Chương 26: Ngày mới lại đến
Sáng hôm sau, ánh mặt trời xuất hiện nơi vùng trời phía Đông, cùng tia nắng rạng rỡ chiếu soi qua khung cửa, như báo hiệu một ngày mới đã tới. Chiếc đồng hồ báo thức reo liên hồi trên bàn làm Thiên Tỷ giật mình tỉnh dậy, sực nhớ ra hôm nay là ngày đầu tiên đến TF nhận việc, cậu liền rời khỏi chăn tiến vào phòng vệ sinh cá nhân rồi chuẩn bị ăn sáng đi làm. Cậu nhanh chân bước xuống lầu , thấy Tiểu Khải đã trở dậy từ lúc nào và anh đang làm đồ ăn sáng trong nhà bếp. Thấy cậu, anh ngẩng lên nhìn và mỉm cười.
- Chào buổi sáng, Thiên Tỷ.Tối qua em ngủ ngon chứ? Nào, ngồi xuống ăn sáng đi, anh nấu xong rồi.
- Tiểu Khải, buổi sáng vui vẻ, vất vả cho anh rồi, à, ăn sáng xong em và Vương Nguyên sẽ đến công ty nhận việc, anh ở nhà không buồn chứ?
- Lát nữa anh cũng sẽ đi xin việc, anh không thể để bảo bối của anh vất vả làm việc như vậy được.
Tiểu Khải tươi cười nhìn Thiên Tỷ đáp, nụ cười ngọt ngào ấy như tia nắng chiếu soi vào trái tim, làm tim cậu hẫng lên một nhịp, nghĩ:
" Sao tim mình đập nhanh thế nhỉ? Tại sao mỗi khi nhìn anh ấy cười, nhịp tim mình lại càng đập nhanh hơn chứ? Cảm giác kỳ lạ này là gì đây?"
- Sao vậy Thiên Tỷ, em mau ăn sáng còn đi làm nữa chứ, em suy nghĩ gì vậy?
Đang miên man trong dòng suy nghĩ vô định nghe Tiểu Khải gọi cậu làm cậu giật mình đánh rơi đôi đũa xuống sàn. Vội cúi xuống nhặt đũa, rồi cậu nhanh chóng đứng lên, nhìn anh nói:
- Thôi, em ăn xong rồi, em ghé qua rủ Vương Nguyên đi làm luôn đây.Tạm biệt Tiểu Khải!
- Ừ, em đi cẩn thận.
Tuy anh bất ngờ trước thái độ của cậu nhưng cố trấn tĩnh lại, nhìn cậu và từ biệt.Còn cậu nhanh chóng đeo cặp lên vai, bước nhanh ra cửa, đi đến công ty.
Bước ra khỏi nhà, cậu liền lấy điện thoại gọi cho Vương Nguyên. Ba hồi chuông vang lên và đầu dây bên kia bắt máy:
- Alô, Thiên Tỷ, tớ nghe, cậu đến công ty trước đi nhé, tớ có chút việc sẽ đến đó sau.
- Đành vậy, tớ đi trước đây.Cậu nhanh chóng đến công ty nghe chưa? Ngày đầu tiên đi làm nhất định không được tới trễ, biết không?
- Tớ biết rồi, yên tâm đi Tiểu Thiên.
- Cúp máy đây, tớ phải ra bến xe buýt kẻo muộn.Tạm biệt Nguyên Nhi!
- Ừ, chào cậu.
Nói xong, Thiên Tỷ cúp điện thoại, rồi nhanh chân đi tới bến xe buýt. Vài giờ sau, chiếc xe buýt cũng đến, cậu nhanh chóng bước lên xe. Chiếc xe dần lăn bánh, nửa giờ sau cũng cập bến. Nhìn chiếc đồng hồ trên tay,cậu lo lắng mình sẽ trễ giờ nên bước thật nhanh. Vào công ty, cậu lễ phép cúi chào mọi người:
- Chào buổi sáng, em là Thiên Tỷ, hôm nay em đến nhận việc.
- Chào em, từ hôm nay công việc của em là trợ lý Phó giám đốc, anh ấy đang chờ em ở trong phòng 12, lầu 2 đó, em mau lên đi.
- Vâng, em cảm ơn chị.
Trả lời chị thư ký xong, cậu bước nhanh lên lầu 2, đến trước phòng 12 gõ cửa.
- Vào đi!
Tiếng nói lạnh lùng vang lên, cậu đẩy cửa bước vào nhìn anh nói:
- Chào Phó Giám đốc, tôi đến nhận việc đây.
- Cậu giải quyết số hồ sơ trên bàn giúp tôi.
Anh ném ra trước mắt cậu một đống hồ sơ rồi nhìn cậu bình thản đáp. Nhìn số lượng công việc anh giao cho mình, nét mặt cậu tối sầm lại, sợ rằng mình không thể hoàn thành nổi việc anh giao phó, thấy thái độ của cậu, anh quay sang nói:
- Sao vậy? Chê công việc nhiều quá à?
- Dạ không.Tôi nhất định sẽ làm tốt thưa Phó Giám đốc.
- Ừ, đi làm việc đi.
Anh bảo cậu ra ngoài làm việc, cậu đành cầm số hồ sơ trên bàn bước đi. Đúng lúc ấy, Lưu Nhất Lân gõ cửa tiến vào phòng anh.
- Vào đi.
- Tuấn Kiệt, cậu nhóc vừa đi ra là ai thế? Nhân viên mới à? Sao trước giờ tớ không nhìn thấy nhỉ?
Nhất Lân nhìn bạn, hiếu kỳ hỏi.
- Trợ lý mới của tớ, sinh viên trường Bắc Ảnh,cậu ta khẳng định có năng lực nên tớ mới giao việc cho cậu ta.
- Thú vị thật, Tuấn Kiệt, tối nay chúng ta đi Bar đi, lâu quá không đi rồi.
- Để xem đã, tớ còn nhiều việc phải giải quyết lắm đấy.
- Thiếu gia Tuấn Kiệt của chúng ta đâu rồi nhỉ? Sao hôm nay cậu lại chăm chỉ thế? Cậu đừng cố gắng chi nhiều, dù sao Vương Chủ Tịch cũng đâu có coi trọng cậu.
Nghe bạn thân nói thách, lại chạm vào nỗi đau sâu trong tim anh, Tuấn Kiệt liền nhìn bạn nói:
- Ok, quyết định vậy nha!Tối nay 8 giờ tại bar Flower, không gặp không về.
- Vậy mới là thiếu gia Tuấn Kiệt của Vương Gia chứ.Tối nay gặp cậu, mình đi trước nha.
Nhất Lân vừa rời khỏi phòng anh,chợt cửa phòng lại mở ra, một cô gái xinh đẹp chạy vào ôm chầm lấy anh, nũng nịu nói:
- Tuấn Kiệt, em nhớ anh nhiều lắm!Anh có nhớ em không?
- Hà tiểu thư, mong cô tự trọng, tôi không có tình cảm gì với cô hết, hôn sự của chúng ta cũng là do hai gia tộc sắp xếp, mong cô hiểu cho.
Tuấn Kiệt lạnh lùng đẩy cô ra và buông giọng trả lời.
- Tuấn Kiệt, nhưng mà em yêu anh, em tin là anh cũng yêu em, tại sao anh lại đối xử với em như vậy chứ?
- Cô hiểu lầm rồi, tôi chẳng quan tâm tới cô chút nào. Biết điều thì biến khỏi mắt tôi ngay.Dù Tâm Di níu kéo, anh vẫn lạnh lùng hất tay cô ra, quay đi hướng khác.
- Phó giám đốc, hình như hồ sơ này có vấn đề, anh xem lại giúp tôi với.
Thiên Tỷ từ đâu cầm hồ sơ mở cửa bước vào phòng, nhìn thấy cảnh tượng ấy, cậu nói:
- Xin lỗi, tôi vào không đúng lúc rồi, hai người cứ tự nhiên. Nói xong, cậu đóng cửa phòng rồi bước nhanh xuống lầu, Vương Nguyên chạy tới khoác vai cậu, nói:
- Thiên Tỷ, sao trông cậu thất thần vậy? Trưa rồi, chúng ta về nhà ăn cơm đi.
- Ừ, nhưng tớ chưa làm xong việc, còn nhiều hồ sơ chưa giải quyết, cậu về nhà trước nha.
Thiên Tỷ nói xong quay trở lại bàn làm việc.Thời gian ăn trưa cũng đến, mọi người trong phòng rủ nhau đi ăn trưa hết, riêng cậu vẫn ngồi lại làm nốt công việc. Tuấn Kiệt giải quyết xong công việc của mình,nhìn lên đồng hồ trên tường, nhận ra đã quá giờ ăn, anh vội bước xuống lầu.Đi ngang phòng nhân sự, thấy cậu vẫn đang làm việc, anh quyết định mời cậu cùng đi ăn trưa.
- Thiên Tỷ, sao cậu còn ở đây?
Nghe anh nói, cậu giật mình ngẩng lên trả lời anh:
- Tôi còn công việc chưa làm xong, nên không đi ăn được.
- Đi thôi, cùng tôi đi ăn trưa.
- Dạ, được.
Và Thiên Tỷ cùng Tuấn Kiệt đi ăn trưa.
Lúc này, tại nhà Thiên Tỷ, Tiểu Khải vô cùng lo lắng khi không nhìn thấy cậu trở về, nghe tiếng chuông cửa vang lên, anh vui mừng chạy ra mở cửa nhưng khi nhìn thấy Vương Nguyên, anh lại cảm thấy hụt hẫng,nhìn cậu nói:
- Sao Thiên Tỷ không trở về cùng em? Em ấy đâu rồi?
- Thiên Tỷ còn công việc ở công ty, cậu ấy bảo em về trước sợ anh ở nhà sẽ lo, còn cậu ấy sẽ về sau.
- Vậy sao? À,chúng ta mau vào ăn cơm thôi. Em mau vào phòng rửa tay đi, anh đi dọn cơm nha.
Tiểu Khải nói rồi nhanh chóng rời đi. Sau đó Vương Nguyên cùng Tuấn Khải cũng ngồi lại ăn cơm với nhau. Trong bữa cơm, Tuấn Khải vẫn không ngừng lo lắng cho Thiên Tỷ, anh không hề chú tâm ăn cơm. Thấy tâm trạng anh lo lắng, bất an như vậy, Vương Nguyên liền an ủi anh:
- Thiên Tỷ không sao đâu mà Tiểu Khải, anh đừng quá lo lắng như vậy.
- Không sao, anh xin lỗi Vương Nguyên, đã làm em phải lo cho anh, em ăn cơm đi.
- Vâng, không sao ạ.
Thời gian cũng lặng lẽ trôi, phút chốc họ cũng dùng cơm xong, họ đều cảm thấy mệt nên nhanh chóng trở về phòng mình và chìm vào giấc ngủ.
End chap 26.
Nv mới: Hà Tâm Di: Tiểu thư tập đoàn HT, xinh đẹp, thông minh, vị hôn thê của Vương Tuấn Kiệt, từ lần gặp năm 17 tuổi đã yêu anh, nhưng Tuấn Kiệt luôn làm tổn thương cô. Vì anh luôn dành tình yêu cho Thiên Tỷ, nên cô căm hận, luôn muốn hại cậu.
Hà Tâm Anh: Đại Tiểu thư tập đoàn HT, bạn Tuấn Khải, xinh đẹp, dịu dàng, thanh mai trúc mã của Khải.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top