn Thiên Tỷ làm trợ lý cho anh, được không Tuấn Kiệt.
Nghe lời đề nghị từ anh trai làm Tuấn Kiệt cảm thấy bất ngờ, anh cầm một tập hồ sơ vội đứng lên nói với Tuấn Khải:
- À, hiện nay Thiên Tỷ là trợ lý của em, cậu ấy sẽ cùng em bay sang Pháp ký hợp đồng trong vài ngày nữa, nên tạm thời anh hãy để Đình Hâm giúp anh, rồi khi nào mọi việc ổn định trở lại, chúng ta sẽ bàn chuyện này sau ha.
- Cũng được Tuấn Kiệt, nhưng hôm nay em ở đây giúp anh làm quen công việc đi.
- Dạ, được anh hai.
Tuấn Kiệt hướng dẫn công việc điều hành cho anh trai mình. Về phần Vương Nguyên, ngay sau khi tới phòng Nhân sự, cậu đã bị Nhất Lân gọi vào phòng khiển trách:
- Giao cho cậu một số việc nhỏ thế này mà cậu còn làm không xong? Có phải muốn bị đuổi việc không hả?
- Xin lỗi trưởng phòng, tôi không biết hồ sơ này lại quan trọng như vậy, tôi sẽ đem báo cáo về viết lại, mai sẽ nộp cho anh.
- Được, mau đem toàn bộ báo cáo trước nay cậu viết về làm lại hết đi.
Nhất Lân tức giận ném tất cả các báo cáo trên bàn trước mặt cậu làm cậu vô cùng hoảng sợ, vội cầm lấy báo cáo chạy nhanh ra ngoài. Vương Nguyên vừa rời khỏi phòng, Nhất Lân liền cầm điện thoại lên gọi cho anh.
"Reng...reng...reng."
Điện thoại Tuấn Kiệt vang lên, anh vội lấy ra bắt máy:
- Alô, có gì không?
- Tuấn Kiệt, theo lời cậu, tôi đã cho cậu ta một vố rồi, giờ cậu định cảm ơn tôi thế nào đây?
- Hả, cậu làm gì cậu ta?
- Tôi chỉ bắt cậu ta viết lại báo cáo thôi mà.
- Đựợc rồi, mau qua phòng 11 chào hỏi Giám đốc mới đi. Tuấn Kiệt nói xong vội vàng cúp máy làm Nhất Lân cũng cảm thấy kỳ lạ nhưng anh vẫn nhanh chóng đi qua phòng 11. Khi mở cửa phòng bước vào trong, Nhất Lân không tin nổi vào mắt mình, nhìn thấy Tuấn Khải trước mắt, anh ta vô cùng hoảng sợ, không dám bước đến gần anh. Thấy vậy, Tuấn Kiệt liền thúc giục bạn mình:
- Làm gì vậy Nhất Lân, mau chào hỏi anh Karry đi chứ? Cậu còn làm gì thế?
- Tuấn... Kiệt, anh ấy thật sự là Karry, anh ấy quay về rồi sao?
- Nhất Lân, đã lâu không gặp, em vẫn khoẻ chứ? Thời gian qua cám ơn em đã làm việc vất vả vì công ty, hôm nào ghé qua nhà chơi nhé.Anh cũng cảm thấy may mắn vì gặp nạn mà vẫn bình an, em cũng thấy vui cho anh chứ? Tuấn Khải vừa nhìn thấy Nhất Lân thì lập tức nhận ra cậu ngay, nhưng vì muốn tìm hiểu mọi ẩn tình bên trong sự việc nên anh chỉ có thể mỉm cười chào hỏi cậu:
- Dạ, vâng, em vẫn khoẻ, Khải ca anh trở về em rất vui, thôi em còn có việc, hôm khác sẽ đến thăm anh, tạm biệt anh.
Nói xong, Nhất Lân nhanh chóng rời khỏi phòng anh đi về phòng làm việc. Trở về phòng mình, cậu ta bắt đầu suy nghĩ:
"Rõ ràng hôm đó bọn thủ hạ của mình đã đẩy Vương Tuấn Khải xuống vực sâu rồi, tại sao anh ta vẫn còn sống chứ, số anh ta cũng thật may mắn, nhưng lần này anh quay về đây tôi sẽ không để anh sống yên".
Trong đầu thoáng qua một suy nghĩ thật cay độc, cậu ta quyết tâm dàn xếp một kế hoạch khác.
Và giờ tan làm cũng đến, Tuấn Kiệt cùng anh trai lái xe trở về nhà. Bước xuống xe, người quản gia vui mừng chạy ra đón anh:
- Là cậu thật sao, cậu chủ Karry, cậu trở về rồi,tôi tin là cậu sẽ bình an quay về mà. Cậu mau vào nhà, Chủ tịch mong cậu lắm đó.
- Dạ, thưa quản gia, con cũng nhớ mọi người lắm, bác giữ gìn sức khoẻ thật tốt nhé, con vào nhà đây.
Nhìn thấy anh bước vào nhà, phu nhân vô cùng lo sợ, bà ta đánh đổ luôn bát canh mới nấu, thấy vậy Tuấn Khải liền chạy đến bên, cầm lấy tay bà nói:
- Mẹ không sao chứ, con Tiểu Khải đây mà, mẹ có bị bỏng không, canh nóng như thế, đưa tay con xem nào.
- Tiểu Khải, là con thật sao, con trở về rồi, mẹ vui quá, nào để mẹ xem con nào, con trở nên tiều tụy quá nhiều. Cuối cùng cũng bình an về nhà, mẹ nhớ con lắm con trai. Bà ta ôm lấy anh, nhẹ xoa đầu anh, nhưng ánh mắt chứa đầy sự căm ghét, thâm tâm bà ta nghĩ:
"Tuấn Khải, cậu đại nạn không chết, cũng xem như có mẹ cậu phù hộ cho cậu, nhưng nếu cậu cướp đi TF và Vương Gia của Tiểu Kiệt thì tôi tuyệt đối không tha cho cậu".
- Mẹ, anh hai, hai người mau đứng dậy đi, ba xuống rồi kìa. Ba, anh hai về rồi nè.
Nghe tiếng ồn ào dưới lầu, Vương Chủ Tịch cũng bước xuống, nhìn thấy Tuấn Khải, ông bồi hồi rơi nước mắt chạy đến ôm con:
- Tiểu Khải, là con trở về sao, tạ ơn Chúa, con bình an trở về, ba vui lắm, thời gian qua con sống thế nào, có phải không dễ dàng không?
- Ba, con vẫn bình an mà, con cũng nhớ ba nhưng tạm thời con mất trí nhớ, không nhớ nổi những việc trước đây nữa. Nhưng con không sao, con cũng rất vui vì được gặp lại mọi người.
Gặp lại ba mình, Tuấn Khải vô cùng cảm động, anh nhìn mọi người,bồi hồi nước mắt chảy ra.
Tuấn Kiệt nhìn mọi người mỉm cười nói:
- Thôi, gia đình đoàn viên như vậy thật sự rất hạnh phúc, ba, mẹ, anh hai chúng ta cùng ăn cơm, trò chuyện, lát em dẫn anh lên phòng.
Rồi cả nhà cùng nhau ngồi lại dùng cơm với nhau trong sự vui tươi và niềm hạnh phúc ngập tràn, gia đình đoàn viên đó thật sự là điều tuyệt vời nhất.
End Chap 30.
Những khó khăn chỉ mới bắt đầu, trở về Vương Gia, cuộc sống của Tuấn Khải sẽ ra sao, mời các bạn đón đọc chap sau!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top