Chương 2: Nhận lãnh sứ điệp

Vào buổi sáng sớm, ánh bình minh dần xuất hiện sau làn mây ráng hồng phía chân trời.
Và ở trong Đông Cung điện, Thanh Tổng Quản cùng mọi người đang nhanh chóng sắp xếp hành trang lên đường, xuất phát đến Giang Nam. Trong cung, vang lên nhiều âm thanh hỗn tạp và tiếng mọi người chia nhau sắp xếp mọi việc.
- Mọi người nhanh tay lên nào, chúng ta mang đồ lên xe ngựa thôi! Thanh Tổng Quản hối hả thúc giục mọi người.
- Thường An, ta đến rồi, hôm nay đi Giang Nam sao? Lưu Chí Hoành vội vã đi vào, tìm bằng hữu hỏi chuyện nhưng không thấy tung tích thái tử đâu cả.
Thanh Tổng Quản liền chạy đến thưa trình rằng:
- Thưa Lưu Công tử, từ tối hôm qua, Thái tử đã đi đến Tùy phủ, đến nay chưa trở về cung.
- Người bảo sao? Thường An đến Tùy Phủ chưa quay về?
- Vâng, thưa công tử.
Nghe Tổng Quản nói như vậy, Lưu Chí Hoành liền tức tốc phi ngựa, đi thẳng một mạch đến Tùy Gia.
Tại Tùy Phủ, trên chiếc giường Thường An đang say ngủ, còn Tùy Ngọc ngồi ngủ gật cạmh bên chiếc bàn. Và rồi Thường An thức giấc, tự hỏi:
- Ta đang ở đâu đây? Tùy Phủ sao?
Cậu bước xuống giường, nhìn thấy Tùy Ngọc đang ngủ tựa lên chiếc bàn bên cạnh ngọn đèn.Thường An mỉm cười đi lấy chiếc áo ,khoác lên vai Tùy Ngọc không ngờ làm bằng hữu thức giấc.Cậu nhìn Thường An bảo:
- Thường An, huynh dậy rồi sao?
- Hôm qua ta say quá, làm phiền đến huynh rồi, huynh ngủ ngon chứ?
- Ta vẫn ổn, huynh mau cùng ta ra ăn sáng rồi chúng ta xuất phát ngay.
Từ phía xa, Chí Hoành đã phi ngựa đến Tùy Phủ, cậu mau chóng xuống ngựa đi vào phủ, hỏi người gia nhân:
- Thiếu gia nhà ngươi đang ở đâu vậy?
- Dạ, đang ở Hoa viên, cùng Thái tử điện hạ dùng bữa điểm tâm sáng, mời Lưu công tử đi theo tiểu nhân.
Chí Hoành liền đi theo người gia nhân đó, đến chỗ Hoa viên, thấy hai người ấy đang vui vẻ ăn điểm tâm.Thấy Chí Hoành tới, Tùy Ngọc liền mời cậu đến ngồi cùng bàn. Nhìn sang Thường An, cậu nói:
- Tối qua huynh đi cả đêm không về, biết người trong Cung lo cho huynh lắm không?
- Hôm qua ta cùng Ngọc huynh thưởng cảnh ngắm trăng, ta ngủ quên trong phủ mất, thôi, huynh mau ăn sáng đi, đến Ngôn Thanh Cung đón Nhị tỉ chúng ta đi ngay!
Sau khi đã ăn sáng xong, thì 4 người lên ngựa xuất phát, hướng về Giang Nam.
Tại hoàng cung nước Sở, nhà vua đang thiết triều hội nghị, rồi gọi Thái tử Hạo Nguyên đến truyền lệnh:
- Trẫm giao cho con sang nhà Minh làm Sứ thần, nhất định phải tạo quan hệ bang giao tốt với quốc gia đó! Con cùng Hạo Hiên lập tức lên đường, đi ngay không chậm trễ, không được lơ là ham vui bỏ quên việc chính, không thì phụ hoàng sẽ trách tội con.
- Dạ, nhi thần hiểu rồi,con sẽ hoàn thành sứ mạng.
- Đựợc, cho con cáo lui. Bãi triều!
Thái tử Hạo Nguyên sau khi nhận lệnh, vô cùng lo lắng, day dứt không yên, liền đi đến Thiên Tầm Cung tìm gặp một người.
Tại Thiên Tầm Cung, Nhị hoàng tử Hạo Hiên đang ngồi đánh đàn, tiếng đàn vang lên, thanh âm vang vọng trong không gian,nhưng nghe trong tiếng đàn có chút gì đó bi ai, u uất khiến cảnh đẹp cũng như thấm đượm màu buồn.
Ánh trăng dần trôi mang nỗi đau vô tình. Chạm vào nơi tim ngừời quân tử nơi xa. Khúc nhạc vang lên mang theo bao tâm sự. Tình này xin gửi vào trọn làn mây xanh...( Sứ thanh hoa).
Chợt có tiếng vỗ tay vang lên, hoàng tử dừng khúc nhạc, đứng dậy nhìn người nam tử trước mặt hỏi:
- Đại huynh, sao hôm nay có thời gian đến thăm đệ thế này, huynh có việc tìm đệ sao?
- Nhị đệ, cầm nghệ của đệ đã đạt đến thanh âm tuyệt vời mà không ai có thể sánh được. Hôm nay, huynh đến đây, muốn nói với đệ về việc mai chúng ta xuất cung sang Đại Minh làm sứ thần. Đệ cùng đi chứ?
Nghe lời Caca nói,người thiếu niên cảm thấy bất ngờ, hỏi lại đại huynh:
- Sang Đại Minh sao? Ngày mai hả? Có chút đường đột, đệ khó nghĩ quá.
- Vậy nhị đệ không muốn cùng ta hoàn thành sứ mệnh sao?
- Không Caca,đệ cũng muốn đến Giang Nam, nghe nói thưởng ngoạn mĩ cảnh rất vui, lại còn được chèo thuyền qua sông nữa, nhưng đệ cảm thấy lo cho Tổ mẫu, chúng ta đi rồi, Người sẽ ra sao?
- Hạo Hiên, đệ không cần lo, bên cạnh Tổ mẫu luôn có Thiền Mama, sẽ chăm sóc tốt cho Người thôi. Hiếm khi Phụ hoàng mới giao cho chúng ta sứ mệnh quan trọng, đây là cơ hội ngàn năm có một, đệ phải trân trọng đấy. Đi cùng huynh đi Hạo Hiên.
- Được rồi Đại huynh, đệ sẽ đi dọn đồ, mai cùng huynh đi ngay.
- Ừ, đệ mau đi đi, ta đợi. Rạng sáng ngày mai, chúng ta sẽ lên đường!
Nói rồi Hạo Hiên quay đi, chuẩn bị mọi thứ, và dặn dò mọi người, cũng đến từ biệt Thái Hậu và Nhất Lân- huynh đệ của mình.Tối mịt,cậu mới chạy nhanh đến Khôn Ninh Cung từ biệt Thái Hậu.
- Nội tổ mẫu, ngày mai Hiên Nhi sang Minh Quốc, một thời gian sẽ không trở về, Người nhớ giữ gìn sức khoẻ, đừng để bị ốm, Hiên Nhi sẽ lo cho Người!
Ôm đứa cháu ngoan vào lòng, nhẹ xoa đầu cậu, Thái Hậu nói:
- Hiên Nhi, đứa cháu bé bỏng của ta, cháu đã lớn thật rồi, lần đầu tiên cháu rời hoàng cung, đi xa như vậy, ai gia thật lo cho cháu, đi mau trở về với ai gia nhé!
- Cháu hiểu mà, cháu cũng sẽ nhớ người lắm Nội tổ mẫu ơi!
- Nhị hoàng tử nhớ giữ gìn sức khoẻ, đường xa lắm mệt nhọc, hoàng tử đừng để mình ốm. Thiền MaMa cũng căn dặn cậu.
- Thiền Ma Ma giúp con chăm sóc Nội tỗ mẫu thật tốt.Con sẽ sớm quay về.
.Rồi Hạo Hiên đứng lên, rời khỏi cung của Thái Hậu. Nhìn theo bóng dáng nam tử vừa đi, Thái Hậu nói:
- Hiên Nhi, làm sao ta có thể không lo cho cháu, cháu mất mẫu thân từ nhỏ, một mình ai gia và Thiền Ma Ma nuôi nấng cháu, cháu lại rất thiện lương, không tranh giành quyền lực với các huynh đệ khác, một mình cháu làm sao đương đầu nổi với tâm điạ của các hoàng tử khá. Lần này, cháu đi xa như vậy, ta mong cháu vẫn bình an, mong cháu sớm quay về.
Thiền Ma Ma cũng trấn an Người:
- Người đừng quá lo lắng, thần tin Hoàng tử sẽ bình an trở về! Dương Phi trên trời cao sẽ phù hộ cho Hoàng tử! Không để Người xảy ra chuyện gì đâu! Xin thái hậu bảo trọng phượng thể!
Sau khi từ biệt hết mọi ngừời trong cung, Hạo Hiên cũng nhanh chóng quay về cung, chìm vào giấc mộng và đêm cũng dần chìm vào không gian tĩnh lặng.
End chap 2
Chap sau Hạo Hiên và Thường An sẽ găp nhau rồi, mọi người có mong chờ không, thôi chờ chap sau nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top