Chương 16: Buông tay
Tối muộn, vầng trăng dần hiển hiện trên nền trời, soi sáng nhân gian. Tùy Ngọc cũng vừa quay trở về phủ. Thấy cậu, Vương Gia và Vương Phi nhanh chóng bước ra ngoài đón cậu. Rồi mời cậu vào ngồi trong phòng thượng khách, Tùy Vương hỏi:
- Ngọc Nhi, có phải dạo này con có chuyện gì ưu tư, lo lắng không? Đừng giấu phụ mẫu, con hãy chia sẻ để cha mẹ phần nào yên tâm nha con.
- Đúng thế Ngọc Nhi, con mau nói ra đi.
Vương Phi cũng cảm thấy vô cùng lo lắng cho con mình.
Thấy cha mẹ lo lắng, phiền muộn vì mình như vậy, Tùy Ngọc cũng không nỡ giấu cha mẹ nữa, cậu nói:
- Thật ra, cũng không có chuyện gì đâu cha mẹ, chỉ là gần đây trong Cung xảy ra nhiều chuyện làm hài nhi phải suy nghĩ thôi.
- Có phải thái tử Thường An muốn hủy bỏ hôn ước với Tùy Gia ta? Nếu thật vậy bản vương quyết tâm phát binh đánh vào kinh thành, cho hắn ta biết thế nào là hủy bỏ hôn ước.Để xem hắn ta có còn ngồi vững trên ngôi vị Thái tử đó không?
Tùy Vương vô cùng phẫn nộ, trong phút nóng giận đã đập vỡ chén trà làm Tùy Ngọc hết sức lo lắng, cậu vội chạy đến nói rõ mọi chuyện với cha mình.
- Phụ thân, xin cha đừng giận, Thái tử quả thật không có ý đó đâ. Con sẽ khuyên huynh ấy, cha đừng phát binh, đánh vào triều đình.
- Lão gia, ba đời Tùy Gia ta là trung thần,tận trung với triều đình, chàng đừng nên vì một phút bất đồng hủy hoại danh tiếng Tùy Gia.Hơn nữa, chiếu chỉ ban hôn Hoàng thượng đã ban xuống, thái tử sẽ không dám chống lệnh đâu.Lão gia bớt giận. Vương Phi cũng hết lời khuyên ngăn Tùy Vương.
Rồi dìu ông ngồi xuống ghế, suy nghĩ hồi lâu Tuỳ Vương lên tiếng:
- Vậy con bảo Thường An
thái tử xem mà đối thế, không là ta sẽ cho cậu ấy biết tay.
- Vâng, hài nhi biết rồi, hài nhi xin phép trở về phòng, Cha mẹ hãy nghỉ ngơi sớm. Nói lời chào cha mẹ, Tùy Ngọc quay bước trở về phòng.Trong lòng lúc này chất chứa ưu sầu, cậu đi đến bên cửa sổ, nhìn ngắm vầng trăng trên cao, hướng Vũ Y- gia nô hỏi:
-Trong mắt đệ, Tùy Ngọc ta là người thế nào? Có phải ta là người rất đáng ghét, đến nỗi ai cũng ghét bỏ không?
- Thiếu chủ, đừng nói vậy, thật sự thì đệ thấy thiếu chủ chính là người tốt nhất trên thế gian này, người thiện lương, biết quan tâm mọi người, hiếu thảo với cha mẹ, lại biết yêu thương, giúp đỡ bằng hữu mình. Thái tử quả thật sẽ vô cùng hối tiếc nếu đánh mất người.
- Thôi, đệ đừng quá coi trọng ta.Ta biết mình không sánh được với Hạo Hiên, huynh ấy vừa có cầm nghệ vừa có tính cách tốt, rất biết quan tâm đến bằng hữu, lại vừa rất đáng yêu. Thường An thích huynh ấy cũng không có gì lạ.
- Thiếu chủ, nhị hoàng tử kia làm sao so sánh với người, vì người mới là thái tử phi tương lai sẽ trở thành hoàng hậu, điạ vị vô cùng cao quý. Thôi, xin thiếu chủ, mong cậu chớ nghĩ ngợi nữa, hãy bảo trọng sức khoẻ của mình, Vũ Y thật sự rất lo cho cậu. Cậu đừng để mình bị ốm, được không?-Vũ Y vô cùng lo lắng cho Tùy Ngọc,cố gắng khuyên bảo cậu. Nghe lời gia nô, Tùy Ngọc gác lại suy nghĩ, chỉ ngồi yên ngắm nhìn vầng trăng.
Tại Hoa viên trong Cung, Thường An đang ngồi tại Lăng Tiêu Đình thưởng trà, vọng nguyệt. Rồi bảo người đi tới Long Vinh Cung tìm Hạo Hiên đến bàn chuyện. Người đó lập tức đi mời,vài giây sau, Hạo Hiên cũng xuất hiện, bước đến gần Thường An, cậu nói:
- Huynh tìm ta có chuyện gì sao?
- Hạo Hiên, ta đã suy nghĩ kỹ rồi, đáp ứng một tâm nguyện cùng ta, rồi sau đó ta sẽ chấp nhận thành thân, thế nào,đồng ý chứ?
Thường An ngước nhìn Hạo Hiên, đưa ra một lời đề nghị. Hạo Hiên vô cùng bất ngờ trước đề nghị của Thường An nên cậu đắn đo suy nghĩ. Nhưng hồi lâu cũng đưa ra quyết định, nhìn người kia, cậu đáp:
- Được, ta đồng ý với huynh. Tâm nguyện nào để ta giúp huynh thực hiện nhưng chỉ một lần này thôi, không có lần khác đâu.Xem như ta trả ơn huynh đã cứu mạng ta ở Giang Nam.
- Đa tạ.Nhưng ta luôn muốn hỏi đệ câu này. Có thể giải đáp cho ta không?
- Chuyện gì, huynh nói đi.Ta hứa sẽ trả lời huynh.
- Đệ có bao giờ thật lòng thích ta chưa?
Nghe câu hỏi thốt ra từ miệng Thường An, Hạo Hiên cảm thấy bất ngờ, thật tâm cũng muốn nói hết cảm nhận của mình, nhưng cậu cố nén nỗi đau, nhìn người kia lạnh lùng đáp trả.
- Chưa bao giờ, ta chưa bao giờ thích huynh cả. Thế nên xin huynh buông tay, trả lại cho ta tháng ngày bình yên, ta chỉ muốn sớm ngày quay về Sở Quốc, đó mới là nơi thuộc về ta.
Nghe những lời đó của Hạo Hiên, trái tim Thường An, cảm thấy vô cùng đau đớn, tim như bị hàng ngàn, hạng vạn mũi dao đâm xuyên.
"Thì ra chỉ có ta đơn phương thích đệ, còn đệ lại chẳng có cảm nhận gì với ta, là ta tự mình đa tình sao, Hạo Hiên, tại sao lại nỡ đối xử với ta như thế?" Nghĩ vậy nên Thường An nói:
- Không có sao, tại sao đệ phải lừa dối ta, ánh mắt đệ đã phản bội đệ từ lâu rồi, thật tâm đệ cũng thích ta, tại sao lại không thừa nhận?
Thường An vô cùng đau lòng, đứng dậy nhìn Hạo Hiên nói.
-Ta thừa nhận thì sao? Ta lại không thể làm tổn thương Tùy Ngọc, càng không thể ở lại bên huynh. Ta cũng đau lắm chứ, nhưng chỉ trách chúng ta có duyên tri ngộ nhưng đành xa nhau thôi. Thường An, kiếp này đành vậy, nếu có kiếp sau ta mong huynh sẽ nhớ đến ta.Ta trở về trước đây.
Hạo Hiên vừa nói vừa quay lưng bỏ đi. Thường An một mình đứng lại đau lòng nhìn theo, giọt lệ đẫm mi, thấm ướt tà áo. Đúng lúc ấy, Công chúa Thanh Hoa bước lại gần, khẽ ôm lấy hoàng đệ, nàng cố gắng vỗ về, an ủi:
- Nhị tỷ biết đệ đau lòng nhưng sinh ra trong gia tộc Đế Vương chính là như vậy, chúng ta phải hoàn thành sứ mệnh của mình, ái tình không thể xem trọng, phải chấp nhận theo số mệnh đã định.
- Nhị tỷ, vì sao lại như vậy? Đệ chỉ muốn ở bên cạnh người đệ yêu, tại sao lại không được, tại sao?
Nhìn Tam đệ đau lòng như vậy, Thanh Hoa cũng rất muốn giúp đỡ, chia sẻ với đệ đệ nhưng nàng cũng bất lực, vì chính nàng cũng không thể thay đổi số mệnh của mình. Nàng nhìn đệ mình rồi nói:
- Thôi, để tỷ dìu đệ về Cung nghỉ ngơi. Mai còn phải lên triều nữa.
Công chúa dìu Thường An quay bước trở về Đông Cung, trên trời cao, ngàn ánh sao vẫn đang chiếu sáng,làn gió nhẹ thổi qua hoa viên.
End chap 16.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top