Chương 14: Chia cách nhân duyên

Sáng hôm sau, một buổi sáng trời trong xanh, không một gợn mây. Từng tia nắng toả sáng nhân gian. Ở Tùy Phủ, sau ba ngày ba đêm sốt cao mê man bất tỉnh thì cậu cũng tỉnh lại. Nhìn xung quanh, thấy mẫu thân đang nằm say giấc cạnh bên giường.Cậu vội trở dậy đi lấy chăn bông đắp lên người mẫu thân rồi mở cửa phòng, bước ra sân hít thở không khí trong lành. Quản gia đi tới, định đến phòng thăm thiếu gia,ngang qua sân thấy thiếu gia tỉnh lại, ông vui mừng nói với cậu:
- Tiểu Vương Gia, người tỉnh rồi.Thật là may mắn, người mê man bất tỉnh suốt ba ngày ba đêm làm Vương Gia, Vương Phi hết sức lo lắng. Thái tử cũng ở bên cạnh người, nhưng đã rời đi vào đêm qua.
- Xin lỗi, là ta khiến mọi người phải lo lắng rồi, nhưng giờ sức khoẻ ta đã hoàn toàn hồi phục, Tứ thúc không cần phải lo lắng cho ta nữa.
Tùy Ngọc nhìn Tứ Thúc, nhoẻn miệng cười làm ông cũng phần nào yên tâm.
Một tiếng động vang đến từ phía xa, làm cậu cũng phải hướng sự chú ý về đó. Chợt nhận ra công chúa đi vào, Tùy Ngọc nhanh chóng bước ra nghênh đón:
- Tùy Ngọc tham kiến Công Chúa, Thái tử Hạo Nguyên và Nhị hoàng tử.
- Đệ không cần đa lễ, mau bình thân, sức khoẻ của đệ mới hồi phục, đừng để mọi người thêm lo.Nào, đứng dậy mau.
Công chúa lo lắng đỡ Tùy Ngọc đứng dậy, ân cần quan tâm cậu.
Nhìn thần sắc bằng hữu đã khá hơn, Hạo Hiên vui mừng nói:
- Tùy Ngọc, huynh khoẻ rồi. Ta đã phải lo cho huynh rất nhiều.Sao huynh không biết quý trọng sức khoẻ của mình chứ?
- Được rồi, Hạo Hiên, đã làm huynh lo lắng.Ta hứa sẽ không bệnh nữa.Huynh yên tâm đi.Ta hứa với huynh.
Tùy Ngọc vui vẻ trấn an bằng hữu của mình.
- Huynh biết vậy thì tốt, hãy nhớ lời hứa của huynh. Lần sau mà bệnh nữa, ta bỏ mặc huynh luôn.
- Ta hiểu rồi.
- Mời mọi ngừời vào Phủ với đệ.À, Thái tử đâu rồi, sao huynh ấy không đến đây thăm đệ?
- Thường An sao, tỷ cũng không biết vị đệ đệ này chạy đi đâu nữa.Từ hôm qua đã không về Cung rồi.Tỷ không quản được đệ ấy.
Công chúa nhìn Tùy Ngọc buồn bã lắc đầu làm cậu thoáng buồn nhưng rồi vẫn mời mọi người vào trong Hoa viên. Vào tới nơi, cậu cho gia nhân đi làm điểm tâm và mang ra cho mọi người dùng bữa. Rồi quay sang Hạo Nguyên, cậu nói:
- Chúc mừng hôn sự của Hạo Nguyên Ca và Công chúa. Đệ xin lấy chén trà thay rượu chúc mừng hai người.
- Không cần đâu, trước hôn sự của Thường An, tỷ sẽ không hoà thân.Mà còn đệ nữa Ngọc Nhi, sao còn gọi tỷ là công chúa nữa, chẳng bao lâu đệ sẽ trở thành người Hạ Gia ta rồi. Cứ gọi Nhị tỷ như Thường An nghe chưa?-Công chúa nhìn Tùy Ngọc nói.
- Đệ hiểu thưa Nhị tỷ.
Hạo Hiên nghe lời công chúa, trong lòng thoáng chút buồn bã, cậu đứng lên xin phép mọi người:
- Đệ muốn đi tản bộ quanh đây, mọi người cứ trò chuyện cùng nhau.
- Hạo Hiên, vậy lát ta đưa huynh đi thưởng cảnh Kinh thành ha.-Tùy Ngọc ngẩng lên nhìn cậu mỉm cười.
- Ừ, vậy đệ đi đây.
Nói xong, cậu nhanh chóng rời đi. Ra đến trước cửa,thì Thường An và Chí Hoành cũng vừa phi ngựa tới. Chợt nhìn thấy bóng Hạo Hiên đi ra từ cửa, Thường An quay sang bảo Chí Hoành đi vào phủ thăm Tùy Ngọc trước rồi một mình đi theo cậu.
- Hạo Hiên, là đệ sao? Đệ vẫn khoẻ chứ?
Nghe tiếng Thường An, Hạo Hiên quay lại thì thấy người ấy đang đứng phía sau cậu, mỉm cười nhìn cậu. Cậu vẫn không quan tâm mà cứ thế bước đi. Thấy vậy, Thường An liền chạy đến giật lấy tay cậu nói:
- Sao đệ trông thấy ta lại quay đi? Ta rất vui vì gặp đệ ở đây nhưng nhìn xem thái độ của đệ đi, băng lãnh như thế? Tại sao đệ đối với ta như vậy?
- Ta còn phải hỏi huynh đó,Thái tử điện hạ, huynh sao không quay về xem thê tử mình, lại chạy theo ta làm gì? Huynh còn có tình người không, hại Tùy Ngọc ra nông nỗi như vậy mà còn có tư cách ở đây nói đạo lý với ta? Hạo Hiên tức giận hất tay Thừờng An ra khỏi mình nhưng hai người giằng co qua lại, Hạo Hiên mất đà, kéo Thường An ngã theo, cậu đè lên người Thường An, còn môi hai người vô tình chạm nhau. Nhưng hai người nào đâu hay biết Thái Chu- Cận tướng của Hoàng hậu đã nhìn thấy tất cả, hắn nhếch môi cười đắc ý bỏ đi làm việc gì đó.
Về phần Hạo Hiên, cậu nhanh chóng đứng dậy, bảo Thường An:
- Xin lỗi, ta không cố ý. Huynh mau quay về Tùy Phủ.Ta đi trứớc đây.
Nói xong, Hạo Hiên nhanh chóng bước đi để lại Thường An mỉm cười nhìn theo, lấy tay sờ lên môi mình, Thường An nghĩ:
" Là đệ cố ý sao? Rõ ràng thích ta như vậy mà còn chối.
Nhưng chiếu chỉ ban hôn kia, ta làm sao ở bên đệ được. Thôi rồi, quên mất, ta phải quay về Tùy Phủ xem Tùy Ngọc thế nào đã."


Đang đi trên phố, Thường An chợt nghe thấy mọi người bàn tán xôn xao gì đó rồi một đám người tập trung xem một bảng thông cáo. Cậu liền nhanh chóng tiến tới xem thử thì thấy dòng chữ đập vào mắt cậu:
* Thông cáo: Thái tử Thường An phản bội Tùy Tiểu Vương Gia, đem lòng thương mến Nhị hoàng tử Sở Quốc Thầm Hạo Hiên, muốn hủy bỏ hôn ước Tùy Gia*.
- Sao chứ, thái tử này đúng là không có tình, có nghĩa, có thê tử rồi còn trêu hoa ghẹo nguyệt.
- Đúng đó, Đại Minh vô phúc khi có Thái tử như vậy.
- Như vậy mà cũng xứng với ngôi vị Đế Vương ư?...
Nghe những lời bàn tán, chỉ trích của mọi ngừời xung quanh, Thường An cảm thấy trong lòng khó chịu, cậu tức giận đi tới xé hết thông cáo xuống làm mọi người đều hết sức kinh ngạc trước hành động của cậu.
Hạo Hiên đang dạo bước trên phố cũng nghe thấy mấy lời chỉ trích đó và xem được thông cáo, cậu cũng cảm thấy không vui. Cậu không còn tâm trạng tản bộ nữa,chỉ muốn mau chóng quay về Cung.
Đang cùng nhau trò chuyện trong vườn , chợt người gia nhân chạy vào báo tin:
- Thiếu gia, có chuyện không hay rồi.Người mau xem tờ thông cáo này đi ạ.
- Ừ, đưa ta xem nào.
Tùy Ngọc cầm lấy tờ thông cáo đọc,cảm thấy vô cùng phẫn nộ, vứt mạnh tờ giấy rồi đập tay xuống bàn.
- Đúng là tin đồn vô tổ chức. Thường An nào phải người như thế.Còn Hạo Hiên là bằng hữu tốt của ta.Ta không tin việc này, dám đặt điều hãm hại bằng hữu của ta, thật đáng chết.
-Có chuyện gì sao Tùy Ngọc? Sao đệ tức giận như vậy?
- Tỷ xem thông cáo đặt điều như vậy, sao đệ có thể bỏ qua, giờ đã dán khắp phố như vậy, nhỡ tin đồn truyền đến tai Hoàng thượng, chúng ta biết giải thích thế nào?
Xem xong thông cáo, Công chúa vô cùng tức giận.
- Người đâu, lập tức tìm Thái tử về cho ta.Điều tra xem ai làm ra chuyện này.
- Vâng.
Lúc đó, Thường An cũng đã trở về, cậu cất tiếng chào mọi người:
- Nhị tỷ, Hạo Nguyên ca, đệ tới rồi. Tùy Ngọc, Chí Hoành, ta đến rồi.Tùy Ngọc, sức khoẻ đệ sao rồi, đã đỡ hơn nhiều chưa?
- Chưa bị đệ chọc tức thì đã may lắm rồi.Xem đi, giải thích xem tại sao đệ bị vướng vào tin đồn như vậy?
Công chúa tức giận ném tờ thông cáo trước mặt Thường An.
Tùy Ngọc thì nhanh chóng đứng dậy, nói:
- Xin lỗi, ta không được khoẻ. Hôm khác nói chuyện với huynh sau. Chí Hoành, Nhị Tỷ, Hạo Nguyên ca, đệ đi nghỉ trước.
Nói rồi, cậu buồn bã quay đi, Thanh Hoa bảo Thường An lên ngựa cùng mình về cung, Hạo Nguyên, Chí Hoành cũng trở về nhà. Lúc ấy, trời đã ngả sang trưa, tia nắng càng thêm toả sắc rực rỡ thiêu đốt trời hạ.
End chap 14.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top