Chương 21: Gửi người nơi xa( Cổ trang)

Mấy ngày vừa qua, bầu trời Kinh thành Trường An chìm trong màn mưa trắng xoá. Từng cơn gió bấc tràn về,thời tiết càng thêm trở nên lạnh giá, tiết trời ảm đạm,u sầu làm cho lòng người cũng mang nỗi sầu vô định.
Tùy Ngọc đứng bên mái hiên nhà hướng ánh mắt nhìn ra khoảng trời kia, chợt có tiếng ai đó gọi cậu làm cậu phải quay lại nhìn thấy Vũ Y- Gia nô nhà cậu đang từ xa đi đến. Cậu cố gượng cười nhìn Vũ Y hỏi:
- Có chuyện gì tìm ta vậy?
- Thiếu gia, công chúa sai người đến mời người vào Cung bàn việc. Người mau đi đi. Công chúa đang đợi người đó.
- Ta biết rồi, đệ chờ ta một lát, ta sẽ đi ngay.
Tùy Ngọc quay về phòng sửa sang y phục, nhanh chóng rời khỏi Tùy Phủ lên ngựa thẳng tiến vào Cung.
Tại Ngôn Thanh Cung, Công Chúa đang bàn chuyện cùng Thái tử Hạo Nguyên và Chí Hoành.
- Hai người có thấy vụ việc lần này An đệ bị hãm hại là có người đứng sau lên kế hoạch không?
- Đệ cũng nghĩ vậy, với thân thủ và võ nghệ của Thường An, không dễ có đối thủ, nhưng chúng nắm được điểm yếu của huynh ấy, thế nên mới dồn Thường An đến chân vực, đệ tin chuyện này chắc chắn có âm mưu đằng sau sự việc.
Chí Hoành cũng cố gắng phân tích sự việc để tìm ra mấu chốt của vấn đề.
- Thanh Hoa tỷ, Hạo Nguyên Ca, Chí Hoành, xin thứ lỗi cho đệ tới trễ, mọi người đang bàn việc gì vậy?
Tùy Ngọc vội vã đi vào rồi ngồi xuống.
- Không sao, mọi người đang điều tra vụ việc của Thường An, đệ có cao kiến gì không? Hạo Nguyên mỉm cười nhìn Tùy Ngọc nói.
- Cao kiến thì đệ không dám, đệ chỉ nghĩ đơn giản Thường An xảy ra chuyện, ai là người được lợi trong việc này, chẳng phải chính là Hoàng hậu nương nương và Tứ hoàng tử sao, mọi người thấy đúng không?
- Đúng, chắc chắn là Hoàng hậu, bà ta luôn xem hai tỷ đệ ta như cái gai trong mắt, bà ta lại luôn căm ghét An đệ vì cản đường Tứ hoàng tử, bà ta đã sai người ám toán tam đệ. Nếu tam đệ không còn nữa, ngôi vị Thái tử sẽ thuộc về con bà ta. Thật đáng ghét. Ta phải tìm ra bằng chứng tố cáo Hoàng hậumVậy giờ chúng ta chia ra đi tìm bằng chứng ngay.Chí Hoành, đệ cùng Tùy Ngọc đến ngoại ô hôm trước đi, xem bọn thích khách có để lại manh mối hay chứng cớ gì không?Hạo Nguyên, huynh ở đây đợi tin của ta, ta đến Cẩm Tú Cung thăm dò Hoàng hậu, vậy nha.
Công chúa nói xong tạm biệt mọi người đi đến Vạn Đức Cung.
Lúc này, Hoàng hậu đang ngồi thưởng trà ở trong hoa viên.Công chúa bước vào, nàng nhanh chóng cúi xuống thỉnh an:
- Thanh Hoa xin thỉnh an Mẫu hậu.
- Hôm nay cơn gió nào đưa Công chúa tới đây thăm ta thế này, người đâu, rót trà mời Công chúa.Con ngồi đi, chắc con không phải chỉ đến thỉnh an ta đúng chứ, con có việc gì cứ nói ra xem Bản Cung có giúp được con không?
Vừa nói, Hoàng hậu vừa cầm lên tách trà vừa thưởng thức vừa nhìn Công chúa, hỏi chuyện nàng.
- Mẫu hậu, chắc không phải chuyện của Tam đệ liên quan đến Người chứ? Công chúa nhìn thẳng Hoàng hậu với ánh mắt căm ghét,lạnh lùng tiếp lời.
- Chuyện đó có liên quan gì đến ta chứ, mà nếu do ta làm thì sao? Con có thể làm gì ta? Thanh Hoa, ta khuyên con hãy an phận sống trong Cung đi, rồi nhanh chóng theo Thái tử Hạo Nguyên về Sở Quốc. Đừng quan tâm đến những việc như vậy nữa. Ta lại không muốn thấy công chúa Thanh Hoa xinh đẹp, dịu dàng như thế mà lại yểu mệnh đâu. Bà ta vừa nhìn công chúa vừa đe doạ nàng, nhưng công chúa không tỏ ra hoảng sợ trước những lời đe doạ của bà ta, nàng bình tĩnh đáp lời:
- Mẫu hậu, chuyện An đệ nếu không có liên quan đến người thì tốt nhưng nếu để ta tìm ra chính người hại chết đệ ấy, thì ta không để yên đâu. Người đang doạ ta, người nghĩ ta sợ, Hoàng hậu, người đã quá xem thường ta rồi, Người muốn làm ta biến mất như Thường An sao, ta xem Người làm được không? Vậy thôi ta về, chúc Mẫu hậu vạn phúc khang an.
- Ngươi... Ngươi dám hỗn xược như thế. Ta... Ta không dạy bảo ngươi thì ngươi thật không biết điều mà.Hoàng hậu vô cùng tức giận khi nghe những lời công chúa nói, bà ta quỵ xuống làm các tì nữ trong Cung vô cùng hoảng hốt:
- Hoàng hậu, Người không sao chứ? Người bình tĩnh lại đi Hoàng hậu.Người đâu, mau gọi Lư Thái Y.
- Mẫu hậu, Người làm sao vậy? Đừng làm hài nhi sợ, Người tỉnh lại nhìn con đi, con là Minh Lịch đây mà.
Tứ Hoàng tử vừa đến Cung, nhìn thấy mẫu hậu trong tình trạng như vậy thì vô cùng đau đớn, cậu nhìn mọi người nói:
- Chăm sóc tốt cho Mẫu hậu, ta sẽ quay lại sau.
Nói xong Tứ hoàng tử nhanh chóng đuổi theo Công chúa, gọi với theo nàng:
- Nhị tỷ, sao tỷ có thể làm thế với Mẫu hậu, tuy người không phải mẫu thân thân sinh ra tỷ nhưng Người luôn yêu thương, chăm sóc tỷ mà.
- Minh Lịch, đệ nghĩ Mẫu hậu đệ thật sự yêu thương ta, không, đệ nhầm rồi, chính Mẫu hậu đệ hạ sát Thường An, chỉ vì ngôi vị Thái tử, đệ có biết không? Ta không ngờ đệ lại không hiểu chuyện như vậy. Công chúa quay ra sau nhìn Minh Lịch đáp.
- Không, đệ không tin, sao Mẫu hậu có thể hại chết Tam Ca của đệ được.Người biết rõ Tam Ca rất tốt với đệ mà.Đệ không tin, tỷ nói dối.
Tứ hoàng tử nhìn công chúa, đau lòng rơi lệ, hoàng tử vội quay bước chạy đi như không muốn tin vào sự thật đang bày ra trước mắt mình. Còn Công chúa, nàng cũng rất đau lòng, nhìn theo bóng lưng Hoàng tử thầm nói:
- Có rất nhiều chuyện, sau này đệ sẽ biết, ta biết đệ là người lương thiện nhưng về sau chính Quyền lực sẽ thay đổi đệ!
Sau đó, nàng cũng mau chóng trở về Ngôn Thanh Cung. Hạo Nguyên nhanh chóng đứng lên nhìn nàng hỏi chuyện:
- Mọi chuyện sao rồi? Hoàng hậu nói sao?
- Còn có thể nói gì chứ? Chính bà ta hạ sát An đệ, đợi Chí Hoành về, chúng ta bàn tiếp vậy.
- Công chúa, đệ tìm được bằng chứng rồi, tên thích khách có đánh rơi Ngọc bội Phỉ thúy ở trong Cung, ngọc bội này do Hoàng hậu đích thân giao cho hắn, giờ chúng ta tố cáo Hoàng hậu, trả lại công bằng cho Thường An thôi.
Chí Hoành vui vẻ báo tin làm mọi người đều cảm thấy phấn khởi, vui mừng. Hạo Nguyên nhìn mọi người vui mừng nói:
- Vậy là tốt rồi.Ta quay trở về viết thư báo tin này cho Nhị đệ, đệ ấy biết sẽ rất vui.
- Huynh mau đi đi, cho ta gửi lời hỏi thăm Hiên Nhi nhé, giờ thì chúng ta tản ra, mọi người về nghỉ ngơi, sáng mai lên Triều đường làm sáng tỏ mọi việc.
- Tuân lệnh Tỷ tỷ!
Nói xong, Tùy Ngọc cùng Chí Hoành nhanh chóng quay về phủ.Hạo Nguyên trở về phòng, viết một lá thư báo tin rồi gửi Phong Linh Hạc, thầm nhắn nhủ:
- Hãy mang tin vui này đến chỗ Hiên Nhi. Thật tâm ta cũng rất nhớ đệ ấy.Còn An đệ, đệ có thể yên lòng đi rồi, huynh sẽ nhớ đệ. An đệ, kiếp sau đừng trở thành Thái tử nữa, số mệnh bạc lắm!

Thế rồi, Hạo Nguyên gửi con hạc đi, hạc vỗ cánh bay vào tầng mây, xuyên qua khoảng trời, đem thư gửi đến phương xa.Bầu trời lúc này đã ngừng mưa, tia nắng toả chiếu trên nền trời, làn gió bấc nhẹ thổi qua.
End Chap 21.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top