Chương 18: Ngàn năm chia cách
Buổi chiều muộn, bầu trời hôm ấy nắng nhạt, từng làn mây nhẹ bay trong khoảng trời, đàn chim lượn bay về phương xa tìm tổ ấm. Chí Hoành nhanh chóng phi ngựa một mạch đi thẳng về kinh thành báo tin. Vào Càn Thanh Điện, cậu tiếp kiến Hoàng thượng, nhưng thật tâm trong lòng cậu rất lo lắng, cậu cúi đầu xuống, không dám ngước mặt lên nhìn hoàng thượng. Thấy vậy, bá quan triều thần đều cảm thấy kỳ lạ, họ bàn tán xôn xao về thái độ của cậu. Hoàng thượng nhìn cậu hỏi:
- Lưu công tử, khanh có việc gì muốn bẩm báo Trẫm? Sao trông sắc mặt khanh khó coi vậy? Thái tử đâu, sao không trở về cùng khanh, hay thái tử trở về điện Đông Cung rồi?
- Hoàng thượng, thần tội đáng muôn chết. Xin người trị tội, thần muôn vạn lần có tội, xin người xử theo vương pháp.Chí Hoành vừa nói vừa vái lạy minh quân, với thái độ vô cùng hoảng sợ.
Thấy cậu như vậy, hoàng thượng cũng cảm thấy khó hiểu, nhìn xuống Chí Hoành, người nói:
- Có chuyện gì ngươi cứ nói thẳng, ngươi có tội gì mà phải xử theo vương pháp, nói xem?
-Thần không bảo vệ được thái tử, Thường An thái tử bị kẻ gian hãm hại, bị đẩy rơi xuống vực rồi. Xin hoàng thượng trị tội thần.
- Sao cơ? Ý khanh nói gì? Thái tử rơi xuống vực? Làm sao có chuyện đó, khanh mau kể sự tình cho Trẫm nghe.
Hoàng thượng nghe Chí Hoành nói thì vô cùng phẫn nộ, người đứng dậy quát lớn nhìn triều thần vô cùng tức giận. Thấy vậy, Chí Hoành liền kể lại mọi chuyện về việc Thường An bị hãm hại cho hoàng thượng nghe. Nghe xong, triều thần xôn xao, hoàng thượng nổi giận liền phán lệnh:
- Mau giam Lưu Chí Hoành vào trong thiên lao, về tội bất trách, hại chết đương kim Thái tử, mùa thu đem ra xử trãm.
Nghe lệnh phán từ hoàng thượng, Lưu Tướng Quân vô cùng đau đớn, vội quỳ xuống xin Hoàng thượng xá tội cho con mình:
- Xin Hoàng thượng khoan dung, tha tội chết cho nhi tử. Xin hãy để nhi tử nhà thần lập công chuộc tội.
- Cha, là con tội đáng muôn chết, làm thân sinh phải lo lắng cho con, kiếp này không thể đền đáp công ơn nuôi dưỡng của cha mẹ, con xin nguyện kiếp sau báo đáp ơn này.
Chí Hoành nói rồi cầm kiếm định tự sát thì Hạo Nguyên ném phi tiêu làm thanh kiếm rơi xuống và cầu xin Minh Hoàng Vương tha tội cho Chí Hoành:
- Xin hoàng thượng khai ân. Thiết nghĩ, Chí Hoành có tội nhưng tội của đệ ấy chưa phải tội chết Vì bây giờ chúng ta vẫn chưa tìm được Thường An, nên xin hoàng thượng cho đệ ấy một cơ hội lập công chuộc tội, thần nguyện xin cùng đệ ấy lập tức lên đường điều tra việc này.
- Được, Trẫm chuẩn tấu, các khanh mau đi ngay.Nếu quả thực Thái tử đã không may mất rồi thì Hoàng Cung ta sẽ tổ chức Quốc tang. Bãi triều.
Hoàng thượng bãi triều xong, Hạo Nguyên liền bước tới dìu Chí Hoành đứng dậy, nói:
- Thực hư mọi chuyện là thế nào? Đi, chúng ta về Long Vinh Cung nói chuyện.
Tại Cung Long Vinh, Hạo Hiên cùng Tùy Ngọc đang vui vẻ trò chuyện bên nhau, ngắm hoa dạo cảnh.Thấy Chí Hoành, Tùy Ngọc liền bước đến tươi cười nhìn bằng hữu, nói:
- Chí Hoành, huynh về rồi à? Thường An đâu rồi, sao huynh ấy không về cùng huynh?
- Tùy Ngọc, ta xin lỗi.Thường An sẽ không bao giờ quay về được nữa.Ta xin lỗi huynh.
Vừa nói, Chí Hoành vừa khóc nhìn theo bằng hữu đáp làm mọi người đều ngỡ ngàng, Tùy Ngọc nhìn Chí Hoành, hỏi:
- Huynh là có ý gì? Huynh mau nói rõ cho ta.
- Thường An bị kẻ gian hãm hại, rơi xuống vực, mất mạng rồi.Là ta không thể bảo vệ huynh ấy, huynh cứ trách mắng ta đi.
Nghe lời Chí Hoành vừa nói, Hạo Hiên bất ngờ đánh rơi chén trà xuống sân,đứng lên nhìn Chí Hoành nói:
- Ta không tin.Huynh lừa ta, Thường An đang khoẻ mạnh như vậy, cớ sao lại mất, sao lại không có tin tức. Huynh đang lừa ta.Ta không thể tin chuyện này.
- Hạo Hiên, chuyện này là thật, Thường An đã không còn nữa, Hoàng thượng định phán Chí Hoành tội chết nhưng ta và các triều thần đã xin N
Người khai ân, cho đệ ấy lấy công chuộc tội.Ta cũng đau lòng lắm nhưng An đệ thật sự đi rồi.Chúng ta phải trả thù cho An đệ.
- Thường An, tại sao huynh không giữ lời hứa, huynh ghét ta đến vậy sao? Thường An, là ta hại huynh.
Vừa nói, những giọt lệ khẽ lăn trên khoé mi Tùy Ngọc, cậu vội quay lưng chạy một mạch về Tùy Phủ. Tới nhà, nhìn thấy con mình lệ thấm đẫm mi, Vương Gia và Vương Phi gặng hỏi đủ điều nhưng cậu đều lặng yên không đáp. Đi thẳng về căn phòng, Tùy Ngọc đau đớn lấy chiếc ngọc bội Bình an mình đã mua lúc ở Giang Nam định tặng cho Thường An ra nhìn, vừa khóc vừa suy nghĩ:
"Thường An, sao huynh bỏ ta đi sớm vậy? Huynh đã chẳng hứa bên ta suốt kiếp sao, huynh nói dối, huynh không giữ lời, ta còn chưa tặng Ngọc bội cho huynh mà, đã hứa bên nhau trọn đời cớ sao huynh lìa xa, ta hận huynh, Hạ Thường An".
Và những dòng ký ức ngày xưa giữa cậu và Thường An lại hiện lên trước mắt:
* Hồi tưởng:
- Tùy Ngọc, chúng ta qua mua kẹo Hồ lô đi.Ta muốn ăn nó.
- Hảo, chúng ta đi.
....
- Tùy Ngọc, mua cặp đèn Thiên Duyên này, tối nay ta ra hồ Thiên Tinh thả đèn.
- Được.
...
- Ta mong sau này luôn có thể cùng huynh ngắm sao băng kia và hẹn ước.
- Ta cũng mong vậy. Sao băng qua kìa,chúng ta ước đi!
Từng mảnh ký ức ngọt ngào về quãng thời gian ở bên Thường An vẫn không ngừng hiện rõ trong tâm trí, như mũi tên đâm xuyên tim cậu, không ngừng giày vò, làm cậu đớn đau, không sao thoát khỏi vận mệnh trái ngang. Tùy Ngọc cứ mãi chìm trong suy nghĩ và những hồi tưởng ngọt ngào, như chẳng muốn thoát ra.
Phía Hạo Hiên cũng như vậy, ngẩng đầu nhìn vầng trăng sáng, từng ngón tay nhẹ lướt dây đàn, khẽ đàn lên một khúc ca ai oán, u sầu:
* Tư mỹ nhân, ngắm vầng trăng nhớ ai. Muôn dặm xa không theo kịp bước chân chàng. Hoa cỏ cũng sầu vương vì xa cách. Khối tình ấy, ta biết gửi về đâu* ( Tư Mỹ Nhân- Trương Lương Dĩnh).
Từng mảnh ký ức đan xen làm trái tim Hạo Hiên rất đau, cậu thầm trách mình đã không kịp bày tỏ tâm tư với Thường An.
"Xin lỗi Thường An, là đệ không tốt, đáng ra đệ nên bỏ qua tất cả mà thừa nhận cảm giác của mình, để giờ đây hối hận cũng không còn kịp nữa, huynh đã mãi xa rồi, tâm ý cuối cùng của huynh đệ cũng chưa từng tiếp nhận, đệ thật ngốc mà. Bao kỷ niệm ngọt ngào bên huynh vẫn luôn hiện hữu trong tâm trí này, đệ làm sao quên được huynh, kiếp này đệ thật sự nợ huynh quá nhiều, kiếp sau, nếu có cơ hội, đệ xin bù đắp cho huynh". Nói xong, Hạo Hiên cầm thanh kiếm lên định đâm vào tim chợt nghe tiếng ai đó gọi mình:
- Hạo Hiên, đệ đừng ngốc như vậy. Là huynh có lỗi, nhưng đệ hãy trân trọng mình.
- Thường An, huynh vẫn còn sống. Đệ không nằm mơ chứ? Đệ biết huynh sẽ không nhẫn tâm bỏ đệ mà đi đâu.
Hạo Hiên liền bước tới nắm lấy tay Thừờng An nhưng cậu vừa chạm tới thì ảo ảnh cũng vụt mất.
Thường An đau đớn nhìn Hạo Hiên nói:
- Đừng níu kéo huynh nữa. Huynh phải đi đây. Tự bảo trọng sức khoẻ.Huynh và đệ giờ cách biệt ngàn năm, mệnh huynh đã hết, huynh trở về để từ biệt đệ và Tùy Ngọc, hãy sống cho tốt nha.Ta yêu đệ, mong đệ tự chăm sóc cho mình.Hạo Hiên, tạm biệt!
Nói rồi, hình bóng Thường An vụt mất, theo làn gió bay, Hạo Hiên đau lòng qụy xuống, than trách:
- Thường An, huynh đừng đi, đệ sai rồi, huynh trở lại đi.Đệ xin huynh mà. Hic... Hic.
Nhưng dù Hạo Hiên có khóc, có gọi vẫn không thể gặp được Thường An lần nữa. Sau đó, Hạo Hiên cũng quyết định rời khỏi Minh Quốc,trở về quê hương để quên đi nỗi nhớ một người, vạn năm chia cách, lệ sầu tuôn rơi.
End chap 18.
Chap sau sẽ quay lại cuộc sống ở hiện đại của Thường An nhé! Bye bye!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top