Chương 19: Ký ức lãng quên( Hiện đại)
Vầng thái dương dần tắt trên nền trời xanh, hoàng hôn nhẹ buông xuống và nhường chỗ cho màn đêm tĩnh lặng bao trùm thế gian. Cả một ngày dài, Thiên Tỷ vừa phải đi học lại vừa phải làm thêm nên cậu không có nhiều thời gian ở bên người bạn mới quen. Vừa làm xong công việc ở quán Cafe, cậu liền nhanh chóng xin phép ông chủ, rời khỏi quán đi tới bệnh viện. Đang trên đường đi tới bệnh viện, thì nhìn thấy một hàng bán đồ ăn mà cậu ưa thích, thầm nghĩ:
"Mình mua bánh Suffer Cookie này cho Tiểu Khải, chắc anh ấy ở trong đó sẽ cảm thấy đói bụng lắm."
Nghĩ vậy nên cậu liền băng qua đường, đi đến trước quầy bán bánh chờ mua Suffer Cookie.Nhưng hôm nay nhiều người mua nên có cả một đoàn người quây kín nơi đó, cậu tuy rất nôn nóng nhưng không còn cách nào khác đành phải xếp hàng đứng đợi thôi.
Lúc này, ở trong bệnh viện Thiên Tâm, một tiểu thiếu niên vẫn đang chìm trong giấc mộng.Trong mơ, anh nhìn thấy một thiếu niên với nụ cười đồng điếu ngọt ngào, đang cất tiếng gọi anh:
- Thường An, huynh mau qua đây cùng đệ thả diều đi.Mau qua đây đi Thường An. Tại sao huynh bỏ ta mà đi chứ? Ta ghét huynh Hạ Thường An.Người thiếu niên ấy vẫn không thôi trách mắng anh, nhìn anh với ánh mắt kỳ lạ, trong ánh mắt ấy, phảng phất sự u buồn, vừa như hờn giận, vừa như nuối tiếc, làm Tiểu Khải phải suy nghĩ rất nhiều:
"Người đó là ai? Sao lại xuất hiện trong giấc mơ của mình chứ? Dường như mình đã quên mất ký ức nào đó rất quan trọng nhưng mình không sao nhớ được. Có thể là gì nhỉ? Mình thật sự đến từ đâu vậy? Mình sao lại bị thương nằm ở vách đá?"
Bao nhiêu câu hỏi cứ hiện lên trong tiềm thức, làm anh giật mình tỉnh giấc, nhìn xung quanh căn phòng, mới chợt nhận ra thì ra nãy giờ mình đang nằm mơ, nhưng giấc mơ ấy thật kỳ lạ. Đang miên man trong dòng suy nghĩ , cánh cửa phòng bật ra, Thiên Tỷ bước vào trong, nhìn Tiểu Khải tươi cười nói:
- Tiểu Khải, xem em mua gì cho anh nè.Anh có thích không?
Rồi vừa nói cậu liền đưa hộp bánh cho anh.
- Cảm ơn em, Thiên Tỷ, anh rất thích. Đã vất vả cho em rồi, cả ngày em đã phải làm việc, đến tối lại còn phải chăm sóc anh nữa.
Tiểu Khải vừa nói vừa nhận hộp bánh từ tay cậu và mở ra ăn.
- Thế nào, anh thấy ngon không Tiểu Khải? Đây là món ăn yêu thích của em đó, bánh Suffer, hy vọng anh sẽ thích.
- Ừm, ngon lắm, vị ngon lưu lại trong từng chiếc bánh. À, Vương Nguyên đâu rồi, em ấy không vào thăm anh sao?
- Hôm nay Vương Nguyên phải về nhà với mẹ cậu ấy ở Trùng Khánh rồi, không vào thăm anh được.
Thiên Tỷ vừa ăn bánh vừa trả lời anh nhưng thấy tâm trạng trở nên chùng xuống, cậu trở nên thoáng buồn, Tiểu Khải cảm thấy hơi lo lắng, anh nhìn sang Thiên Tỷ nói:
- Em sao vậy? Không vui à? Phải rồi, nếu em không về nhà, ba mẹ em sẽ cảm thấy rất lo nhỉ? Hay mai anh xuất viện rồi, chúng ta về thăm ba mẹ em.
- Em không có ba mẹ, em là trẻ mồ côi, từ nhỏ em đựợc các Sơ trong Cô nhi viện nuôi dưỡng, dạy dỗ thành người, em không biết gia đình mình ở đâu cả.
Vừa nói, cậu vừa khóc, nước mắt chợt rơi xuống làm Tiểu Khải rất lo lắng, anh liền ôm lấy cậu,dịu dàng an ủi:
- Xin lỗi Thiên Tỷ, là anh không tốt, anh đã nhắc đến chuyện buồn của em, anh tin sau này em sẽ tìm lại được gia đình mình và anh sẽ luôn ở bên cạnh em.Nhưng chỉ sợ anh sẽ làm gánh nặng cho em thôi.
- Tiểu Khải, em không thích suy nghĩ đó của anh. Trước giờ em luôn chỉ có một người bạn là Nguyên thôi, nhưng từ khi quen biết anh, em cảm thấy rất vui, em không coi anh là gánh nặng gì cả, nên anh đừng nghĩ như vậy nha. Chỉ sợ anh theo em sẽ phải chịu khổ, em không mong anh phải sống như vậy, em mong anh có cuộc sống vui vẻ,hạnh phúc.
Thiên Tỷ nhìn ra ngoài ô cửa sổ, lặng lẽ thở dài còn Tiểu Khải đành bước xuống giường đi đến bên cậu, đặt tay lên vai rồi nói:
- Nghe anh này Thiên Tỷ, dù sau này có chuyện gì anh sẽ vẫn luôn ở bên em, cùng em vựợt qua tất cả, thế nên em đừng lo nữa, hứa với anh nha.
- Vâng, em hứa!
Cậu mỉm cười nhìn anh trả lời kiên định, trong phút chốc, nụ cười ngọt ngào toả sáng làm trái tim anh chợt hẫng đi một nhịp, anh nghĩ:
"Tim mình làm sao vậy? Sao đập nhanh đến thế? Cảm giác kỳ lạ này là gì đây?"
Hai người vui vẻ trò chuyện bên nhau chợt nghe tiếng chuông điện thoại reo( Lytao: nhạc chuông đt) làm Tiểu Khải chợt tỉnh thức khỏi dòng suy nghĩ, còn Thiên Tỷ nhanh chóng bắt máy:
- Alô Nguyên hả? Gọi tớ có gì không?
- Cậu đang ở bên Tiểu Khải sao? Hai người ăn gì chưa?
- Ừ, bọn mình ăn rồi,cậu về nhà vui chứ?
- Không, mình không vui chút nào, Thiên Tỷ, mai Tiểu Khải xuất viện đúng không? Vậy mai mình tới sớm đón hai người, giờ chúc ngủ ngon ha!
- Ừ, Cậu ngủ ngon.
Thiên Tỷ chào tạm biệt Vương Nguyên rồi cúp máy. Tiểu Khải nhìn sang chiếc máy trên tay cậu hiếu kỳ hỏi:
- Đó là thứ gì vậy Thiên Tỷ? Sao nó phát ra tiếng được?
- Đây là điện thoại của em, anh không biết sao, gì kỳ vậy, anh đến từ thời đại nào thế? Thôi, lại đây, em chỉ anh cách sử dụng điện thoại.
Thiên Tỷ nghe xong câu hỏi của Tuấn Khải thì bật cười nhưng rồi vẫn hứớng dẫn anh cách sử dụng. Một giờ sau, Tuấn Khải đã nắm được cách dùng điện thoại, anh vui vẻ ngồi nghịch game trên điện thoại, Thiên Tỷ tiến lại gần nói:
- Anh nghỉ ngơi sớm nha, em về nhà đây, mai em vào đón anh.
- Thiên Tỷ, ở lại với anh đi, anh còn nhiều chuyện muốn nói với em mà.
Tuấn Khải kéo tay Thiên Tỷ trở lại phòng và họ bắt đầu trò chuyện.
- Thiên Tỷ, lúc nãy anh nằm mơ thấy giấc mơ kỳ lạ lắm, có người giống hệt như em, vận đồ cổ trang, cứ không ngừng gọi tên anh, nhưng anh không nhớ ra là ai cả.
Thiên Tỷ nghe xong lời Tuấn Khải nói thì cũng cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, cậu nhìn anh nói:
- Thật người đó giống em sao? Sao lại như thế đựợc nhỉ? Anh cũng không nhớ ra gì à? Chuyện này có liên quan đến ký ức đã bị lãng quên của anh sao?
- Anh không biết. Anh không nhớ ra gì hết.
Tuấn Khải nhẹ lắc đầu nhìn sang Thiên Tỷ đáp.
- Thôi, chúng ta đi ngủ đi. Mai về nhà chúng ta bàn lại sau vậy.Thiên Tỷ tắt đèn cùng Tuấn Khải đi vào giấc ngủ, chìm vào cõi mơ. Đêm khuya, làn gió mùa thu miên man thổi, ngàn ánh sao ganh nhau toả sáng trên bầu trời.
End chap 19.
Chap sau lại nói đến thế giới cổ trang của Hiên Ngọc nha!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top