Chương 29: Tìm lại tình thân
Và một ngày cũng qua, từng tia nắng dần tắt phía chân trời, hoàng hôn buông xuống, màn đêm tĩnh lặng lại bao trùm cả thế gian. Trong nhà, Thiên Tỷ đang ngồi lặng yên trên ghế sofa nhìn ra khung cảnh hoàng hôn ngoài trời, tâm trạng cậu trở nên buồn bã, u sầu. Trong thâm tâm cậu giờ đây vô cùng rối loạn, biết bao suy nghĩ cứ luôn hiện lên trong tâm trí. Đang chìm vào dòng suy nghĩ vô định thì phía bên ngoài phòng cậu có tiếng gõ cửa, tiếng Tiểu Khải dịu dàng vang lên:
- Thiên Tỷ, em có trong phòng không? Anh vào được chứ?
- Tiểu Khải, anh vào đi.
Tiểu Khải đẩy nhẹ cửa phòng bước vào trong, lại gần bên Thiên Tỷ, anh hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, sao em có vẻ buồn vậy? Ở công ty có chuyện gì sao?
Thiên Tỷ nhìn anh, khẽ lắc đầu nói:
- Mọi việc ở công ty đều rất tốt, Phó Giám đốc rất tốt với em, đồng nghiệp cũng vậy, không có chuyện gì quá khó khăn đâu Tiểu Khải, anh đừng lo. À, 6 giờ rồi, anh theo em đến chỗ này nhé.Đi ngay thôi nào!
Thiên Tỷ nói xong nắm tay Tuấn Khải đi theo mình, tuy anh cảm thấy ngạc nhiên
trước hành động của cậu nhưng anh vẫn đi cùng cậu. Hai người đi xuống nhà, Vương Nguyên đang ngồi xem phim ở phòng khách, nhìn theo hai người hỏi:
- Thiên Tỷ, Tuấn Khải, hai người đi đâu vậy?
- Vương Nguyên, bọn mình có việc, phải đi trước đây, cậu ở đây trông nhà giúp mình ha. Lát nữa xong việc mình sẽ trở về ngay.
- Ừ, cậu cứ đi đi, yên tâm, mình sẽ ở đây đợi hai người quay về.
- Tạm biệt Nguyên Nhi!
- Vâng, tạm biệt Khải Ca.
Tạm biệt Vương Nguyên, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải nhanh chóng đi đến điểm hẹn.
[Coffee MoonLight]
Tuấn Kiệt tan làm xong đã ghé qua từ lúc nào, anh đang ngồi tại bàn số hai và thưởng thức một tách Cafe, nghe nhạc trong khi chờ Thiên Tỷ đến.
Vài giây sau đó, Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải cũng tìm tới điểm hẹn. Nhìn thấy Tuấn Kiệt đang ngồi ở bàn số hai, Thiên Tỷ liền kéo tay anh đi tới bàn.
- Xin lỗi, tôi đến trễ rồi, Phó Giám đốc, anh đợi tôi có lâu không?
- À, không sao tôi cũng vừa mới đến.Cậu ngồi đi, có chuyện gì muốn gặp tôi hả?
Tuấn Kiệt đang nói chợt ngẩng lên nhìn người trước mặt. Thấy người đó,anh hốt hoảng đánh rơi tách Cafe đang uống xuống sàn rồi nhìn người kia nói:
- Anh hai, là anh thật hả? Anh còn sống sao?
Tiểu Khải ngơ ngác nhìn Tuấn Kiệt, xua tay đáp:
- Gì cơ, ai là anh hai của cậu, chắc cậu nhận lầm người, tôi không biết cậu là ai cả.Thiên Tỷ, người này là ai thế? Sao em lại đưa anh đến đây?
- Tiểu Khải, đây chính là Vương Tuấn Kiệt, Phó giám đốc công ty em, cũng chính là em trai song sinh của anh, cậu hai tập đoàn TF.
Thiên Tỷ mỉm cười nhìn anh giải thích mọi chuyện rồi quay sang Tuấn Kiệt nói:
- Anh ấy bị mất trí nhớ, hiện nay không còn nhớ được thân thế của mình nữa, nhưng anh nhìn kỹ đi, anh và anh ấy giống nhau như hai giọt nước. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là anh hai Karry của anh.
- Dựa vào đâu tôi phải tin lời em nói, đúng là người này có ngoại hình giống hệt tôi nhưng tôi cũng không chắc anh ta là anh hai của tôi, em có bằng chứng gì khác không? Nếu không có chứng cứ xác thực, tôi sẽ không thừa nhận anh ta.
Tuấn Kiệt không tin vào sự thật trước mắt, vì từ chính giây phút Tuấn Khải xuất hiện, mọi kế hoạch của anh ta đã nằm ngoài dự đoán nên quyết không nhận lại Tuấn Khải mà quay sang làm khó Thiên Tỷ.
- À, cái này thì, đúng rồi, tôi nhớ ra anh ấy còn có một sợi dây chuyền Nhật Nguyệt, anh ấy luôn đeo nó từ khi mất tích.
Tuấn Kiệt nghe cậu nói bất giác nghĩ lại, anh mở cặp mình, lấy ra một sợi dây chuyền khác, nó là một mảnh khác của dây chuyền Tuấn Khải đang đeo.
Tuấn Kiệt nhận ra mọi chuyện, chỉ còn biết đứng dậy nắm chặt tay Tuấn Khải nói:
- Đúng là anh hai rồi, ơn trời, em trai tìm được anh rồi, anh hai, ba mẹ nhớ anh lắm. Từ sau khi anh xảy ra chuyện, em đã cố gắng tìm kiếm anh khắp nơi nhưng dù em có tìm thế nào em vẫn không có chút tin tức nào của anh cả, nay anh trở về rồi, cùng em điều hành công ty nha.
- Cậu là em trai tôi thật sao, sao tôi lại không có ký ức gì về cậu hết? Tôi thật sự là ai, tôi cũng không biết.
Vừa nói, Tuấn Khải vừa cố nhớ lại mọi chuyện nhưng càng suy nghĩ thì đầu anh lại càng đau, cơn đau làm anh quỵ xuống khiến Tuấn Kiệt và Thiên Tỷ vô cùng lo lắng cho anh.
- Anh hai, anh không cần cố gắng nhớ ra mọi chuyện đâu, anh cứ cố tịnh dưỡng cho tốt, chuyện còn lại để em giúp anh giải quyết.Giờ thì chúng ta về nhà nha anh hai.
- Không, tôi không muốn rời xa Thiên Tỷ đâu, tôi cũng không muốn đến biệt thự Vương Gia gì cả.
- Vậy em chỉ đành cùng anh về nhà Thiên Tỷ tá túc một đêm.Đi nào Thiên Tỷ!
- Mới hai người theo tôi.
Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải, Tuấn Kiệt quay về nhà. Đến trước cổng, Thiên Tỷ tiến lên bấm chuông:
"Bính boong...bính boong"
Nghe tiếng chuông cửa, Vương Nguyên vội chạy ra mở cửa, cậu vui vẻ nhìn bạn nói:
- Thiên Tỷ, mau vào nhà thôi! Ơ,nhưng sao lại có tới hai Khải Ca thế này, có phải do tớ hoa mắt rồi không Thiên Tỷ?
- Vào nhà tớ sẽ giải thích mọi chuyện cho cậu đi nào.
Sau khi mọi người cùng vào nhà , Thiên Tỷ nhìn Vương Nguyên rồi nói:
- Mình giới thiệu với cậu, đây chính là Vương Tuấn Kiệt, Phó Giám đốc công ty chúng ta, anh ấy cũng chính là em trai song sinh của anh Khải nên nhìn bọn họ mới giống nhau như vậy.Hay nói cách khác thì Khải Ca chính là Giám đốc của TF, cậu chủ Karry của Vương Gia.
- Woa, Thiên Tỷ, cậu làm mình không suy nghĩ được gì cả, ý cậu nói Tuấn Khải chính là Karry Wang- Đại thiếu gia tập đoàn TF sao?
- Đúng vậy, thôi, chúng ta đi xuống bếp dọn cơm lên, để họ có không gian riêng trò chuyện đi.
Thiên Tỷ nói rồi kéo Vương Nguyên đi, chỉ còn lại Tuấn Khải và em trai mình. Tuấn Kiệt nhìn xung quanh khắp căn nhà,quay sang hỏi anh trai:
- Thời gian qua anh hai luôn sống ở đây à? Ở đây anh thấy vui hơn sao?
- Tiểu Kiệt, đúng là cuộc sống ở đây không thể so được với cuộc sống giàu sang của thiếu gia Karry ngày trước nhưng anh vẫn thấy rất hạnh phúc, cuộc sống tràn ngập niềm vui. Đặc biệt là được quen biết Thiên Tỷ, Vương Nguyên, anh cảm thấy rất may mắn, anh chỉ muốn ở bên yêu thương, chăm sóc họ mãi thôi.
Tuấn Khải kể lại mọi chuyện cho em trai mình nghe, trong đôi mắt ngập tràn niềm hạnh phúc làm Tuấn Kiệt không khỏi ganh tỵ, trong giây lát, ánh mắt ấy gằn lên những tia máu, thể hiện sự thâm độc, Tuấn Kiệt nghĩ:
"Anh hai, tại sao từ nhỏ đến lớn, anh luôn muốn tranh giành với em mọi thứ thế, không dễ dàng gì mới loại bỏ được anh, giờ anh may mắn sống sót lại còn muốn tranh giành bảo bối với em. Em tuyệt đối không để anh cướp đi mọi thứ thuộc về em, dù là Vương Gia hay Thiên Tỷ."
- Ăn cơm thôi, chúng ta ăn cơm nào.
Đang cùng nhau trò chuyện thì Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên mang đồ ăn lên. Sau bữa ăn, mọi người ngồi lại bên nhau trò chuyện vui vẻ. Vương Nguyên nhìn Tuấn Kiệt, cậu chợt nhận ra điều gì đó và reo lên:
- A, anh chính là người hôm đó ở trong thang máy đã giữ cửa giúp tôi.Anh còn nhớ không?
- À, tôi nhớ rồi, cậu là nhân viên đi trễ hôm đó, lại còn chặn cửa thang máy của tôi nữa. Cậu to gan nhỉ, giờ cậu đã biết tôi là ai rồi, có lẽ cậu nợ tôi một lời cám ơn đó.
Nghe lời Tuấn Kiệt nói, Vương Nguyên đứng lên cúi đầu kính cẩn chào anh:
- Cảm ơn anh, thưa Phó Giám đốc, nhờ anh chiếu cố nhiều.
- Cậu yên tâm, tôi sẽ bảo Nhất Lân giúp đỡ cậu.Anh hai, tối nay anh ngủ sớm đi, ngày mai em đưa anh tới công ty điều hành công việc, rồi sau giờ tan làm quay về nhà gặp ba mẹ luôn.-Tuấn Kiệt quay sang anh trai dặn dò.
- Nhưng mai anh phải đi làm ở quán Trà Sữa Heaven rồi, anh không đến công ty được.
Tuấn Khải vội tìm lý do từ chối nhưng Tuấn Kiệt lại nói:
- Anh đừng quên thân phận của anh là cậu chủ Karry của Vương Gia đó, mai anh phải đến công ty, thân phận anh cao quý như vậy mà cần gì đi làm một nhân viên bán trà sữa chứ? Thiên Tỷ, cậu đưa tôi lên phòng đi.Anh hai, ngủ ngon nha.
- Nhà tôi chỉ có ba phòng thôi, nhưng phòng trên gác, tôi chưa kịp dọn dẹp, bừa bộn lắm.Vậy hôm nay anh cùng Vương Nguyên ngủ một phòng đi, tôi và Tiểu Khải ngủ chung một phòng. Vậy ha! Thiên Tỷ dặn dò mọi việc xong kéo Tiểu Khải đi luôn về phòng, chỉ còn lại Vương Nguyên và Tuấn Kiệt, anh đành quay sang nhìn cậu nói:
- Chỉ đành như vậy, chúng ta về phòng cậu đi.
- Ừ, phó giám đốc, đi theo tôi.
Bước vào phòng, Vương Nguyên nhìn anh rồi bảo:
- Anh ngủ trên giường đi, tôi sẽ xuống đất ngủ.
- Không, thời tiết ban đêm dễ cảm phong hàn lắm, cậu lên ngủ cùng tôi đi.
Anh bảo cậu lên ngủ cùng nhưng Vương Nguyên lấy lí do từ chối:
- Không sao mà, tôi ngủ dưới này cũng được.
- Tôi bảo cậu lên giường ngủ, đây là mệnh lệnh, không nghe lời tôi trừ 20% tiền lương của cậu.
Nghe khẩu khí của anh, Vương Nguyên chỉ đành nghe theo lời anh, rồi sau đó hai người cũng chìm vào giấc ngủ. Trên trời đêm, ngàn ánh sao lung linh toả sáng.
End chap 29.
Chap sau sẽ có nguy cơ nhé, hãy cùng xem Tuấn Kiệt sẽ bày ra thủ đoạn gì hòng tiêu trừ anh trai lần nữa và độc chiếm Thiên Tỷ. Chờ chap sau ha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top