Chương 23: Xuất viện trở về( Hiện đại)

Bình minh toả sáng trên nền trời, báo hiệu một ngày mới lại đến. Từng tia nắng sớm mai chiếu rọi vào căn phòng của Vương Nguyên làm cậu bừng tỉnh giấc, khẽ lay mình trở dậy, nhìn sang chiếc đồng hồ báo thức trên bàn, cậu nhận ra trời đã sáng. Đang vùng dậy khỏi chăn bước xuống giường thì nghe tiếng chuông điện thoại vang lên:
* Tuyết từng bông, từng bông rơi trên bờ vai. Dần dần chạm lấy con tim mỏng manh. Một mình em, ngồi lại nơi đây. Trong giá băng cất tiếng gọi người ở đâu?*( Người tuyết- Vương Nguyên ft Vương Tuấn Khải).
Và rồi cậu nhanh chóng bắt máy:
- Alô, mình nghe Thiên Tỷ.
- Cậu đến chưa? Đã đi tới đâu rồi?
- À, chưa, mình xin lỗi, chờ mình nhé, mình xuất phát ngay đây.
- Cậu đúng là sâu ngủ, ngày nào cũng dậy trễ hết, giận cậu luôn!
- Mình xin cậu mà, mình lập tức tới ngay.
Vương Nguyên nói xong lập tức đi vào phòng đánh răng rửa mặt, chuẩn bị xuất phát đi Bắc Kinh đón Tiểu Khải xuất viện.
Ở bệnh viện, Thiên Tỷ vừa cúp máy liền nhăn nhó, cậu một mình nói thầm:
- Vương Nguyên này, cậu lúc nào cũng trễ hẹn, đúng là đồ sâu ngủ mà.
- Thiên Tỷ, sao thế, em có chuyện gì không vui sao? Tuấn Khải nhìn thấy thái độ không vui của Thiên Tỷ liền quay sang hỏi cậu.
- Không sao, chúng ta làm thủ tục xuất viện luôn đi anh. Vương Nguyên chắc không đến kịp đâu.
- Ừ, vậy cũng được, chúng ta đi thôi.
Sau đó, hai người nhanh chóng tiến đến chỗ bàn y tá để làm thủ tục xuất viện.Vừa bước ra cửa thì gặp Vương Nguyên đi vào, cậu nhìn hai người nói:
- Làm thủ tục xuất viện rồi sao, vậy chúng ta về nhà ha.
- Đi thôi.
Vài giây sau, ba người cũng đã quay trở về nhà Thiên Tỷ. Thiên Tỷ mở cửa dìu Tiểu Khải bước vào trong,bảo anh ngồi chờ rồi đi xuống bếp làm đồ ăn sáng. Vương Nguyên thì tiến đến bên cạnh anh, vui vẻ trò chuyện:
- Tiểu Khải, anh thấy sao rồi? Anh cảm thấy đỡ hơn chưa?
- Anh khoẻ rồi, em về thăm nhà vẫn tốt chứ?
- Vâng, rất vui, à, lát nữa bọn em sẽ đi xin việc làm, anh ở nhà nhé.
- Như vậy thì buồn lắm, cho anh đi cùng với.
- Cái này thì phải hỏi ý kiến Thiên Tỷ ạ, em cũng không quyết định được.- Vương Nguyên nhìn anh đáp.
Thiên Tỷ bưng đồ ăn sáng lên bàn, cậu nhìn hai người nói:
- Chúng ta mau ăn sáng nào.
Rồi quay sang Tiểu Khải, cậu mỉm cười bảo anh.
- Lát nữa em cùng Vương Nguyên đi phỏng vấn xin việc, anh ở nhà nhé.
- Anh cũng muốn cùng em đi xin việc, cho anh đi cùng em đi.
Nghe Tiểu Khải nói vậy, Thiên Tỷ nghiêm mặt nhìn anh tỏ ý không vui nói:
- Không được, anh phải tĩnh dưỡng cho tốt, anh còn chưa khoẻ hẳn đâu. Nghe lời em, ở nhà nghỉ ngơi cho tốt.Khi về, em sẽ mua bánh Suffer cho anh.
Tuấn Khải mặc dù rất muốn đi theo nhưng nghe lời Thiên Tỷ, anh đành thuận ý theo cậu.
Sau khi ăn sáng xong, Thiên Tỷ cùng Vương Nguyên tạm biệt anh để đi phỏng vấn xin việc. Còn lại một mình ở trong nhà, cảm thấy vô cùng buồn chán, anh đành mở Tivi lên xem.
* Khai quật Lăng mộ Thời Vua Đại Minh, phát hiện nhiều vật cổ, đặc biệt là qua nhiều ngày khai quật lăng mộ đã phát hiện một viên ngọc Bình An quý giá, có giá trị rất lớn.*
Nghe thấy tin tức trên Tv, Tiểu Khải liền cảm thấy quen thuộc với viên ngọc kia, anh thầm suy nghĩ:
"Sao viên ngọc kia lại thân thuộc như thế? Mình cảm nhận thấy điều gì đó rất kỳ lạ đằng sau viên ngọc này. Mà Minh Quốc sao cũng thân quen đến vậy? Dường như là nơi mình gắn bó từ lâu rồi. Nhưng rốt cuộc là gì đây? A, sao nhức đầu thế này?"
Vừa cố gắng nhớ lại mọi việc thì đầu anh lại thêm đau đớn, chống tay vào thành ghế, cố gắng kiềm chế cơn đau đầu của mình, đi vào phòng lấy lọ thuốc ra uống. Một lát sau, anh cũng bình tĩnh lại, cơn đau đầu cũng dần biến mất, anh cảm thấy mệt nên đã tắt Tivi,đi vào phòng chìm vào giấc ngủ.

Phía bên Thiên Tỷ, cậu đã đi tới công ty TF,cầm hồ sơ tiến đến chỗ cô thư ký, lễ phép chào hỏi:
- Tôi tới đây xin việc.Công ty cần tuyển người đúng không ?
- Ừ,đúng rồi, cậu đưa hồ sơ đây tôi xem.
- Dạ, đây a.
Xem xong hồ sơ cô thư ký bảo cậu:
- Mời cậu đi lên lầu 2, phòng 12 gặp Phó Giám đốc nhé.Cứ đi theo chỉ dẫn như trên bảng này nhé.
- Cảm ơn chị.
Tạm biệt cô thư ký xong, Thiên Tỷ đi lên lầu, đến phòng 12, cậu gõ cửa, có tiếng nói vọng ra:
- Mời vào.
- Dạ, chào Phó Giám đốc, tôi đến đây xin việc ạ.- Cậu lễ phép cúi chào.
- Mời ngồi.
Tiếng nói lạnh lùng phát ra làm cậu không dám nhìn thẳng vào người đối diện. Người đó xem qua tập hồ sơ trong tay cậu rồi hỏi:
- Cậu là sinh viên đã tốt nghiệp từ Đại học Bắc Kinh?
Vậy ngày mai cậu đến đây nhận việc, giờ cậu có thể ra về.
-Cảm ơn anh, thưa Phó giám đốc. Vậy tôi xin phép ra về, chào anh.Cậu nhìn lên nói với người đó, bất ngờ nhận ra người này giống hệt người quen của cậu,suy nghĩ :"Sao người này giống hệt Tiểu Khải vậy nhỉ, là mình nhìn nhầm sao, không, chắc không phải đâu".
Cậu mải mê chìm vào dòng suy nghĩ không để tâm việc người kia đang gọi mình:
- Cậu có sao không? Cậu không khoẻ à?Ngày mai đến đây thử việc, có được không?
- A, tôi có thể hỏi anh tên gì không, để sau này dễ xưng hô.
- Đựợc, tôi tên Vương Tuấn Kiệt, tên thường gọi Ken. Còn có gì không, cậu Thiên Tỷ? Giờ thì cậu về được rồi chứ?
Người đó nhíu mày nhìn cậu làm cậu hoảng sợ, cậu vội xin phép người đó rồi bước ra khỏi phòng làm việc.
Nhìn theo bóng dáng người vừa rời đi, Tuấn Kiệt mỉm cười, suy nghĩ:
"Cậu nhóc này dễ thương thật. Thú vị đấy, được tôi nhận cậu xem cậu có năng lực gì''.
Nghĩ vậy, anh cầm điện thoại lên gọi cho phòng nhân sự bảo:
- Ngày mai, để cậu Dịch Dương Thiên Tỷ đảm nhận chức trợ lý cho tôi.
- Chúng tôi hiểu thưa Phó Giám đốc.
Nhận lệnh từ cấp trên, cô thư ký liền gọi Thiên Tỷ lại thông báo:
- Ngày mai cậu tới thử việc, chính thức trở thành trợ lý của Phó Giám Đốc, giờ thì cậu có thể về rồi.
- Vâng, cảm ơn chị.
Nhận thông báo từ cô thư ký, cậu nhanh chóng bước xuống lầu, Vương Nguyên liền chạy đến khoác tay cậu hỏi:
- Sao, mọi chuyện ổn không? Nhìn cậu thất thần thế, không nhận được việc à?
- Vương Nguyên, Phó giám đốc công ty này trông giống hệt Tiểu Khải vậy, nhưng Tiểu Khải vô cùng ấm áp dịu dàng, còn người này cao lãnh, lạnh lùng. Nhưng thật sự họ rất giống nhau. Cậu nghĩ xem họ có thể là anh em song sinh không?
- Cậu đang nói gì vậy? Tiểu Khải có em trai song sinh? Nghe cậu nói mình cũng hơi nghi ngờ, nhân viên công ty từ lâu đồn đại rằng Cậu chủ tập đoàn này tên là Vương Tuấn Khải, tên thường gọi Karry đã mất tích từ hai tháng nay rồi. Vì vậy công ty này bây giờ không có Giám đốc điều hành, chỉ có Phó Giám đốc Tuấn Kiệt, em anh ta thôi.Anh em họ thật sự rất giống nhau, ai cũng không phân biệt được. Lát nữa về nhà phải hỏi Tiểu Khải cho rõ.
-Ừ, chắc Tiểu Khải đang đợi chúng ta đó, về thôi.
Rồi hai người cũng quyết định ra khỏi công ty, đi mua bánh Suffer về cho Tiểu Khải.Thời điểm ấy,bầu trời thành phố vẫn cao xanh, ánh nắng dịu dàng toả sáng thế gian.
End chap 23.
Nv mới:
Vương Tuấn Khải( Karry): Cậu chủ tập đoàn TF, tính cách ấm áp, dịu dàng, luôn yêu thương em trai mình, nhưng không hề biết bị em trai âm mưu hãm hại, định mệnh tình yêu của Thiên Tỷ. Đây cũng là nhân vật của Thường An ở kiếp thứ hai.
Vương Tuấn Kiệt( Ken): Em trai song sinh của Tiểu Khải, là cậu hai tập đoàn TF, tính cách băng lãnh, lạnh lùng, rất hận anh hai mình, đứng sau âm mưu hãm hại Tuấn Khải độc chiếm công ty, sau này cũng rơi vào tình yêu với Thiên Tỷ. Nhưng về sau bị chân tình của Vương Nguyên cảm động.

Lưu Nhất Lân: Bạn thân Tuấn Kiệt, trưởng phòng TF, là con ngừời thâm độc, khó lường, chủ mưu vụ việc sát hại cậu chủ Karry TF.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top