Chương 25: Bí mật bị chôn vùi

Đến khi trời tối muộn, màn đêm buông xuống thành phố, ngàn vì sao lấp lánh chiếu sáng khoảng trời đêm, Thiên Tỷ và Vương Nguyên mới trở về nhà. Thiên Tỷ bấm chuông  rồi mở cửa bước vào nhà. Thấy cậu về muộn, Tiểu Khải liền chạy đến lo lắng hỏi han cậu:
- Thiên Tỷ, Vương Nguyên sao hai người trở về muộn quá vậy? Anh nấu cơm rồi, mọi người vào ăn đi.
- Tiểu Khải, cám ơn anh!Em xin được việc rồi, mai em sẽ đến đó thử việc. Vương Nguyên, cả ngày hôm nay cậu cũng mệt rồi, vào nhà ăn cơm thôi.
Thiên Tỷ nói rồi bước vào phòng còn Tiểu Khải tiến đến hỏi Vương Nguyên:
- Sao hôm nay trông sắc mặt Thiên Tỷ tệ vậy? Ở công ty có chuyện gì sao, em mau nói anh nghe đi.
- Thiên Tỷ trở nên như vậy thật ra cũng là có nguyên nhân. Bọn em nghĩ rằng có lẽ đã tìm được bí mật... Vương Nguyên chưa kịp nói hết mọi chuyện cho người kia biết thì Thiên Tỷ đã bước ra, gọi hai người vào bàn ăn cơm. Trong bữa cơm hôm ấy, Thiên Tỷ cứ chăm chú nhìn về phía Tiểu Khải và không chú tâm ăn cơm, thâm tâm cậu hiện lên biết bao nhiêu câu hỏi muốn được giải đáp nhưng không thể làm cho anh phải lo nghĩ nhiều, thế nên tâm trạng càng trở nên buồn lo. Nhận thấy tâm trạng khác lạ của cậu, Tiểu Khải gắp một miếng thịt bỏ vào chén, vui vẻ hỏi cậu:
- Ăn cơm đi Thiên Tỷ, hôm nay em có chuyện gì không vui sao, cả tối hôm nay em chẳng cười với anh, cũng không nói chuyện với anh. Đừng làm anh lo mà Thiên Tỷ, có chuyện nhất định phải nói ra, không được giữ trong lòng, em làm anh lo nhé.
- Đúng đó Thiên Thiên, cậu chú tâm ăn cơm đi, đừng làm mọi người phải lo cho cậu nữa.
- Em không sao mà, xin lỗi hai người, ăn cơm nha, món ăn anh nấu ngon lắm Tiểu Khải à.-Cậu cố gượng cười nhìn hai người nói.
- Ngon thì em ăn nhiều một chút ha.
- Vâng, em biết rồi.
Sau bữa cơm tối, mọi người ngồi lại bên nhau cùng xem phim '' Tư Mỹ Nhân'' và trò chuyện.
Vương Nguyên luôn cảm thấy thắc mắc về thân thế thật sự của anh, không ngăn được sự hiếu kỳ, cậu quay sang hỏi anh:
- Tiểu Khải này, anh có nhớ gì về gia đình mình không? Anh có em trai không vậy?
- Cái này anh không rõ, anh thật sự không nhớ gì hết, anh chỉ nhớ anh bị ai đó đẩy xuống vực thôi.Mà có gì sao Nguyên Nhi?
Anh cố gắng nhớ lại rồi nói cùng Vương Nguyên. Thấy chứng đau đầu của anh lại sắp tái phát, Thiên Tỷ quay sang Vương Nguyên nhẹ lắc đầu rồi nói:
- Đừng ép Tiểu Khải nhớ lại mọi chuyện quá nhanh. Chúng ta còn nhiều thời gian mà
- Ừ, Thiên Tỷ nói phải.Tập trung xem phim nha.
Mọi người cùng ngồi lại trò chuyện bàn luận về bộ phim.

[Biệt thự Vương Gia]
Tuấn Kiệt đã lái xe về trước cổng. Anh dừng xe rồi bước xuống, nhìn thấy con trai đã về, mẹ anh vui mừng bước ra đón anh:
- Tiểu Kiệt, sao hôm nay con về muộn vậy? Con đã ăn tối chưa? Mau vào nhà mẹ bảo người làm đồ ăn cho con.
- Mẹ đâu cần phải ra tận đây đón con, con tự vào được mà.- Tuấn Kiệt lạnh lùng buông giọng trả lời mẹ rồi cùng bà đi vào nhà.
- Về rồi à? Mau xuống dưới ăn cơm đi.
Vương Chủ tịch lạnh lùng nhìn anh, gấp tờ báo lại rồi bước nhanh lên lầu.
- Ba không thể yêu thương con hơn sao, con biết con không thể thay thế vị trí của anh hai trong lòng ba, nhưng thời gian qua con luôn cố gắng làm việc vì công ty tại sao ba vẫn xa cách, ghét bỏ con như vậy?
Tuấn Kiệt tức giận nhìn ba mình hỏi làm ông quay lại nhìn anh, nhưng vẫn lạnh lùng nói:
- Không ai có thể thay thế Tiểu Khải.Con nên nhớ con chỉ là cậu hai Vương Gia. Đừng si tâm vọng tưởng, mong ước cao xa.Vào ăn cơm đi.
Nói xong những lời ấy, ông quay bước trở về phòng, còn mẹ anh nhanh chóng kéo anh đi vào phòng, đóng cửa lại nói:
- Đã bao lâu rồi, vậy mà trong lòng ba con vẫn luôn nhớ tới Tuấn Khải? Ông ấy nghĩ gì mà cứ yêu thương một người đã chết như vậy? Cũng may chúng ta ra tay trước, nếu không hậu hoạ khôn lường.
- Mẹ, cũng chính mẹ ép con ra tay sát hại anh hai, con thật sự không muốn như thế đâu, chính mẹ đã biến con trở nên con người máu lạnh, độc ác như vậy. Con thà ở lại Mỹ còn hơn quay về bên mẹ.
Tuấn Kiệt đau đớn nghĩ về mọi chuyện, nước mắt anh chợt rơi nhưng mọi chuyện cũng đã muộn, chính anh đã trở thành con người độc ác, xuống tay với cả anh trai mình, để rồi trở thành một tổng tài lạnh lùng, thâm độc như hiện nay.
- Tuấn Kiệt, mẹ làm vậy là vì mẹ nghĩ cho con, con nghĩ xem không loại trừ Tuấn Khải, sao con có thể trở thành người thừa kế duy nhất của Vương Gia, mẹ làm vậy là vì muốn tốt cho con thôi. Con hiểu lòng mẹ nha Tiểu Kiệt.
- Con biết bây giờ cũng đã quá muộn để hối hận rồi, con sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trách nhiệm của mình với công ty, mẹ ngủ trước đi, con ra ngoài tản bộ đây.
Nghe con trai mình nói, bà rất lo bởi con trai chưa ăn gì, hiểu được tâm ý của mẹ, cậu xuống lầu cố ăn vài muỗng cơm trấn an mẹ rồi bước vội ra khỏi nhà.

Về phần Thiên Tỷ ,cậu cũng không ngủ được,đành ra ngoài đi dạo. Tuấn Kiệt đang lái xe bất ngờ nhìn thấy cậu, anh dừng xe lại, bước xuống xe, nhìn cậu nói:
- Dịch Dương Thiên Tỷ, là cậu sao, cậu đang đi đâu vậy?
- Phó Giám đốc, tôi cũng bất ngờ khi gặp anh ở đây đấy. Anh cũng ra ngoài tản bộ sao?
- Có nhã hứng cùng tôi đi dạo không? Lên xe đi, tôi đưa cậu đi.-Tuấn Kiệt nhoẻn miệng cười, nụ cười ngọt ngào làm cậu không thể từ chối, cậu đành thuận theo anh:
- Vậy phiền anh rồi Phó giám đốc.
- Không sao, tôi rất vui khi gặp cậu mà.
Thiên Tỷ bước lên xe, Tuấn Kiệt nhanh chóng lái xe đi. Đến gần bờ biển, anh dừng lại, ra ngồi trước biển rồi bảo cậu lại ngồi cùng anh.
- Phó Giám đốc, hôm nay có chuyện không vui sao? Tôi thấy tâm trạng anh không tốt lắm.
- Đừng gọi xa lạ như vậy, gọi tôi Tuấn Kiệt được rồi, hôm nay cậu đừng nói gì hết, yên lặng cùng tôi ngắm biển thôi.
- Tuấn Kiệt, tôi hiểu rồi, nhưng anh có chuyện buồn đừng giữ trong lòng, có thể chia sẻ cùng tôi mà.
- Sao cậu biết tôi không vui? Cậu hiểu tôi đến thế sao, cậu hiểu tôi bao nhiêu chứ?
Tuấn Kiệt tức giận nhìn cậu làm cậu hoảng sợ, vì quả thật lúc này anh trở nên thật lạnh lùng, khiến cậu không biết phải cư xử ra sao nữa. Bất ngờ Tuấn Kiệt ôm lấy cậu, làm cậu rất bất ngờ, nhưng chỉ có thể an ủi, vỗ về anh. Hai người cứ ngồi bên nhau ngắm biển như vậy, cho đến khi đêm đã về khuya, anh mới lái xe đưa cậu về nhà. Tuấn Kiệt mỉm cười nhìn Thiên Tỷ nói:
- Lúc nãy đã làm cậu hoảng sợ, mau vào nhà đi, tôi về đây.
- Tuấn Kiệt, cảm ơn anh.Anh cũng ngủ ngon.
Cậu tạm biệt anh sau đó trở vào nhà, anh nhìn theo cậu suy nghĩ:
"Thật khó có người làm tôi cảm thấy vui vẻ như vậy. Em thật đặc biệt Thiên Tỷ, tôi nhất định sẽ không để mất em.Tôi sẽ khiến em trở thành người của tôi. Ngủ ngon bảo bối".
Nghĩ rồi, anh cũng lái xe trở về nhà. Trên cao, ngàn sao vẫn toả sáng, chiếu soi dương gian.
End chap 25.
Chuyện tình tay ba của Tuấn Khải- Thiên Tỷ- Tuấn Kiệt từ đây cũng dần hình thành, cuộc sống sau này của họ sẽ ra sao, mời mọi người đón đọc chap sau nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top